Chú hai của Tống Đình: "Mày nói cái gì?"
Tống Yên Kiều: "Nhưng dù thế nào đi nữa...... chuột cống cũng không thể mọc cánh được."
Tống Yên Kiều nhắc lại nguyên văn câu vừa rồi. Chú hai của Tống Đình nhìn chằm chằm vào Tống Yên Kiều, miệng há hốc, chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt. Con chuột cống gì chứ, đâu phải chuyện đó!
Chú hai của Tống Đình tay hơi run run: "Tao đang nói câu trước đó..."
Tống Yên Kiều thành thật lặp lại: "Vợ ông dỗ con trai ông ngủ?"
Mọi người xung quanh thoáng chốc thay đổi đủ kiểu biểu cảm. Một lúc sau mới cố gắng bình tĩnh lại, nhưng rồi sắc mặt nhanh chóng trở về như cũ.
Cũng có vài người không chịu nổi cú sốc, lời của Tống Yên Kiều làm họ sững sờ, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Nhìn biểu cảm đó, Tống Đình đã hiểu. Đám người nhà họ Tống này còn loạn hơn anh tưởng. Chỉ cần Tống Yên Kiều nói ra sự thật, có thể khiến họ phát điên.
Cảm giác như bị nhốt trong phòng tối, từng chuyện một cứ thế vỡ lở. Ai cũng có thể đâm sau lưng người khác một dao.
Hai đứa con trai của chú hai nhìn nhau, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc, như không thể tin nổi đối phương cũng dám có ý với mẹ kế.
Chú hai không muốn tin. Chắc chắn Tống Yên Kiều đang bịa đặt! Chắc chắn cậu chỉ muốn châm ngòi chia rẽ mọi người!
Chú hai: "Mày nghĩ tao sẽ tin mày chắc?"
Chú hai: "Mày tưởng chỉ cần bịa vài câu là khiến tao nghi ngờ con tao à?"
Giọng Tống Yên Kiều thấp xuống, chân thành đề nghị: "Vậy thì ông thử nhìn mặt thằng con út của ông coi?"
Chú hai quay lại, lập tức thấy con trai út tránh ánh mắt mình, không dám nhìn thẳng.
Không còn gì phải nghi ngờ nữa.
Không ngờ bị vả mặt nhanh đến vậy, chú hai tức đến mức máu dồn lên mặt, sắc mặt đỏ bừng.
Chú hai Tống gầm lên giận dữ: "Nói rõ ràng! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Tống Đình và Tống Yên Kiều đứng bên cạnh, xem vở kịch hay.
Thằng út vốn dĩ chịu áp lực kém, không nhịn nổi nữa mà quỳ xuống: "Ba, ba! Con không có lỗi! Là mẹ kế dụ dỗ con trước! Con chỉ cọ cọ thôi, con không có làm gì hết..."
"Con mới học lớp mười hai! Ngày thường con đều chăm chỉ học hành, con..."
"Đứa bé trong bụng mẹ kế chắc chắn không phải của con!"
Thằng nhóc khóc ròng, dù gì cũng chỉ là học sinh cấp ba, đúng là không chịu nổi chuyện này.
Tống Yên Kiều Makka Pakka: [Sao nhóc không nói luôn là nhóc bị bất lực đi? Nói vậy thì chắc ăn là đứa bé không liên quan tới nhóc luôn!]
Tống Đình: "..."
Cũng có lý.
Thím hai xinh đẹp kiều diễm kia cắn môi, ôm lấy cánh tay chú hai: "Em không có dụ dỗ nó! Chính nó ép em!"
Tống Yên Kiều: [Xem ra tâm lý vững nhất vẫn là thím hai, chuyện tới mức này mà vẫn không hề hoảng loạn.]
"Anh từng nói sẽ đối xử tốt với em, em mới chịu gả vào đây. Vậy mà con trai anh lại ức h**p em, bắt em giảng bài cho nó." Thím hai nói đến đây thì nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào: "Ai mà ngờ được, con trai anh lại là súc sinh."
Chú hai tức giận, đá thẳng vào bụng thằng con út: "Đó là mẹ kế mày! Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mày cho tao đội nón xanh à?!"
Tống Yên Kiều xem kịch còn không quên góp vui: [Ba ơi, ông già rồi!]
Thím hai kéo tay chú hai, mềm mại dựa vào lòng ông ta, nước mắt rơi lã chã trông cực kỳ đáng thương: "Em không chịu làm theo nó, nó còn muốn hại con chúng ta."
Trước khi cưới vợ mới, chú hai đã rất si mê cô vợ mới này và giờ phút này cũng vậy.
"Thằng bất hiếu! Tao phải đá chết mày mới vừa lòng tao!"
Vợ ông ta có lỗi gì? Rõ ràng bà ấy bị cưỡng ép! Hơn nữa, trong bụng còn đang mang con của ông!
Dù có đá chết thằng con út thì vợ ông ta vẫn sinh con cho ông ta mà. Huống hồ ông ta còn có thằng con trưởng làm chỗ dựa.
Thằng út nhìn mẹ kế và đứa bé trong bụng bà ta, nhận ra bản thân hoàn toàn thua cuộc. Nó tức giận liếc nhìn anh trai.
Rõ ràng hai người họ đều làm chuyện giống nhau, vậy dựa vào đâu mà anh trai nó vẫn bình yên vô sự?
Thằng út nghiến răng: "Đứa bé này không phải của ba! Nó là của anh hai! Anh hai cũng đã ngủ với mẹ kế!"
Thằng út dứt khoát kéo tất cả xuống nước.
Chú hai tức đến mức tay run rẩy, quay ngoắt sang nhìn con trưởng.
Thằng con trưởng mặt mày bình tĩnh: "Ba, sao con có thể có ý với mẹ kế được? Con sắp kết hôn rồi, sao phải làm chuyện đó?"
"Thằng út chỉ muốn kéo con xuống nước thôi."
"Đứa bé sao có thể là của con?"
Tống Yên Kiều vỗ tay: [Diễn xuất xuất sắc quá! Khụ, hèn gì mẹ kế lại để mắt đến anh ta.]
[Giờ tôi đi nói với mẹ anh là anh không phải con ruột nhé!]
Tống Đình: "..."
Điều Tống Yên Kiều không ngờ là chú hai lại quay sang nhìn cậu.
Tống Yên Kiều: "?"
Chú hai: "Mày nói đi! Chúng nó có làm không?"
Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt: "Nói thì ông lại nói tôi bịa chuyện, không nói thì ông lại muốn tôi khai ra. Tôi chỉ là một con chuột cống thôi, tôi biết cái gì đâu?"
Chú hai trừng mắt nhìn cậu đầy oán hận. Ông ta không muốn tin nhưng mọi lời Tống Yên Kiều nói đều đúng.
Giờ ông ta càng lo lắng liệu có khi nào thằng con trưởng cũng đã cắm cho ông ta cái sừng to chà bá không?
Thằng con trưởng nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều, ánh mắt như muốn xuyên thấu cậu.
Thằng con trưởng: "Ba! Tống Yên Kiều chỉ muốn chia rẽ gia đình mình thôi! Cậu ta muốn chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, để không ai tranh với cậu ta nữa!"
"Ba, ba đừng để bị lừa!"
Chú hai đảo mắt, cân nhắc tính toán, ánh nhìn liên tục di chuyển giữa Tống Yên Kiều và thằng con trưởng.
Tống Yên Kiều thở dài: "Con trai ông khuyên ông dữ vậy, không lẽ không thấy đáng nghi à?"
Tống Yên Kiều: "Thôi, tôi không thèm khuyên nữa."
Cậu lười nói thêm, tự chìm vào thế giới của mình.
Tống Yên Kiều không nói gì nữa, nhưng chính điều đó lại khiến chú hai càng thêm nghi ngờ thằng con trưởng.
Chú hai lạnh giọng: "Khai mau! Nếu mày không nói rõ thì đừng hòng có phần trong tài sản của tao! Cũng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn nữa!"
Thằng con trưởng biến sắc. Nhà họ Tống có sa sút thì cũng vẫn còn chút cơ nghiệp, hơn nữa hôn sự của hắn còn rất quan trọng!
Hắn lập tức quỳ xuống: "Ba! Ba! Con không cố ý! Mẹ kế nói bà ấy bị lạnh t* c*ng..."
Tống Yên Kiều không nhịn được: [Vậy là anh tìm phương thuốc cổ truyền rồi... bỏ vào luôn à?]
Chú hai tức đến mức tim suýt ngừng đập, suýt nữa thì xỉu tại chỗ.
Trong nhà lập tức bùng nổ, tiếng cãi vã không ngừng vang lên. Chú hai chửi con trai là nghiệt súc, thím hai khóc lóc kể mình là nạn nhân và cả nhà rối tung rối mù.
Nhưng thím hai vẫn kiên quyết khẳng định, đứa bé trong bụng là của chú hai.
Trong khi đó, chú ba và chú tư đứng bên cạnh hóng hớt, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú khi thấy người khác gặp họa.
Thím ba nhìn sang thím hai rồi nói với giọng đầy khinh miệt. Bà ta kéo tay chồng mình rồi hừ một tiếng: "Em đã nói rồi mà! Chị dâu trưởng không phải người đứng đắn gì! Nhìn cái vẻ yêu kiều của chị ta kìa! Chậc chậc.... giờ thì hay rồi, ngay cả con riêng cũng bị quyến rũ!"
Thím ba không nhận ra rằng chồng mình thoáng cứng đờ người.
Chú ba không trả lời.
Thím ba huých chồng một cái: "Này! Em đang nói chuyện với anh đấy! Có nghe không?"
Chú ba giật mình hoàn hồn: "Nghe... nghe chứ!"
Thím ba lúc này rõ ràng đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Cả nhà họ Tống cũng không đoàn kết gì, bình thường sống chung trong biệt thự lớn nhưng chỉ vì lợi ích mà cãi nhau không ngừng.
Bây giờ nhà chú hai làm loạn lên khiến Tống Đình bực mình, không phải vô tình tạo cơ hội cho bọn họ sao?
Thím ba đẩy Tống Nhẹ ra ngoài rồi nói giục: "Nhẹ, mau đi xin lỗi anh Yên Kiều của con, nói con không cố ý."
"Chuyện này hoàn toàn là do con sai trước."
Thím ba rõ ràng muốn đóng vai dịu dàng, Tống Đình thích ai thì họ liền tìm cách lấy lòng người đó.
Tống Nhẹ không thể tin được: "Dựa vào đâu mà con phải xin lỗi?"
Thím ba không hiểu sao mình lại sinh ra đứa con như thế này, không biết cách tạo dựng mối quan hệ gì hết. Bà bực mình nhéo Tống Nhẹ một cái rồi giọng nhỏ xuống: "Mau xin lỗi đi, con không thấy Tống Đình đang nghiêng về phía Tống Yên Kiều sao?"
"Ba con và mẹ chỉ có mỗi con, chỉ cần được Tống Đình nâng đỡ, ba con có thể nắm quyền trong nhà họ Tống, tương lai cả gia tộc này đều sẽ thuộc về con."
"Con phải biết tính toán lâu dài."
Thím ba nhỏ giọng dạy dỗ đạo lý cho Tống Nhẹ.
Tống Nhẹ tủi thân nhưng không thể không cúi đầu xin lỗi Tống Yên Kiều.
"Xin lỗi." Giọng nói miễn cưỡng, không có chút thành ý nào.
Tống Yên Kiều nghiêm túc đáp lại: "Không cần xin lỗi, rồi cô sẽ nhận báo ứng thôi."
Thím ba khựng lại, nhất thời không biết nên cười hay tức giận. Đứa nhỏ này sao lại nói những lời như thế chứ?
Tống Nhẹ quay sang: "Mẹ, mẹ xem nó kìa!"
Bên cạnh, nhà chú hai vẫn đang ầm ĩ, tình hình càng lúc càng căng thẳng, suýt nữa thì đánh nhau luôn. Chú hai hất mạnh chị dâu ra, ngay lúc chị dâu sắp ngã xuống đất...
Chú ba từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát, bất ngờ lao đến đỡ lấy chị dâu.
Thím ba hét toáng lên: "Hai người ôm ôm ấp ấp cái gì vậy hả?!"
Tống Nhẹ đỏ bừng mắt nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều: "Đây là cái gọi là báo ứng của tôi mà cậu nói đó hả?"
"Tống Yên Kiều, cậu đúng là miệng quạ đen!"
Tống Yên Kiều chớp mắt vô tội: "Không phải đâu, đây chưa phải báo ứng của cô. Báo ứng thật sự vẫn còn ở phía sau kìa."
Tống Nhẹ suýt ngất xỉu tại chỗ. Chuyện này còn chưa tính là báo ứng của mình thì cái gì mới gọi là báo ứng đây?!
Tống Nhẹ khóc lóc nhìn mẹ và ba cãi nhau.
Thím ba nhìn chồng mình thường ngày luôn nhẫn nhịn lại đột nhiên giận dữ: "Ý ông là gì? Ông có ý gì?! Ông vừa ôm chị dâu đấy!?"
"Ông còn ngủ với chị ta luôn rồi à?!"
Nhà chú hai đều sững sờ.
Chú ba: "Bà quá mạnh mẽ, tôi chịu không nổi bà nữa. Tôi và chị dâu mới là tình yêu đích thực! Chị ấy dịu dàng, luôn an ủi tôi những đêm khuya cô đơn. Tôi thực sự yêu chị ấy!"
Chú ba nói dứt khoát: "Hơn nữa đứa bé trong bụng chị ấy chính là con tôi. Tôi không thể để chị ấy bị người ta bắt nạt."
"Bà không sinh được con trai, nhưng chị dâu có thể sinh cho tôi."
Thím hai nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn thím ba trước giờ luôn cao ngạo và khinh thường mình.
"Em dâu à, phụ nữ không nên quá mạnh mẽ. Như vậy chỉ càng đẩy chồng mình ra xa thôi."
Thím ba tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Anh... anh sao có thể làm tôi thất vọng như vậy?"
Chú hai: "Đứa bé không phải con tôi sao?"
Chú ba lạnh nhạt đáp: "Anh bao nhiêu tuổi rồi, sớm đã không còn được nữa mà còn đòi có con trai? Anh đang nằm mơ đấy à?"
Chú ba: "Uống thuốc mới có thể 'làm ăn' được, anh mà cũng xứng với chị dâu sao?"
Tống Yên Kiều biết gia đình này quan hệ rối rắm, nhưng tận mắt chứng kiến một đám người xâu xé nhau như thế này, đúng là càng thêm k*ch th*ch.
Không chỉ bị vợ phản bội, lại còn bị chính em trai mỉa mai, chú hai giận đến sôi máu, vớ lấy cái ghế, định đập chết đôi nam nữ chó chết này.
Nhưng chú tư nhanh chóng ngăn lại: "Anh làm cái gì vậy? Ầm ĩ cỡ này rồi không thấy mất mặt hả?"
Thím ba vừa cười vừa khóc: "Anh đối xử với tôi và con gái như vậy sao? Tôi cứ tưởng anh là người thật thà, tôi đã tranh đấu vì anh biết bao nhiêu, tôi vì cái nhà này lo nghĩ đến nát ruột, vậy mà anh lại đối xử với tôi thế này sao?"
Vừa nói dứt câu bà lao vào đánh, cắn chú ba túi bụi, cả đám người lại lao vào đánh nhau.
Tống Nhẹ khóc nức nở. Một bên là người ba phản bội nhưng trước nay vẫn đối xử tốt với cô, một bên là người mẹ nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương cô.
Cô không biết nên kéo ai. Đến khi nhìn thấy mẹ mình cắn đứt một phần tai của ba, ba cô đau đớn gào lên, Tống Nhẹ hoàn toàn đơ người mà không biết phải làm sao nữa.
Chỉ có thể chỉ tay vào Tống Yên Kiều, vừa khóc vừa hét: "Đều tại mày! Đều tại mày! Mày đúng là kẻ xấu!"
Tống • kẻ xấu • Yên Kiều nhún vai: "Cô đã nói vậy thì tôi chính là kẻ xấu rồi."
Tống Nhẹ như vừa đấm vào bông, tức đến mức dậm chân!
Sau đó vội vàng chạy đến kéo ba mẹ ra.
Cô ôm lấy mẹ: "Mẹ ơi, ba không cố ý đâu, mẹ tha thứ cho ba đi! Đàn ông ai cũng vậy mà, mẹ tha thứ cho ba vì con được không?"
"Nếu thím hai ở bên ba, bà ta chắc chắn sẽ hành hạ con."
Chú ba ôm lấy cái tai bị cắn mất một nửa, đau đến mức lăn lộn trên đất, gào thét thảm thiết.
Chú hai xông lên đánh tiếp, hai đứa con trai của chú hai thì đứng nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao thì chú ba mãi mãi vẫn là chú ba của họ, có chú ba hứng đòn thì hôm nay người bị đánh chết cũng không phải bọn họ.
Thím ba vẫn cười không ngừng, ánh mắt vừa oán độc vừa khoái chí, trông có phần điên dại.
Chú tư đưa vợ của anh hai đến chỗ vợ mình: "Vợ à, em chăm sóc chị dâu giúp anh."
Thím tư lườm chú tư một cái sắc lẻm, chú tư nhỏ giọng khuyên: "Vợ à, dù sao chị dâu cũng đang mang thai, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không hay đâu đúng không?"
Thím tư nhìn chằm chằm chú tư một lúc, cuối cùng gật đầu.
Chú tư vui mừng ra mặt, không nhịn được khen: "Anh biết ngay vợ anh là người tốt bụng nhất, dịu dàng nhất mà!"
Thím tư mỉm cười, vỗ vỗ lưng chú tư: "Cũng chỉ có anh là tốt, ai anh cũng muốn giúp một tay."
Thím tư bình thường không phải kiểu người như vậy, chị dâu trưởng thì trợn trắng mắt, thím ba thì lòng như tro tàn, nhưng điều đó cũng không ngăn được bà ta dùng ánh mắt đầy châm chọc nhìn thím tư.
Diễn đi, cứ tiếp tục diễn đi.
Thím tư và chú tư liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy màn kịch của mình đã đến lúc kết thúc.
Chú tư chậm rãi lên tiếng: "Tiểu Đình à, cháu biết đó, chú thím của cháu đều là người tốt, chúng ta không giống như chú hai hay chú ba, chỉ muốn lợi dụng cháu đâu."
"Chúng ta không có con cái, nếu cháu không ngại, chú sẽ coi cháu như con ruột của mình."
Hai người bọn họ đoán chắc rằng Tống Đình từ nhỏ đã mất ba mẹ, nhất định rất khao khát tình thân. Nếu không khao khát tình thân thì đã không cưu mang nuôi nấng nhiều đứa trẻ đến vậy.
Cho nên bọn họ đánh cược rằng Tống Đình sẽ mềm lòng vì điều đó, cũng như vì việc họ không có con mà hạ thấp sự cảnh giác, tin tưởng bọn họ hơn.
Thím tư còn vỗ ngực bảo đảm: "Hơn nữa, Tiểu Đình à, sau này bọn thím cũng sẽ không có con đâu. Chú tư của cháu á, căn bản là không được. Cả đời này đều không thể có con."
Vừa rồi chú tư còn định lại gần chị dâu, thím tư cũng không nghi ngờ gì. Nhà họ Tống có thể ai cũng lén lút bậy bạ, nhưng chồng bà thì không đời nào làm vậy.
Mặt chú tư hơi gượng gạo, không giấu nổi sự lúng túng: "Sao bà lại nói thẳng như vậy chứ? Bà có để ý mặt mũi tôi không đấy?"
Tống Đình lạnh lùng nhìn hai người kia. Thật nực cười, vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm được.
Kể cả chuyện hại chết ba mẹ anh.
Kết quả điều tra cho thấy không một ai trong nhà họ Tống là vô can.
Tống Yên Kiều kéo tay áo anh: "Anh ơi, anh không sao chứ?"
Tống Đình tâm trạng nặng nề. Tống Yên Kiều thở dài, cũng đúng thôi, ai mà giữ được bình tĩnh khi đối mặt với kẻ đã hại chết ba mẹ mình.
Huống chi bọn họ còn muốn giở trò cũ, tiếp tục hại anh của cậu.
Những con người trong nhà họ Tống này, đã mục rữa từ tận bên trong.
Tống Yên Kiều nhìn về phía chú tư và thím tư: "Đừng có giả bộ nữa. Mấy người không phải là không có con."
"Con cái chạy đầy đất, còn nói là không có?"
Những lời này làm chú hai và chú ba đều sững sờ. Không phải bấy lâu nay ai cũng nghĩ chú tư không thể có con sao? Sao bây giờ lại có chuyện con cháu khắp nơi?
Thím tư không nhịn được lên tiếng: "Thằng bé này đừng có ăn nói linh tinh! Nhà này làm gì có con cái? Chồng thím thế nào không lẽ thím không biết?"
Tống Yên Kiều: [Có khi nào... chỉ là với thím thì không được không?]
Chú tư sượng mặt: "Nói linh tinh cái gì đấy!?"
Lúc này, thím ba bỗng bật cười lớn: "Thôi, giả bộ gì nữa, diễn lâu vậy tôi cũng mệt rồi. Tống Nhẹ, còn không mau gọi chú tư một tiếng ba đi?"
Tống Nhẹ: "???"
Chú tư cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt:
"Cô... cô im đi! Đồ điên!"
Thím ba lại cười phá lên: "Đồ điên? Tôi á? Tôi không điên đâu, là các người điên hết rồi! Mà có điên cũng là do các người ép tôi!"
Thím ba chỉ vào chú ba: "Anh đúng là nực cười. Anh tưởng anh thật sự có thể có con à? Tôi lấy anh một năm trời, không có nổi một đứa con, ban đầu tôi còn nghĩ do tôi có vấn đề."
"Sau đó đổi sang em trai anh, đoán xem thế nào? Dính bầu ngay lập tức!"
Tống Nhẹ đứng đờ người.
Đầu óc ong ong.
Chú ba từ từ ngước mắt nhìn vợ mình. Nếu ông không thể có con... vậy đứa bé trong bụng chị dâu là của ai?
Rõ ràng chị dâu đã nói với ông, đứa bé là của ông cơ mà.
Thím hai vội vàng tránh ánh mắt chú ba.
Chuyện càng lúc càng rối tung: "Chị dâu, rốt cuộc đứa bé là của ai? Chị nói là con của tôi mà!"
Thím hai ấp úng: "Tôi nói có thể là của anh, chứ có nói chắc chắn là của anh đâu."
Ánh mắt chú ba bùng lên lửa giận: "Là ai? Rốt cuộc là ai? Đứa nghiệt chủng đó là của ai?"
"Không lẽ là nó?" Chú ba chỉ thẳng vào chú tư, gầm lên tức giận: "Đúng rồi! Tống Yên Kiều nói chú tư có con khắp nơi. Chị dâu, đứa bé trong bụng chị là của nó đúng không? Tống Nhẹ cũng là con nó... Có đúng không..."
Ánh mắt chú ba lia qua hai đứa con trai của chú hai. Hai người lập tức run rẩy, chân nhũn ra: "Chú ba, chú điên rồi hả? Bọn cháu chắc chắn là con của ba cháu mà, làm sao có thể là con của chú tư được?"
Đừng có để ngọn lửa này lan tới người bọn họ.
Thím tư vẫn không thể tin được, lẩm bẩm:
"Tại sao lại như vậy? Sao có thể chứ? Không thể nào..."
Nhìn tình hình có vẻ sắp đánh nhau đến nơi, Tống Yên Kiều yếu ớt lên tiếng: "Hay là... Mấy người đi xét nghiệm ADN trước đi? Chứ vu oan nhầm người cũng không hay đâu."
[Đi đi, xét nghiệm xong rồi đánh nhau cũng chưa muộn.]
[Đừng có đánh trong nhà tôi, lỡ làm hỏng rồi mấy người lại không đền.]
Tống Đình: "..."
Cả nhà người ta cuống cuồng kéo nhau đi, vừa đi vừa khóc sướt mướt.
Tống Đình nhìn bóng dáng đám người đó, lạnh nhạt nói: "Từ giờ anh sẽ không để bọn họ xuất hiện trước mặt em nữa."
Tống Yên Kiều: "Trời lạnh rồi, nhà họ Tống sắp phá sản à?"
Tống Đình: "Ừ."
Anh đã đợi ngày này, đợi trả thù những kẻ đó từ rất lâu.
Nói xong, anh xoay người nhìn sang Tống Yên Kiều: "Kiều Kiều dạo này sống thế nào?"
Dù sao anh cũng chưa quên lý do mình trở về sau chuyến công tác.
Tống Yên Kiều cúi đầu nhìn đôi dép hình gấu trên chân mình: "Cũng ổn, vẫn tốt lắm."
Tống Đình nhạy bén nhận ra hôm nay em trai có vẻ không vui: "Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?"
Tống Yên Kiều: "Có một chút."
Cậu ngoan ngoãn đi theo anh trai vào phòng khách, vừa ngồi vừa gặm đồ ăn vặt.
Tống Yên Kiều: "Anh ơi, anh từng thích ai chưa?"
Tống Yên Kiều cắn một miếng táo, nhai rộp rộp khiến hai má phồng lên. Tống Đình suýt nữa run tay.
"Thích một người thì có cảm giác thế nào?"
Tống Đình: "..."
Liệu bây giờ có kịp kêu trợ lý đi mua vài bộ đồ xấu xí cho nhóc con không?
"Anh không biết nhưng anh nghĩ em nên cẩn thận, trên đời này vẫn còn rất nhiều kẻ xấu."
"Có thể em không thực sự thích người ta đâu, chỉ là tò mò thôi. Sự tò mò có thể khiến người ta làm nhiều chuyện, chẳng hạn như mấy bạn trẻ tuổi mới lớn hay muốn yêu đương, cũng là do tò mò thôi."
Tống Yên Kiều không đồng ý: "Nhưng chỉ tò mò thì sẽ không nói ra đâu. Nên dù là yêu sớm thì cũng phải thích mới yêu chứ. Hơn nữa em không còn nhỏ nữa, không tính là yêu sớm đâu."
Tống Đình: "..."
Tống Đình: "Thích... chắc là không muốn nhìn thấy người đó, ăn cơm ngủ nghỉ cũng không muốn nhớ đến, thấy họ đến gần thì phát bực, chỉ muốn giơ tay tát cho một cái."
Tống Yên Kiều: "...?"
Cậu ghé sát vào mặt anh trai: "Anh, cái này gọi là ghét chứ đâu phải thích?"
Tống Đình: "..."
Là rất ghét cái tên dám bắt cóc Sóc Con của anh.
Anh nuôi con sóc này lớn, vậy mà nói bắt cóc là bắt cóc rồi có hỏi ý anh chưa?
Anh hít sâu, bình tĩnh lại: "Là ai?"
Sóc Con Tống Yên Kiều chớp mắt vô tội: "Không ai hết, em chỉ hỏi chơi thôi."
[Đương nhiên là em sẽ không nói cho anh biết đó là ba lớn đâu, lỡ anh đi tìm anh ấy gây sự thì sao?]
Tống Đình: "..."
Ba lớn?
Vừa nghe đã biết là thằng già nào đó lừa nhóc con nhà mình rồi!
Hừ! Không xứng với Kiều Bảo nhà mình, cút ra ngoài chơi đi!
