📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 74: Chị hồ đồ quá rồi!!





Tống Yên Kiều vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.

[Chẳng lẽ điện thoại của mình phản bội mình, lén đặt một đống cơm hộp trong lúc mình ngủ?]

Trong văn phòng, Lận Huyên: "..."

Tống Yên Kiều đúng là kiểu người không chịu nhận lòng tốt.

Thà tin rằng điện thoại của mình phản bội mình, còn hơn nghĩ đến khả năng có ai đó mua cơm hộp cho mình.

Tống Yên Kiều vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, phát hiện tiền tiêu vặt năm đồng hai của mình vẫn còn nguyên, lúc này mới chắc chắn điện thoại của mình chưa phản bội mình.

Vẫn còn để lại năm đồng hai.

[Một khoảng trống thật đẹp, không phải năm đồng năm, cũng không phải năm đồng ba, cũng chẳng phải năm đồng một, mà chính là năm đồng hai, là năm đồng hai duy nhất trên thế giới.]

[Cậu có biết vì sao nó đặc biệt không? Bởi vì nó là năm đồng hai có một không hai trên thế giới này.]

Lận Huyên: "..."

[Sóc đáng thương, trong túi chỉ đủ mua năm cây kem một đồng.] Tống Yên Kiều vẫn còn đang đóng vai kẻ đáng thương trong lòng mình.

Lận Huyên bình tĩnh nhắn tin.

【 Lận Huyên 】: Tôi có mua cà phê cho em, tối qua ngủ trễ nên chắc em sẽ cần.

Tống Yên Kiều vừa định cất điện thoại đi để xem cơm hộp, liền thấy tin nhắn này.

Tống Yên Kiều: [Ba lớn cũng là ba lớn duy nhất trên thế giới.]

[Cảm ơn ba lớn đã tặng.]

Lận Huyên: "..."

Tống Chi Duyên: "?"

Ba lớn?

Thằng nhóc này bị tên mặt dày nào lừa mất rồi?

Tống Chi Duyên siết chặt bàn chải đánh răng đến mức rung bần bật, trong lòng dâng trào sự cảm thông với Tống Đình.

Cô ghét tóc vàng.

Lận Huyên không chỉ mua cà phê cho Tống Yên Kiều mà còn mua cho cả đoàn phim.

Tống Yên Kiều phân phát xong cà phê, ngồi ở góc chờ chuyên viên trang điểm hóa trang cho mình.

Tiện thể thỉnh thoảng tự than thở đôi câu, vui đến mức cười tít mắt.

Chuyên viên trang điểm cũng rất thích nói chuyện với Tống Yên Kiều, trò chuyện rôm rả hết câu này đến câu khác.

Tống Chi Duyên quay trước phần cảnh của mình, trong khi đó Tống Yên Kiều hóa trang xong, ôm ghế gấp chạy đến ngồi cạnh Mạnh Hướng Minh hóng hớt xem cảnh quay của chị gái nhà mình.

Cảnh quay bắt đầu, Tống Chi Duyên bước xuống xe.

Tống Yên Kiều phấn khích: [Oa oa, nữ nghệ sĩ nổi tiếng giá lâm, mọi người tránh ra hết, chị đây chính là nữ hoàng, tự tin tỏa sáng!]

Tống Chi Duyên: "..."

Ngay lúc này, cô hoàn hảo thể hiện thế nào là tác phong chuyên nghiệp của một diễn viên.

Trước đây mọi người đều biết Tống Chi Duyên diễn xuất giỏi, nhưng hôm nay tất cả mới trực quan cảm nhận được kỹ năng diễn xuất của cô mạnh đến mức nào.

Vậy mà vẫn có thể giữ được vẻ nghiêm túc, diễn trọn vẹn cảnh này mà không bật cười, Tống Chi Duyên thật sự quá đỉnh.

Cô cầm dù, nói lời tạm biệt với mối tình đầu, rõ ràng là một cảnh rất đau buồn.

Tống Yên Kiều: [Bổn tiểu thư đã từ chối rất nhiều người, chỉ duy nhất không từ chối anh.]

Nam hai Kỳ Tùng Ngăn: "..."

Lúc nhận vai, đâu có ai nói cần diễn bằng cả niềm tin như vậy đâu?

Mạnh Hướng Minh có thể trả thêm tiền không?

Tống Chi Duyên khi đối mặt với Kỳ Tùng Ngăn thì vô cùng lạnh lùng, kiên quyết.

Nhưng khi quay lưng đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt cô.

Kỳ Tùng Ngăn nhìn theo bóng lưng Tống Chi Duyên, dần dần bị cảm xúc u buồn trong cảnh phim cuốn vào.

Y đang chuẩn bị nhập tâm hoàn toàn thì đột nhiên nghe thấy tiếng lòng đầy phấn khích của Tống Yên Kiều.

[Ngay cả tiểu thư cao quý rơi lệ cũng không thể giữ được người mình yêu.]

[Nhưng dù chỉ có một mình, cô ấy vẫn có thể sống thật tốt.]

Sóc Con phiền muộn.

Kỳ Tùng Ngăn: "..."

Làm ơn cách xa y một chút, diễn kiểu gì bây giờ, làm sao mà diễn tiếp được đây?

Người đâu, nhanh chóng lôi Tống Yên Kiều này ra ngoài!

Tống Chi Duyên vẫn tiếp tục nhập tâm, cảnh này đương nhiên không thể thông qua, Kỳ Tùng Ngăn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, quay sang nhìn Tống Chi Duyên.

Không thể tin được, sao cô có thể nhịn được? Sao có thể tiếp tục diễn được như vậy?

Tống Chi Duyên không nhịn được mà nói: "Thấy chưa? Kỹ năng diễn xuất của tôi mới là kỹ năng diễn xuất thật sự, đủ để cậu học cả đời đấy."

Kỳ Tùng Ngăn: "..."

Xin chị đừng nói nữa, hai người còn định để người khác sống không?

Thực tế Tống Chi Duyên có thể nhịn được và số lần NG ít đến mức đáng sợ đều là nhờ Tống Yên Kiều.

Hồi mới vào nghề, khi không có ai luyện thoại cùng, Tống Yên Kiều chính là người cầm kịch bản, hết lần này đến lần khác luyện tập với cô.

Trên con đường này, Tống Yên Kiều luôn lải nhải không ngừng, Tống Chi Duyên đã bị tiếng lòng của Tống Yên Kiều tra tấn quá nhiều nên bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, diễn xuất cũng không còn là vấn đề nữa.

Tống Yên Kiều không biết tại sao, nhưng dù sao cũng bị Mạnh Hướng Minh cấm bén mảng đến gần khi người khác đang diễn.

Hơn nữa còn đặt cậu ngay trước cửa, không có chuyện gì thì không được bước vào.

Tống Yên Kiều nghĩ mãi không ra lý do, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa.

Cậu dọn chiếc ghế gấp của mình ra cửa, chống cằm ngồi.

[Không làm diễn viên nữa, chuyển qua làm bảo vệ vậy! ( Chủ nhà quên khóa cửa ) ( Sóc Con cãi nhau với chủ nhà ) ( Nhân viên giao hàng muốn vào chung cư ) ( Sóc Con cãi nhau với nhân viên giao hàng ) ( Người giao cơm hộp muốn vào chung cư ) ( Sóc Con cãi nhau với người giao cơm hộp ) ( Người thu mua ve chai muốn vào chung cư ) ( Sóc Con cãi nhau với người thu mua ve chai ) ( Đội trưởng đội bảo vệ lên tiếng ) ( Sóc Con cãi nhau với đội trưởng bảo vệ )]

Mọi người: "..."

Tống Yên Kiều đúng là làm gì cũng rất xuất sắc, ngay cả ngồi gác cổng cũng có thể nổi điên liên tục không ngừng.

[Này! Cậu muốn ăn bánh cuộn hả?] Sóc Con đột nhiên nhảy dựng lên.

[( Bột mì rắc đều ) ( Đánh trứng ) ( Rắc đều ) ( Thêm thịt vụn ) ( Rải đậu que ) ( Rắc hành lá ) ( Thêm giăm bông ) ( Thêm topping giòn ) ( Thêm nhân bánh ) ( Cuộn lại ) ( Xắt - xắt ) ( Cắt đôi ra )...]

Tống Yên Kiều tuy ngoan ngoãn ngồi trước cửa, nhưng tiếng lòng của cậu thì cứ vương vấn khắp nơi, câu dẫn không biết bao nhiêu người.

Một nhân viên đoàn phim đi ngang qua, đưa cho Tống Yên Kiều một chiếc bánh mì nhỏ: "Kiều Kiều ngoan, ngoan ngoãn trông cửa nhé."

Tống Yên Kiều ôm chặt chiếc bánh mì được tặng, vô cùng lễ phép: "Cảm ơn chị!"

Chỉ ngồi ngoài cửa một lát, Tống Yên Kiều đã nhận được đủ thứ: một chiếc bánh mì, hai gói que cay, ba cây kẹo m*t, bốn ly trà sữa và vô số đồ ăn vặt khác.

Tống Yên Kiều ngày càng thích công việc trông cửa này hơn, không phải vì muốn ăn mà đơn thuần là thích nhìn cửa lớn.

[Tôi nhìn, tôi nhìn, tôi nhìn...]

[Không có ai khả nghi cả (hoa rơi) không có ai đáng để đưa vào danh sách theo dõi.]

[Sóc Con sinh ra là để trông cửa.] Sóc Con đứng trên cây, trên cổ treo kính viễn vọng, đảo mắt khắp nơi, sau khi xác định không có gì bất thường liền đứng nghiêm, giơ tay chào: [Báo cáo chỉ huy! Địch đóng trại cách 300 mét, chưa có dấu hiệu tiếp cận!]

Tống Yên Kiều nhìn về phía xa, thấy cánh săn ảnh vẫn đang lấp ló, càng thêm tin tưởng mình làm việc rất tốt.

Cánh săn ảnh cũng bối rối, trời ơi, cậu ấy ngoan ngoãn đến mức chỉ ngồi yên một chỗ đợi bị chụp hình luôn sao?

Bọn họ và Sóc Con, quả nhiên là cùng chung chí hướng.

Hu hu hu, Sóc đáng yêu quá đi mất.

Đây là nhiệm vụ Mạnh Hướng Minh giao cho cậu, Tống Yên Kiều làm rất nghiêm túc.

"Cậu ngồi đây một mình làm gì vậy?"

Tống Yên Kiều: "?"

"Tất nhiên là đang trông cửa rồi."

Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy Tiêu Thần: "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Thần nhướng mày: "Tôi đến tìm cậu chứ sao. Cậu không đến tìm tôi, chẳng lẽ cũng không cho tôi đến tìm cậu à?"

Tống Yên Kiều rất thật thà: "Không có mà, tôi đâu có cấm anh đến tìm tôi, chỉ là không ngờ anh đột nhiên đến thôi."

Tiêu Thần hơi ngượng ngùng: "Vậy tôi đến tìm cậu thì cậu có vui không?"

Tống Yên Kiều chớp mắt: "Vui?"

Tiêu Thần khẽ cong môi, chắc chắn trong lòng Tống Yên Kiều có hắn.

Cậu nhất định cũng rất nhớ hắn, chỉ là vì bận công việc nên không thể đến tìm hắn được.

Tiêu Thần: "Cậu ngồi đây một mình làm gì? Có phải bị ai bắt nạt không?"

Một người mới vào giới giải trí như Tống Yên Kiều chắc chắn sẽ bị ức h**p, bị cô lập, đáng thương vô cùng.

Tống Yên Kiều: "Tôi đang trông cửa mà, chưa đến cảnh quay của tôi, khi nào tới thì tôi sẽ vào."

Sợ Tiêu Thần hiểu lầm, cậu vội vàng lấy túi đồ ăn vặt ra: "Mấy thứ này là mọi người trong đoàn phim cho tôi đấy, ai cũng đối xử rất tốt với tôi."

Tiêu Thần vẫn có chút không tin.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Mạnh Hướng Minh đã hớt hải chạy đến: "Cậu... cậu đang làm gì đấy?"

Anh vừa nghe nhân viên đoàn phim bảo có người "quấy rối" Sóc Con liền lập tức phi tới.

"Đây là người của đoàn phim bọn tôi, cậu không được bắt nạt em ấy! Đi thôi, Kiều Bảo vào trong đi, không cần trông cửa nữa." Mạnh Hướng Minh có chút hoảng loạn.

Đùa gì vậy, anh vất vả lắm mới đào được Sóc Con về, sao có thể để người khác bắt cóc đi được?

Tiêu Thần: "..."

Tống Yên Kiều khó khăn giơ tay lên: "Đạo ... Đạo diễn Mạnh, đây... đây là bạn em mà."

[Không có quấy rối sóc!]

Mạnh Hướng Minh: "..."

Anh lập tức xấu hổ. Ai là người nói với anh rằng có người đang bắt nạt Sóc Con?

Bên cạnh có người lên tiếng: "Không phải tôi đâu, là Tiểu Vương kêu tôi nói lại với anh là có người đang nói chuyện với Kiều Bảo, hỏi xem cậu ấy có bị bắt nạt không."

Tiểu Vương: "Cũng không phải tôi, là Tiểu Tứ nói tôi nói..."

Mạnh Hướng Minh: "..."

Được rồi truyền qua mấy người, đến lượt anh thì thành ra có người bắt cóc Sóc luôn.

Cái đoàn phim này chẳng có ai khiến người khác bớt lo hết.

Tống Yên Kiều chớp chớp đôi mắt to tròn: "Không sao đâu, em cũng đáng thương lắm mà."

Mạnh Hướng Minh: "... Em đừng nói nữa, em mà nói thêm câu nào nữa là anh cóng đến chết luôn đấy."

Tống Yên Kiều an ủi người khác, mà lại khiến người ta lạnh cả lòng.

Cậu rất ngoan ngoãn lấy tay bịt miệng, không nói thêm gì nữa.

Mạnh Hướng Minh cứng rắn liếc Tiêu Thần một cái: "Nếu là bạn của Kiều Kiều, vậy vào đi."

Tiêu Thần xác định, Tống Yên Kiều đúng là không hề bị bắt nạt.

Không những không bị bắt nạt, mà dường như cả đoàn phim ai cũng yêu quý Tống Yên Kiều.

Mạnh Hướng Minh: "Kiều Bảo, mau về chỗ của em, chuẩn bị xong thì đi tìm tổ hóa trang sửa lại tạo hình một chút."

Tống Yên Kiều còn không quên ôm theo túi đồ ăn vặt của mình.

Tiêu Thần bất đắc dĩ cười: "Đưa tôi cầm cho, tôi không trộm của cậu đâu."

Tống Yên Kiều lúc này mới yên tâm đưa túi đồ ăn cho Tiêu Thần.

Tiêu Thần xách theo cái túi nặng trĩu, bỗng dưng có cảm giác Tống Yên Kiều chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân bị đói.

Ngồi một lát thôi mà đã có vô số người đưa đồ ăn cho cậu rồi.

Cảnh quay giữa Tống Yên Kiều và Tống Chi Duyên là cảnh trước khi Tống Chi Duyên gặp chuyện, cậu em trai mắc chứng tự kỷ ngồi vẽ tranh cho chị gái.

Tống Chi Duyên ngồi trên chiếc ghế cao, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Tống Yên Kiều.

Lúc này, Tống Chi Duyên không còn là nghệ sĩ nổi tiếng phóng khoáng, tùy ý nữa.

Cô mặc một bộ quần áo màu nhạt, tóc buộc lên, cả người toát lên vẻ dịu dàng, nhưng chỉ khi nhìn về phía Tống Yên Kiều, ánh mắt ấy mới trở nên mềm mại như vậy.

Tống Chi Duyên: "Nếu một ngày chị không còn nữa, em có buồn không?"

Tống Yên Kiều không trả lời, chỉ tiếp tục vẽ.

Dường như với cậu, chị gái chẳng khác gì những người khác.

Giọng nói của chị cũng chẳng có gì đặc biệt hơn những người xung quanh.

Khuôn mặt trắng nõn của Tống Yên Kiều không biết bị dính bẩn từ lúc nào, trên má còn vương một vệt màu vàng từ sơn vẽ, trông như một chú mèo hoa nhỏ bị nhuốm màu.

Ánh mắt Tống Chi Duyên vẫn dịu dàng như cũ, nhìn đứa em trai ít khi lên tiếng nhưng lại rất thích vẽ tranh, trong đáy mắt cô có một chút bi thương.

Sự dịu dàng ấy, nỗi bi thương ấy, tất cả đều được Tống Yên Kiều vẽ vào bức tranh.

Tống Chi Duyên: "An An?"

Cô ngồi xổm xuống trước mặt Tống Yên Kiều: "Em có sống tốt khi ở bên chị không?"

Cô cầm lấy tay Tống Yên Kiều.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô rồi lại cúi xuống tiếp tục vẽ, bàn tay còn lại không ngừng lặp đi lặp lại động tác cấu vào lòng bàn tay.

"An An, nhìn chị này."

"An An, An An, em nghe thấy chị nói không?"

"Em biết chị là ai mà, đúng không?"

Những lời này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Tống Chi Duyên cứ thế, hết lần này đến lần khác, nhìn Tống Yên Kiều không hề phản ứng, dần dần cảm xúc vỡ vụn.

"Em không biết gì hết sao?"

"Em chẳng bao giờ để tâm đến chị, trong mắt em chưa từng có chị."

"An An, sao em không thể giống như những đứa trẻ khác?"

"Em muốn chị phải làm sao đây?"

"Em muốn chị phải làm sao đây?"

"Chị thật sự không thể kiên trì nổi nữa..."

Tống Chi Duyên hoảng loạn, còn cậu em trai thì vẫn lặng thinh.

Sự im lặng của cậu không biết đã khiến cô phát điên bao nhiêu lần.

Cô luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình trở thành một nghệ sĩ, cuộc sống của hai chị em sẽ không còn khó khăn như trước nữa.

Nhưng thực tế không phải vậy.

"Trình An, rốt cuộc em muốn chị phải làm thế nào? Em có thể đừng như vậy không? Tại sao? Tại sao người mắc bệnh không phải là chị?"

Khác với sự cuồng loạn của Tống Chi Duyên, Tống Yên Kiều vẫn yên tĩnh vẽ tranh.

Dường như giữa hai người có một bức tường vô hình ngăn cách.

Tống Chi Duyên sụp đổ, xúc động, đau đớn, tuyệt vọng đến cùng cực, nhưng cô không thể phá vỡ bức tường đó, không thể khiến Tống Yên Kiều nhận ra nỗi tuyệt vọng của mình.

Không ai có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng của Tống Chi Duyên.

Mà Tống Yên Kiều lại càng không thể cảm nhận được nỗi đau của chị.

Tống Chi Duyên đột nhiên đẩy ngã giá vẽ của Tống Yên Kiều, điên cuồng xé rách nó.

Cô cứ làm loạn như vậy cho đến khi kiệt sức.

Mãi lâu sau, cô mới th* d*c, áy náy ngồi xổm xuống trước mặt Tống Yên Kiều.

Cô lặp đi lặp lại câu nói: "Trình An, chị xin lỗi... Chị không cố ý."

"Chị biết mình nóng tính, chị sẽ cố gắng kiềm chế."

Đôi tay dính đầy sơn màu, cô cố chạm vào Tống Yên Kiều nhưng cậu không né tránh.

Trên bàn tay trái của cậu, vết thương đã bị móc đến rách da, máu tươi nhỏ xuống đầu ngón tay trắng nõn.

Tống Yên Kiều vẫn thẫn thờ.

Tống Chi Duyên khẽ vuốt khuôn mặt cậu, nước mắt cô không ngừng rơi xuống.

"Chị biết mà, chị biết là em sẽ không trách chị..."

"Nếu một ngày nào đó chị không còn nữa, em phải sống thật tốt, An An à."

Tống Yên Kiều vẫn trầm mặc, chỉ có ngón tay khẽ động đậy.

Tống Chi Duyên đã kiệt sức.

Ngay khi cô định rời khỏi phòng, một giọng nói yếu ớt vang lên: "Chị, đừng đi."

Ánh mắt thiếu niên khẽ lóe lên, dù vẫn cụp xuống, vẫn như cũ dửng dưng với thế giới, nhưng khoảnh khắc ấy, dường như lần đầu tiên cậu có sự liên kết với mọi thứ xung quanh.

Tí tách, tí tách, tí tách...

Máu nhỏ giọt xuống sàn nhà hỗn độn, hòa lẫn với những vệt sơn màu loang lổ.

Cả thế giới bỗng nhiên trở nên yên lặng.

Bàn tay đặt trên nắm cửa của Tống Chi Duyên khẽ khựng lại.

Đôi mắt mệt mỏi của cô bỗng ánh lên một tia hy vọng.

Nhiếp ảnh gia đặc tả ánh mắt của Tống Chi Duyên, đặc tả bàn tay đẫm máu của Tống Yên Kiều, rồi cảnh quay kết thúc.

Mạnh Hướng Minh không khỏi kinh ngạc.

Anh không lo về khả năng bộc phát cảm xúc của Tống Chi Duyên, vì cô ấy có kinh nghiệm diễn xuất.

Nhưng Tống Yên Kiều lại có thể thể hiện trọn vẹn cảm giác này sao?

Bệnh tự kỷ là một trạng thái rất khó để diễn ra cảm xúc chân thực.

Nếu không phải là cố tình bộc lộ quá mức, khiến nhân vật không còn giống người mắc chứng tự kỷ, thì cũng dễ bị lố thành một người hoàn toàn vô cảm, không có nội tâm.

Mạnh Hướng Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình sẽ phải cho quay lại rất nhiều lần.

Thậm chí anh đã tính đến chuyện để Tống Chi Duyên và Tống Yên Kiều diễn đi diễn lại để hoàn thiện cảnh này.

Nhưng không ngờ, chỉ cần quay một lần đã đạt yêu cầu.

Tiêu Thần: "?"

Tống Yên Kiều như vừa làm gì đó rất ghê gớm.

Mặt cậu đầy vết sơn, lặng lẽ đi xem lại đoạn quay.

Mạnh Hướng Minh: "Cũng ổn rồi đấy, rửa sạch mặt rồi quay lại thêm một lần nữa."

Tống Yên Kiều: "?"

Vậy là đạt rồi sao?

Tống Yên Kiều cũng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ phải quay lại thêm vài lần. Cậu hiểu rõ bản thân mà.

Tiêu Thần: "Đồ ngốc, mới có mấy ngày không gặp mà diễn xuất tiến bộ dữ vậy hả?"

Cảm giác bị bỏ rơi là thế nào nhỉ?

Tống Yên Kiều trừng mắt nhìn Tiêu Thần: "Không đúng! Không đúng! Tôi không phải là đồ ngốc! Anh mới là đồ ngốc!"

Tiêu Thần nhếch môi cười: "Tại ai kêu cậu tiến bộ nhanh quá. Giờ thì tiết mục ăn chơi trác tác chỉ còn mình tôi thôi."

Tống Yên Kiều vừa bị chị chuyên viên trang điểm xoa tới xoa lui, vừa muốn tự mình làm nhưng không được.

Nói đùa chứ, ai lại bỏ qua cơ hội bóp má Tống Yên Kiều?

Tống Yên Kiều: [Các bạn ơi, hôm nay tôi không còn là tôi của ngày hôm qua nữa, mà là tôi của ngày hôm nay!]

Cậu hào phóng vẽ bánh: "Đợi tôi kiếm được tiền rồi, tôi mời anh ăn kẹo m*t nha!"

Tiêu Thần: "..."

Tiêu Thần: "Cậu mời tôi á? Dù cậu có trở thành người nổi tiếng thì cũng đâu giàu hơn tôi."

Tống Yên Kiều: "..."

[Nghe tôi nói này, cảm ơn anh, vì có anh, bốn mùa đều ấm áp. Cảm ơn anh, vì có anh, thế giới đẹp đẽ hơn. Tôi muốn cảm ơn anh, vì có anh, tình thương luôn trong tim. Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả.]

Tiêu Thần lấy điện thoại ra: "Thôi để tôi mời cậu. Trưa nay muốn ăn gì? Tôi gọi cho cậu."

Tống Yên Kiều: "Muốn ăn bột lạnh nướng!"

Tiêu Thần: "Tôi mời cậu ăn cơm, cậu lại ăn bột lạnh nướng?"

Mặt Tống Yên Kiều vừa bị lau sạch, làn da bị chà đỏ ửng, nhưng cậu vẫn chỉ quan tâm đến bột lạnh nướng: "Muốn ăn! Thêm một quả trứng gà, thêm một xiên gà, còn thêm một bịch que cay nữa!"

[Tôi yêu bột lạnh nướng! Tôi muốn ăn ngay bây giờ!!!]

Sóc Con ôm cái chén, đẩy về phía Tiêu Thần rồi gõ gõ vào thành bát, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cậu nhìn Tiêu Thần chằm chằm, như đang hỏi: "Có mua không đó?"

Tiêu Thần: "... Ăn đi."

Mọi chuyện dường như không như Tiêu Thần tưởng tượng.

Ban đầu, hắn còn định hào phóng mời cả đoàn phim ăn ở nhà hàng năm sao, nhân tiện xây dựng quan hệ một chút.

Nhưng bây giờ... Bột lạnh nướng?

Làm sao mà hắn mở miệng nhờ người ta đi mua đây?

Tống Yên Kiều thay đồ xong, chỉnh sửa tạo hình rồi lại bị Mạnh Hướng Minh lôi đi quay tiếp.

Vẫn là cảnh diễn lúc nãy.

Nhưng lần này, toàn bộ suy nghĩ của cậu đều là: [Bột lạnh nướng... Bột lạnh nướng... Chỉ cần nghĩ đến cưng thôi là tôi đã... Ực khoát ~ ực khoát ~ khoát khoát ~]

Mạnh Hướng Minh: "!!!"

Ai đã nói về bột lạnh nướng với Tống Yên Kiều hả!?

Nhân viên xung quanh lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Thần, ánh mắt như muốn lăn trì hắn.

Tiêu Thần: "..."

Tống Yên Kiều muốn ăn bột lạnh nướng thì có gì sai?

Đến giờ cơm trưa rồi mà?

Hắn muốn tố cáo đoàn phim ngược đãi Sóc Con.

Mạnh Hướng Minh vội vàng cầm loa lớn kêu ngừng: "Kiều Bảo, nếu em còn nghĩ đến bột lạnh nướng nữa, thì anh sẽ cấm em ăn bột lạnh nướng! Đoàn phim ai cũng được ăn, riêng em thì KHÔNG!"

Tống Yên Kiều trợn tròn mắt nhìn Tiêu Thần, không thể tin nổi.

[Sao có thể hả? Mạnh Hướng Minh làm sao biết mình đang thèm bột lạnh nướng?]

[Chân tướng chỉ có một, đó chính là anh đã bán đứng tôi!]

Tiêu Thần: "..."

Được thôi, hôm nay hắn chính là người đội nồi thay.

Được lắm, hắn bán đứng Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều chẳng làm gì cả mà bị đâm một nhát, thật đáng thương. Còn hắn thì đúng là đáng đời rồi.

[Nước mắt rơi ướt sũng bánh quy Wallace, thề chỉ yêu em một lần.

Nước mắt rơi ướt mặt gà tây, thề sẽ không gặp lại nhau.

Nước mắt rơi ướt bún ốc, không còn vương vấn nụ hôn của em.

Nước mắt rơi ướt bột lạnh nướng, thề từ nay sẽ theo chính đạo.]

Mạnh Hướng Minh: "..."

Làm ơn cho Tống Yên Kiều tỉnh lại được không?

Bột lạnh nướng, chỉ cần để cậu ngửi mùi thôi là đủ rồi.

Cậu không chuyên nghiệp như vậy mà còn đòi ăn bột lạnh nướng?

Mạnh Hướng Minh quay thêm vài lần nữa mới cho qua cảnh quay này.

Được rồi được rồi, kỹ năng diễn xuất phù dung sớm nở tối tàn, thật khiến người ta rơi lệ đầy mặt.

Cuối cùng, Tống Yên Kiều vẫn được ăn bột lạnh nướng.

Còn Tống Chi Duyên đang giảm cân, giữa trưa vẫn chỉ có rau luộc và nước lọc.

Nhưng Tống Chi Duyên lại lặng lẽ quan sát Tiêu Thần, người đã đến tìm Tống Yên Kiều hôm nay.

Không lẽ... đây chính là "ba lớn" mà Tống Yên Kiều nhắc đến?

Nhìn tuổi tác thì cũng ngang ngang Tống Yên Kiều thôi mà?

Cũng đâu có giống làm ba nhỉ?

Nhưng từ lúc vào đoàn phim, ánh mắt Tiêu Thần cứ dính chặt lấy Tống Yên Kiều, có gỡ ra cũng không nổi.

Còn cái kẻ mà Tống Yên Kiều gọi là "ba lớn", nhìn phát là biết chẳng phải người tốt. Ai đời người tốt lại đi dạy Sóc Con gọi mình là ba chứ? Rõ ràng là muốn dạy hư Sóc Con nhà cô mà!

Lúc này, Tống Yên Kiều, Tiêu Thần và Thạch Tiêu Uyển đang tụ lại một chỗ.

Tiêu Thần cầm hộp bột lạnh nướng lên: "Cũng khá ngon đấy."

Sóc Con Tống Yên Kiều vừa nhai vừa gật gù: "Đương nhiên rồi."

[Sóc Con đã lựa chọn kỹ lưỡng, ai không ăn thì phải lưu đày ra biên giới!]

Nhưng sau khi trả lời Tiêu Thần xong, Tống Yên Kiều lại tiếp tục bám lấy Thạch Tiêu Uyển: "Đường Đường, mau cho em xem đi!"

Thạch Tiêu Uyển lấy bản thảo của mình đưa cho cậu: "Chị viết nhiều lắm đấy!"

"Bạn thân của chị cũng góp ý cho chị rất nhiều."

Thạch Tiêu Uyển càng lúc càng cảm thấy có hy vọng với tác phẩm của mình. Bạn thân của cô ấy có con mắt rất tinh tường. Từ lúc quen biết, mỗi một chương cô ấy viết ra đều sẽ chia cho bạn xem trước.

Tống Yên Kiều: "?"

"Bạn thân của chị?"

Nhắc đến bạn thân, Thạch Tiêu Uyển bỗng dưng siết chặt điện thoại, trên trán hơi rịn mồ hôi. Cô biết chắc chắn mình không thể giấu được Tống Yên Kiều.

Thạch Tiêu Uyển: "Là một người bạn rất tốt. Người ta cực kỳ giỏi, mắt nhìn truyện cũng rất chuẩn."

Tống Yên Kiều: "Ý chị là ngay cả bản thảo truyện này chị cũng cho người đó xem rồi?"

Cậu cúi đầu nhìn danh sách các chương, thấy cái tên xong, mọi tình tiết liên quan lập tức hiện lên trong đầu.

[Chị hồ đồ quá rồi!]

[Nhưng cũng không thể trách chị hoàn toàn được... Ai mà đoán trước được chuyện này chứ?]

Tiêu Thần: "?"

Có dưa hả?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)