Vốn dĩ đã thả lỏng sắp ngủ, Tống Yên Kiều đột nhiên cứng đờ cả người.
Lận Huyên lại nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ Tống Yên Kiều, lòng bàn tay anh có lớp chai mỏng, cố tình hay vô ý mà chạm vào.
Những chi tiết mà bình thường Tống Yên Kiều không thèm để ý thì giờ lại không thể nào bỏ qua được.
Tống Yên Kiều bình tĩnh được hai giây rồi hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi nữa.
Gần như ngay lúc Lận Huyên vừa chạm vào cậu lần nữa, Tống Yên Kiều bỗng nhiên mắc bệnh hoang tưởng cấp tính.
[Anh em thì chỉ có thể là anh em thôi... Không thể nào biến thành vợ được. Anh em thì chỉ có thể là anh em, không thể nào biến thành vợ được! Biến thành vợ rồi thì còn làm sao mà khoác vai nắm tay vung kiếm hành tẩu giang hồ nữa? Biến thành vợ rồi thì chỉ có thể cuộn tròn trong chăn, rơi vào vũng lầy ái tình bất tận... Không! Ý em là anh em chỉ có thể là anh em!]
[Em đang làm cái gì đây? Ồ, em đang nằm chung chăn với anh em của mình.]
[Cái gì? Em và anh em mình đang nằm chung một cái chăn? Vậy mà còn gọi là anh em được sao?]
[Em nhận anh làm ba mà, vậy mà anh lại muốn cưới em...]
[Xin lỗi, em vẫn cảm thấy anh em thì chỉ có thể là anh em...]
Lận Huyên: "......"
Xong rồi, Sóc Con điên rồi.
[(thét chói tai) (vặn vẹo) (âm u bò sát) (bò sát) (vặn vẹo) (âm u mà mấp máy) (quay cuồng) (kịch liệt mà bò động) (vặn vẹo) (co rút) (gào rống) (mấp máy) (âm trầm gầm nhẹ) (bò sát) (phân liệt) (leo lên bờ) (vặn vẹo) (co rút) (mấp máy) (vặn vẹo di chuyển) (công kích không phân biệt đối tượng) (chộp lấy cổ ba) (gào lên với ba) (khóc thút thít) (nhảy disco) (lấy nước mắt chùi lên người ba)]
[Em phải đi! Em phải về nhà tìm anh của em! Chúng ta không có kết quả đâu! (Sóc vặn vẹo bò sát) (Sóc ừng ực ừng ực lăn xuống giường)]
Lận Huyên nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy Tống Yên Kiều ngay trước khi cậu lăn xuống giường.
Giống hệt như dự đoán, Tống Yên Kiều vẫn đang cố gắng giả vờ ngủ nhưng có vẻ không thể nào bình tĩnh nằm chung phòng với anh được nữa.
Lận Huyên vỗ vỗ lưng thiếu niên căng cứng, không vạch trần màn giả ngủ của cậu.
Anh dỗ dành: "Ngoan nào, đừng lăn lung tung. Anh đi công tác đây, em ngủ ngon nhé."
Tống Yên Kiều không dám nhúc nhích.
Mãi đến khi Lận Huyên ra khỏi phòng, cậu mới len lén hé một khe hở giữa các ngón tay che mắt.
Lúc này tâm trạng Tống Yên Kiều không khác nào một cuộn len bị mèo con chơi đến rối bời.
Sóc Con ngồi trên giường cả buổi trời, không nói lấy một câu, cứ lặp đi lặp lại hành động cuộn rồi tháo ra một cuộn len vô hình trong không khí.
Cứ vậy cả buổi trời không nói một lời nào.
47 lo lắng gần chết, thà rằng Tống Yên Kiều nổi điên lên còn hơn.
Lận Huyên dọa Sóc Con nhà nó rồi, đến mức sóc không nói lời nào nữa.
47: "Kiều Kiều hay là cưng nói chuyện với tôi nè?"
Tống Yên Kiều vẫn tiếp tục cuộn cuộn len không khí, cuộn xong lại tháo ra.
47 cũng không biết cậu làm sao mà tìm được đầu sợi của cuộn len vô hình đó, chắc là đang bắt chước trong đầu.
47 nhìn thử mạch suy nghĩ của Tống Yên Kiều —— trời đất ơi, loạn thành một nồi cháo luôn rồi.
47 thở dài, đừng có dọa đứa nhỏ đến mức đơ người ra chứ...
47 vốn nghĩ rằng khả năng tiếp thu của Tống Yên Kiều rất cao, nhưng hóa ra... Sóc Con nhà nó lúc nào cũng mạnh miệng đòi ngủ với Lận Huyên mà vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện anh thích mình.
Tống Yên Kiều buông thõng tay. Xong đời!
Ba lớn thích cậu!
Bộ não của Tống Yên Kiều cố gắng xử lý thông tin liên tục, nhưng cứ thất bại hết lần này đến lần khác. Trong đầu cậu chỉ còn lại một loạt hình ảnh lộn xộn:
Hình ảnh hoa hồng.
Hình ảnh bông tuyết.
Hình ảnh quà tặng.
Hình ảnh bông tuyết.
Hình ảnh bông tuyết.
Hình ảnh bông tuyết.
Hình ảnh hôn môi.
Hình ảnh bông tuyết.
Hình ảnh bông tuyết.
Hình ảnh bông tuyết.
Hình ảnh bông tuyết...
47 bắt đầu nghi ngờ rằng Tống Yên Kiều thực ra không phải con người, mà là một con robot cỡ nhỏ có bộ nhớ hạn chế.
Tống Yên Kiều run run tay, tìm món quà mà Lận Thăng Thăng đã vớt lên từ bể bơi hôm nay.
Lạch cạch! Cậu mở hộp ra.
Lạch cạch! Cậu đóng hộp lại.
Là nhẫn.
Lạch cạch! Cậu lại mở ra.
Lạch cạch! Cậu lại đóng lại.
Trên đó có viên kim cương siêu to, vừa nhìn là biết cực kỳ đắt giá! Khiến sóc hoàn toàn không thể nào từ chối nổi!
Tống Yên Kiều cứ mở ra rồi đóng lại liên tục.
Ôi trời ơi, anh em tốt nào mà lại tặng nhẫn hả? Anh em tốt biến thành...
Những chi tiết mà trước đây cậu chưa từng để ý, bây giờ bỗng dưng xâu chuỗi lại thành một chuỗi logic hoàn chỉnh:
Cậu đã hôn Lận Huyên.
Lận Huyên luôn giúp đỡ cậu.
Lận Huyên hay ôm cậu.
Lận Huyên giúp cậu mắng chửi người khác.
Lận Huyên còn đưa vàng hình Sóc Con cho cậu...
Rất rất nhiều chuyện nữa. Dường như từ lâu Lận Huyên đã khéo léo cài cắm những dấu hiệu này trong vô số chi tiết nhỏ nhặt.
Chỉ có điều cậu là một con sóc ngốc nghếch, không phát hiện ra.
Tống Yên Kiều tiếp tục đơ người như một con robot bị quá tải.
Chỉ cần tắt máy là không cần suy nghĩ nữa. Không cần nghĩ đến chuyện ba lớn thích mình. Không cần nghĩ đến càng nhiều vấn đề phức tạp hơn.
Sóc Con cuộn tròn trong chăn, im lặng gào thét trong lòng.
...
Lận Huyên ngồi trong phòng làm việc suốt cả buổi tối mà không nghe được chút tiếng lòng nào của Tống Yên Kiều.
Anh đã rất nhiều lần muốn đứng dậy đi xem cậu thế nào, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại.
Lận Huyên im lặng. Có lẽ nếu anh không nói với Tống Yên Kiều chuyện đó, nếu hôm nay anh không thẳng thắn thì cậu đã không vui như này.
Nhưng nếu Tống Yên Kiều không biết tình cảm của anh thì bọn họ sẽ mãi dậm chân tại chỗ, hoàn toàn không thể tiến về phía trước. Nếu Sóc Con chưa từng thực sự đối diện với cảm xúc của chính mình thì dù có hôn môi, cậu cũng chỉ coi đó như một cái hôn giữa anh em.
Bây giờ điều duy nhất Lận Huyên có thể làm là chờ đợi. Chờ Tống Yên Kiều bình tĩnh lại, chờ cậu tự suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người.
Anh có sợ Tống Yên Kiều không thể chấp nhận tình cảm này không?
Có lẽ là có.
Ngay khoảnh khắc anh quyết định nói rõ với Tống Yên Kiều, anh đã mất đi quyền chủ động. Anh trao quyền quyết định hướng đi của cả hai cho cậu.
Ánh đèn trắng trong phòng làm việc sáng suốt đêm. Mãi đến sáng, Lận Huyên mới nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
Trái tim anh vốn đang treo lơ lửng bỗng chốc rơi xuống.
Xem ra, Tống Yên Kiều vẫn chưa thể chấp nhận anh. Chưa thể chấp nhận thứ tình cảm này.
Cảm giác mất mát không rõ ràng bao trùm lấy anh.
Lận Huyên cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.
Khi anh lái xe ra đến cổng, anh trông thấy Tống Yên Kiều. Rõ ràng cậu cũng vừa nhận ra anh, theo bản năng xoay người định đi chỗ khác.
Lận Huyên lên tiếng gọi cậu lại: "Kiều Kiều, lên xe đi. Anh đưa em về nhà."
Tống Yên Kiều cứng đờ cả người, trông còn giống robot hơn cả hôm qua, chân tay cứ như không biết phải hoạt động thế nào: "...Dạ, được."
Tống · người máy · Yên Kiều mở to đôi mắt tròn xoe, không chớp lấy một cái.
Cậu tự cho là mình trông rất bình tĩnh, nhưng thực tế lại không hề giống bình thường chút nào.
Chỉ cần nhìn thấy Lận Huyên, tim cậu lại đập loạn nhịp.
Trong lòng Sóc Con che mặt: [Không thể quay về được nữa, không thể quay về được nữa, hu hu hu, rốt cuộc cũng không thể quay lại như cũ... Tình anh em này toang rồi.]
Nhưng Tống Yên Kiều vẫn cố tỏ ra bình thường, bởi vì cậu nghĩ rằng Lận Huyên không biết chuyện cậu đã nghe thấy những lời hôm qua.
Chỉ cần cậu giả vờ bình thường một chút, thì có lẽ... [Có lẽ cũng không thể nào được.]
[Chịu rồi, không thể trở về được.]
[Không thể nào! Chúng ta không thể ở bên nhau! Anh thậm chí còn không tin em là Tiga!]
Lận Huyên im lặng.
Anh muốn nói rằng chỉ cần Tống Yên Kiều dám nói thì anh dám tin. Nhưng rõ ràng bây giờ chưa phải lúc.
[Anh trai à, em có phải con cá trong hồ nước của anh không?] Sóc Con quỳ bái bên hồ nước: [Hồ nước của anh quá lớn! Em đang chìm... Chìm xuống... ○゜. O°o○. o゜○. Cứu mạng...O○. °°○o°○o○ Em không thể, không thể ở bên anh... Nếu không, em sẽ chết đuối mất...]
Lận Huyên: "..."
Cậu từ chối mà còn không đặt cả trái tim vào đấy.
Nhưng trong lòng Lận Huyên vẫn không ngừng nhớ lại giọng nói của Tống Yên Kiều khi gọi anh là "anh trai".
Khi đưa cậu về đến nhà, Lận Huyên lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Tống Yên Kiều: "Kiều Kiều, quà cho em."
Trong nháy mắt, Tống Yên Kiều cảm thấy món quà này có chút nóng tay. Trước đây khi chưa biết Lận Huyên thích mình, cậu không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bây giờ, cậu không thể không suy nghĩ quá nhiều.
Ánh mắt cậu dừng lại trên cổ tay Lận Huyên. Ẩn dưới tay áo sơ mi là một sợi chỉ đỏ mà cậu đã tặng anh.
Lận Huyên vẫn luôn đeo nó. Một sợi chỉ đỏ không hề phù hợp với phong thái của anh chút nào vậy mà anh vẫn đeo, chưa từng tháo ra.
Nhìn lại món quà mình đã từng tặng Lận Huyên, Tống Yên Kiều bỗng cảm thấy bản thân như bị chính hành động trong quá khứ tát một cái.
Cậu cúi đầu nhận lấy chiếc hộp nhỏ, giọng khẽ khàng: "...Cảm ơn anh."
Nhìn thấy Tống Yên Kiều lóng ngóng bước vào nhà, Lận Huyên mới lái xe rời đi.
Anh sẽ cho cậu thêm thời gian. Anh không thể ép buộc Tống Yên Kiều, chỉ có thể chờ cậu tự mình suy nghĩ thông suốt.
Về đến nhà, Tống Yên Kiều liền ném mình lên giường, quấn chăn thành một cục, trông không khác nào một con sóc cuộn tròn.
47: "Bảo bối, cưng định tự làm mình ngạt chết đấy à?"
Sóc Con giật giật người, thò đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì bị chăn bọc kín quá lâu: "Nếu có thể tự làm mình ngạt chết thì tốt rồi... Chết đi cũng tốt, chết rồi là hết chuyện."
"Có hai chữ cũng giống 'Tồn Tại' á." Tống Yên Kiều mím môi, đôi môi đỏ hồng khẽ mở ra đóng lại rồi nói hai chữ: "Chờ Chết."
47: "......"
47: "Vậy nhóc nghĩ sao, Kiều Kiều?"
"Nhóc thích Lận Huyên không?"
Tống Yên Kiều lại một lần nữa rơi vào trạng thái tự đóng cửa lòng. Trốn tránh thì sao chứ? Đáng xấu hổ thì đã sao? Đáng xấu hổ một chút cũng không chết được.
47 câm nín.
Cũng phải thôi, bảo bối nhà nó làm gì biết thế nào là thích chứ?
Toàn bộ kinh nghiệm tình cảm đều dựa vào miệng lưỡi mà có.
Tống Yên Kiều tiếp tục tự kỷ.
Thích... thích Lận Huyên?
Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Vậy là tiếp tục cuộn len không khí. Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng vì tối qua đã thức trắng đêm ngồi trên giường cuộn len nên cuối cùng Tống Yên Kiều ngủ thiếp đi.
47 đi tìm Lận Huyên.
Lận Huyên đã đến công ty, nhưng anh không hề xử lý công việc mà chỉ đứng trên tầng cao nhìn ra xa, nơi những tòa nhà san sát và xe cộ qua lại tấp nập.
Mọi thứ xung quanh đều chuyển động, dường như chỉ có mình anh là đứng yên.
Lận Huyên: "Kiều Kiều ngủ rồi sao?"
47: "Ừm."
Cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau, 47 mới lên tiếng: "Nếu Kiều Kiều từ chối anh... anh có làm tổn thương nhóc ấy không?"
Khi còn làm việc ở Cục Xuyên Nhanh, 47 đã thấy rất nhiều ví dụ về những kẻ không chiếm được tình yêu thì hủy diệt nó.
Nếu Lận Huyên vì không có được mà uy h**p Sóc Con thì 47 chắc chắn sẽ có hành động đối phó rõ ràng.
Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc nó cũng bị xóa sổ.
Lận Huyên im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh nói: "Sẽ không."
"Tôi sẽ không làm tổn thương Kiều Kiều. Tôi cũng tôn trọng lựa chọn của em ấy."
Những lời tiếp theo, anh không nói ra.
Bởi vì... anh không muốn điều đó xảy ra.
"Tôi sẽ cho Kiều Kiều đủ thời gian để suy nghĩ."
Lận Huyên muốn được ở bên Tống Yên Kiều mãi mãi.
Thậm chí có những khoảnh khắc tối tăm, anh muốn Kiều Kiều chỉ thuộc về mình.
Nhưng Tống Yên Kiều vẫn là Tống Yên Kiều.
Cậu có quyền từ chối. Có quyền lựa chọn có muốn ở bên anh hay không.
47: "Anh... anh đừng bắt nạt Kiều Kiều. Cậu ấy đáng thương lắm."
47 không nỡ để Tống Yên Kiều bị bắt nạt. Dù gì cũng là nó tự tay nuôi lớn, nó không thể nào chấp nhận được chuyện Tống Yên Kiều bị người khác ức h**p.
Lận Huyên cam đoan với 47: "Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương Kiều Kiều."
---
Tống Yên Kiều bị đánh thức bởi tiếng ồn ào dưới lầu.
Trong phòng khách, Tống Đình ngồi bắt chéo chân, dáng người anh cao lớn, cả người toát lên sự lạnh lùng xa cách. Anh không lên tiếng cũng không tỏ vẻ tức giận nhưng khí thế vẫn đủ khiến người khác phải kiêng dè.
Trước mặt anh là một nhóm người đang ồn ào náo loạn nhưng sắc mặt anh vẫn không đổi, dường như đã quá quen với cảnh tượng một đám người không khác nào đàn chim sẻ huyên náo.
Một người trong nhóm nhanh mắt nhìn thấy Tống Yên Kiều đang đứng ở đầu cầu thang.
Một người phụ nữ thấp giọng hét lên: "Tống Đình, anh còn là người không vậy? Anh nuôi một đứa không có liên quan, không có quan hệ máu mủ gì hết mà lại không chịu giúp đỡ nhà họ Tống! Ngay cả cho người thím này một chút lợi ích cũng không! Anh biết rõ chỉ cần anh rủ lòng thương một chút thôi, nhà họ Tống sẽ tốt lên rất nhiều!"
Người phụ nữ đó là vợ của ông chú thứ hai của Tống Đình, bụng bà ta hơi nhô ra trông như đang mang thai tháng thứ năm.
Nói đến mức kích động, bà ta còn chỉ thẳng vào Tống Yên Kiều.
Tống Đình ban đầu chỉ coi bọn họ như một lũ hề nhảy nhót trước mặt nhưng khoảnh khắc người phụ nữ đó chỉ tay vào Tống Yên Kiều, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lẽo.
Ban đầu Tống Yên Kiều còn hơi mơ màng, nhưng giờ thì đã hiểu rõ. Những người này chính là "người thân" thực sự của Tống Đình.
Tống Đình ngay từ đầu không phải mồ côi. Trước năm mười tuổi, anh có một người mẹ yêu thương mình hết lòng, có một người ba thành đạt.
Anh từng là đứa trẻ khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng sau khi ba mẹ anh cùng gặp tai nạn giao thông, dòng họ Tống đã tranh giành công ty của họ và đuổi Tống Đình ra khỏi nhà.
Chỉ khi đó anh mới thực sự trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Bây giờ nhìn lại đám người hút máu này, Tống Yên Kiều siết chặt tay, khớp ngón tay vang lên răng rắc.
Giọng nói của Tống Đình lạnh như băng: "Tôi muốn nuôi ai là chuyện của tôi. Hơn nữa Kiều Kiều là người nhà của tôi, có tên trong cùng sổ hộ khẩu. Tôi cho em ấy cái gì cũng là thứ em ấy xứng đáng được nhận."
"Không cần các người phải nghi ngờ."
Thím hai tức thì gào lên vài câu, nhưng ngay lập tức bị chú hai kéo lại. Ông ta cười gượng: "Tiểu Đình à, thím của cháu không có ý đó đâu. Chỉ là thím ấy cảm thấy nước phù sa không nên chảy ra ruộng ngoài. Dù sao cháu với bọn họ cũng đâu phải người thân quen gì."
"Nếu một ngày nào đó bọn họ hại cháu, cháu chết rồi cũng không nhắm mắt được đâu."
Tống Yên Kiều đã chạy đến bên cạnh Tống Đình, gọi một tiếng: "Anh ơi."
Sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, bĩu môi, không nhịn được mà chọc ngoáy:
"Bị mấy người tính kế thì đúng là chết không nhắm mắt thật đấy!"
"Trước đây khi anh ấy khó khăn, mấy người có ai giúp không? Bây giờ thấy anh ấy sống tốt thì lại nhào tới đòi chia phần. Tôi còn chưa thấy ai hút máu ghê gớm như mấy người đâu!"
"Đỉa hút máu chắc cũng phải quỳ lạy vái mấy người làm sư phụ, mà chắc đỉa to nhất cũng phải gọi mấy người là tổ tiên luôn quá!"
Tống Yên Kiều xả một tràng dài, đám người nhà họ Tống tức đến xanh mặt.
Họ là đỉa hút máu sao?
Nếu như Tống Đình không nhặt về mấy đứa trẻ kia, nếu như anh không có vợ con, nếu như Tống Đình chết đi thì tất cả mọi thứ của anh đáng ra phải thuộc về họ!
Họ chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình, vậy sao lại thành đỉa hút máu được?
Tống Đình nhìn Tống Yên Kiều bằng ánh mắt đầy yêu chiều. Ai dám chọc giận nhóc sóc nhà anh vậy? Bình thường nhóc con này chỉ biết giận dỗi một mình, hôm nay sao lại dỗi cả đám người thế này?
Anh không thèm quan tâm đến đám người nhà họ Tống, chỉ tập trung nhìn cậu em trai của mình.
Tống Đình: "Sao vậy? Ai bắt nạt em à?"
Tống Yên Kiều mím môi: "Không ai bắt nạt em hết."
Cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt, cũng không biết bản thân có thực sự thích Lận Huyên hay không.
Nhóm người nhà họ Tống càng thêm tức giận. Họ đã hạ mình đến mức này rồi, vậy mà Tống Đình vẫn phớt lờ họ!
Những năm qua nhờ hưởng lợi từ tài sản ba mẹ Tống Đình để lại, nhà họ Tống đã sống sung sướng như bậc thượng lưu. Nhưng rồi chính Tống Đình đã khiến mọi thứ sụp đổ. Giờ đây khi cuộc sống giàu sang không còn nữa, đám cậu ấm cô chiêu quen được nuông chiều kia không thể nào chịu nổi.
Tống Nhẹ trừng mắt nhìn Tống Yên Kiều, giọng đầy khinh miệt: "Tống Yên Kiều, cậu chẳng qua chỉ là cái đứa được anh ấy nhặt về thôi, còn tôi mới là em ruột của anh ấy!"
Hồi cấp hai Tống Nhẹ và Tống Yên Kiều từng học chung lớp. Khi đó, cô ta vẫn là cô chủ nhỏ nhà họ Tống, còn sự nghiệp của Tống Đình thì mới bắt đầu khởi sắc.
Tống Nhẹ vốn đã khó chịu khi thấy Tống Yên Kiều học giỏi hơn mình. Có lần cô ta chủ động bắt chuyện nhưng bị cậu phớt lờ, khiến cô ta mất mặt. Từ đó, cô ta bỏ tiền ra mua chuộc bạn học để cô lập cậu, thậm chí sau khi biết cậu là em trai nuôi của Tống Đình, còn thường xuyên châm chọc.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ta đều không thể chiếm thế thượng phong trước mặt Tống Yên Kiều.
Giờ đây cô ta càng ghen ghét hơn khi Tống Đình chọn nhận nuôi cậu, chứ không phải là những người cùng huyết thống như bọn họ.
Tống Đình là anh trai cô ta! Người lẽ ra phải có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí cũng phải là cô ta mới đúng!
Cô ta không tin, không có sự chống lưng của Tống Đình, Tống Yên Kiều có thể nổi bật đến vậy!
Tống Yên Kiều không nói gì, trong lòng lại thầm chửi: [Cô còn mặt mũi nhận anh ấy là anh trai hả? Trước đây chính cô lén thả rắn vào phòng anh ấy còn gì!]
Tống Nhẹ vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục nói với giọng đầy châm chọc: "Anh à, Tống Yên Kiều chỉ đang giả vờ ngây thơ thôi. Thực chất, cậu ta ở trường học cư xử không ra gì, ai cũng ghét bỏ hết á."
Tống Yên Kiều bình tĩnh đáp: "Đúng là tôi không có tố chất thật, nhưng để tôi vứt bỏ hết tố chất mà hành xử thiếu văn minh thì cô là người đầu tiên đó."
"Hơn nữa không phải các người cô lập tôi, mà là tôi cô lập các người."
"Cô nên biết rằng khi các người xa lánh tôi, tôi cũng không muốn tiếp xúc với các người đâu."
Tống Nhẹ: "......?"
Gì đây? Cứ thế mà thừa nhận luôn à?
Cô ta ngẩn ra. Ban đầu cô ta cho rằng Tống Yên Kiều trước mặt Tống Đình chắc chắn sẽ giả vờ ngoan hiền, đáng thương, dịu dàng. Hôm nay, cô ta đến đây là để vạch trần bộ mặt thật của cậu.
Nhưng không ngờ Tống Yên Kiều lại thẳng thắn đến mức này!
Tống Nhẹ hoàn toàn bị chặn họng.
Tống Đình chỉ lạnh nhạt hỏi Tống Yên Kiều: "Cô ta bắt nạt em à?"
Tống Yên Kiều thành thật trả lời: "Không có đâu, nếu cô ta thực sự bắt nạt em, vậy thì em đã không thèm đôi co thế này đâu. Em sẽ buông bỏ đạo đức, xé nát miệng cô ta luôn rồi."
"Đánh không lại cũng không sao, em sẽ phun nước miếng vào mặt cô ta."
Tống Nhẹ: "......"
Mấy năm không gặp, sao Tống Yên Kiều ngày càng thần kinh thế này?
Tống Đình bật cười khẽ, tâm trạng rất vui vẻ.
Anh vừa đi công tác về, vốn chỉ định ghé qua xem Tống Yên Kiều thế nào, không ngờ lại về đúng lúc như vậy.
Nếu anh không về kịp, e rằng hôm nay không phải anh gây chuyện mà là Tống Yên Kiều làm loạn rồi.
Nụ cười của anh khiến đám người nhà họ Tống càng thêm tức giận. Tống Đình ngoài kia nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống mà còn có thể khiến bọn họ phải lép vế thế này sao?
Bà vợ đang mang thai của ông chú hai ôm bụng, nũng nịu với chồng: "Anh à, không phải anh nói sẽ cho em thứ tốt nhất sao? Giờ đến cả chuyện này anh cũng không giải quyết được, vậy em còn sinh đứa bé này làm gì nữa?"
Người phụ nữ này vốn là kẻ thứ ba, chen vào giành vị trí chính thất. Bà ta nhỏ hơn ông chú hai gần hai mươi tuổi, thậm chí còn trẻ hơn cả hai người con trai của chính thất.
Ông chú này vốn si mê vợ trẻ xinh đẹp, suốt ngày chiều chuộng không thôi.
"Nhìn xem, Tống Đình cho Tống Yên Kiều bao nhiêu thứ, con của chúng ta cũng phải có phần chứ!"
"Không phải cũng là em trai của nó à?"
Tống Yên Kiều: "......"
Tống Yên Kiều: "Không biết còn tưởng là con của anh trai tôi nữa đấy."
Tống Đình: "......"
Tống Yên Kiều thầm gào thét trong lòng: [Đừng có vu khống anh tôi, anh tôi còn sạch lắm, đời này chỉ từng chạm vào rác rưởi thôi! ]
Tống Đình: "......?"
[Đúng là sống lâu rồi cái gì cũng gặp được. Nhà nào tốt đẹp lại bắt anh họ phải nuôi em họ thế này chứ?]
Hai người con trai của ông chú cũng không nhịn được, lập tức phụ họa: "Đúng đó, Tống Đình, vợ ba của ba em đang mang em trai ruột của anh đấy!"
"Em trai sắp sinh ra rồi, anh cũng nên tặng nó một món quà chứ?"
"Anh cho Tống Yên Kiều bao nhiêu cổ phần như vậy, mà nó thì không làm được gì cho anh hết!"
Tống Yên Kiều ngơ ngác quay sang nhìn Tống Đình. Cổ phần gì?
Tống Đình lạnh giọng đáp: "Tôi muốn cho ai thì cho, không liên quan đến các người."
Tống Yên Kiều càng thêm bối rối, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Anh thật sự cho cậu cổ phần à?
Cậu chớp mắt nhìn anh: "Anh, vậy là em cũng có tiền à?"
Tống Đình: "Của anh cũng là của em."
Tống Yên Kiều bỗng nhiên thấy cả người ấm áp, cảm giác anh trai mình đúng là một kho báu.
[Anh ơi, em cũng là của anh!]
Khóe môi Tống Đình hơi nhếch lên, nhưng chưa kịp vui lâu đã nghe thấy Tống Yên Kiều tiếp tục:
[Hôm trước em đi mua kem ở chỗ dì đầu ngõ, nhưng quên trả tiền. Em còn nợ 10 đồng, anh nhớ chút nữa thanh toán giùm em nha.]
Tống Đình: "......"
Anh thở dài, lát nữa nhờ trợ lý mang tiền đi trả vậy.
Sao lại nghèo đến mức đi mua kem cũng phải nợ tiền thế này?
Anh mà về trễ chút nữa, nhóc sóc nhà anh có khi phải ra đường xin ăn luôn không?
Nghĩ vậy, Tống Đình giơ tay muốn xoa đầu cậu một cái.
Đám người nhà họ Tống lại lần nữa bị gạt sang một bên. Hai người con trai của ông chú tức giận cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em.
"Tống Đình, rốt cuộc anh có ý gì?"
"Không cho con của mẹ kế em cổ phần thì thôi, ít nhất cũng nên tặng nó một căn nhà chứ!"
"Vậy thì anh để lại căn biệt thự này cho nó đi!"
Tống Đình cười lạnh, ánh mắt lướt qua bọn họ đầy lạnh lẽo. Sát khí vô hình trong ánh mắt khiến giọng điệu của người vừa lên tiếng cũng yếu hẳn đi.
"Anh có tiền như vậy, chẳng lẽ lại không cho con của mẹ kế một chút gì sao?"
Dường như chỉ cần Tống Đình có tiền thì mặc nhiên phải bị nhà họ Tống lợi dụng, tựa như giàu có là một cái tội.
Tống Đình cười lạnh: "Không có khả năng, đây là của Kiều Kiều."
Tống Yên Kiều: "?"
Cậu chớp mắt chậm rãi, hóa ra hôm nay cậu đang kiểm kê tài sản sao?
Không ngờ so với tưởng tượng, cậu còn giàu hơn nhiều.
Sóc Con ôm vàng dán lên người mình: [Các ngươi chỉ nhìn thấy bổn cung sống trong Thọ Khang Cung, trên đầu đầy châu báu lộng lẫy, nhưng lại không thấy được bổn cung từng ở Lăng Vân Phong. Các ngươi có khí độ của các ngươi, bổn cung có bản lĩnh của bổn cung. Các ngươi cười nhạo bổn cung giống Uyển Uyển, nhưng bổn cung chỉ thấy các ngươi giữ được người mà không giữ được lòng. Các ngươi có thể coi thường sự tồn tại của bổn cung, nhưng bổn cung sẽ cho các ngươi nếm thử món cháo gạo lứt ý nhân. Hồi cung là một hành trình cô độc, trên đường không thể thiếu những lời đàm tiếu. Nhưng thì sao chứ? Dù có ra sao cũng phải sống thật xinh đẹp! Ta là Chân Hoàn, ta tự đại diện cho chính mình!]
Tống Đình: "......"
Vẫn là cái điệu quen thuộc, Tống Yên Kiều vẫn rất thích các nương nương trong phim cung đấu.
Sóc Con vứt ra sổ đỏ: [Đúng vậy, đây là nhà mà anh tôi cho tôi.]
Ông chú nhìn thấy con trai mình đoàn kết như thế, không hề tỏ thái độ xa cách chỉ vì khác mẹ, không nhịn được mà khoe khoang, cũng muốn cho Tống Đình thấy ai mới là lựa chọn đúng đắn.
Ông ta cười rêu rao: "Nhìn nè, đây mới là con cháu nhà họ Tống! Cùng chung dòng máu thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau, giữa anh em sẽ không có hiềm khích."
"Tống Đình, nếu con thông minh một chút thì biết phải chọn thế nào rồi."
"Tống Yên Kiều có tranh giành tài sản với em trai chưa ra đời của mình như con trai tôi không?"
Tống Yên Kiều chớp mắt, giọng điệu bình thản: "Đương nhiên là không rồi."
Ông chú càng thêm đắc ý, suýt chút nữa muốn tự mình phát biểu một bài diễn văn.
Ai trên đời này có thể hạnh phúc như ông ta chứ? Đến tuổi này có con trai hiểu chuyện, vợ trẻ xinh đẹp kề bên, gia đình hòa thuận, không tranh giành đấu đá.
So với những gia đình anh em bất hòa ngoài kia, ông ta hơn hẳn bao nhiêu.
Còn Tống Đình, không biết tốt xấu gì hết, nuôi đám trẻ mồ côi này có cuộc sống sung túc như vậy mà lại không chịu chia cổ phần cho bọn họ.
"Không có quan hệ huyết thống, sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt thành thù." Ông ta lạnh lùng nói.
Rồi quay sang Tống Yên Kiều: "Cậu cũng đừng tưởng bám được vào cháu trai tôi thì có thể an nhàn hưởng vinh hoa cả đời. Chuột cống mãi mãi cũng chỉ là chuột cống mà thôi."
Tống Yên Kiều: "Đúng, đúng, đúng, ông hạnh phúc nhất. Vợ ông ru hai đứa con trai của ông ngủ, ông là người hạnh phúc nhất trần đời."
Cậu giả bộ đáng thương: "Tôi hiểu mà, sao tôi lại không hiểu chứ? Tôi bò ra từ cống thoát nước, nhìn thế giới xa hoa bên ngoài rồi lại cẩn thận chui trở về. Tôi lặng lẽ ngồi trong đó, xung quanh toàn nước dơ và rác rưởi, nhưng tôi sớm đã không để ý đến những thứ đó nữa rồi."
"Tôi biết mình sẽ không làm chuột cống cả đời."
"Nhưng dù thế nào đi nữa, chuột cống cũng không thể mọc cánh được."
