📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 97: Kỳ mập mờ!!




 

Tống Đình vẫn tiếp tục nói chuyện với Tống Yên Kiều. Người mà cậu gọi là "ba lớn" chắc chắn không phải người tốt lành gì.

Dù sao cũng là tiếng lòng của Tống Yên Kiều anh cũng không thể can thiệp được gì.

Tống Đình: "Là người thế nào vậy? Kiều Bảo, nói cho anh nghe đi?"

Tống Yên Kiều ôm đống Sóc Con bằng vàng đến trước mặt Tống Đình. Bao gồm cả mấy Sóc Con mà hôm nay Lận Huyên đã tặng cậu, số lượng tích góp cũng kha khá rồi. Gần như mỗi lần Lận Huyên gặp cậu đều sẽ đưa cho cậu một con.

Tống Yên Kiều: "Anh nhìn nè, tất cả là do anh ấy tặng em đó. Toàn là vàng ròng!"

Cậu đầy tự hào khoe với Tống Đình đống sóc nhỏ mà Lận Huyên tặng. Mỗi con đều có một biểu cảm khác nhau.

Có con ôm quả thông gặm, có con tự thu mình ngồi trong góc trông không khác gì cái bình ga mini, có con thì lăn ra bất động như cá khô, có con ôm sách nhưng trên đầu lại quấn một chiếc dây lưng có chữ "kháng nghị", có con bò rạp trên đất trông ủ rũ hết sức.

Nói chung là mỗi con sóc nhỏ đều thể hiện đúng tâm trạng của cậu, cậu cực kỳ thích chúng! Thích tất cả luôn!

Với lại, chúng đều là vàng ròng hết đó!

Tống Yên Kiều: "Anh ấy nói là thích em."

Vừa nói khóe môi cậu bất giác cong lên. Bây giờ tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều rồi.

Có lẽ cũng do nghe được mấy lời của Tống Đình vừa nãy, cậu đột nhiên nghĩ Tống Đình vừa nói ghét chẳng qua là vì không nhìn thấy thôi, vậy cậu có nên chứng minh rằng cậu cũng có thích Lận Huyên một chút không?

Tống Đình nhìn đống sóc vàng trước mặt, cũng thấy chúng khá đáng yêu.

Nhưng mà dĩ nhiên anh sẽ không dễ dàng bị mấy con sóc nhỏ này mua chuộc mà cho qua chuyện của tên buôn bán sóc láo lếu kia.

Tống Đình: "Kiều Bảo, anh chưa từng yêu đương, nhưng mà... ừm, đã từng tư vấn tình cảm cho chị em..."

Chủ yếu là vì Tống Chi Duyên yêu đương quá nhiều đi, dù không ăn thịt heo thì anh cũng từng thấy heo chạy rồi.

Chắc anh cũng biết yêu đương là thế nào mà.

Tống Đình rất chắc chắn.

Tống Đình: "Thích một người không phải chỉ dựa vào quà họ tặng đâu. Quan trọng là em có rung động hay không. Theo như chị em nói, cảm giác ấy sẽ giống như bị điện giật vậy..."

Tống Yên Kiều hoảng hốt, thậm chí còn nói lắp, câu cú lộn xộn: "Em, em có mà! Đụng vào là... điện giật á!"

Cậu nói chưa xong mà mặt đã đỏ bừng.

[Chạm vào ba lớn là tim em đập nhanh lắm!] Sóc nhỏ trong lòng cũng sốt ruột mà giãy giụa.

Tống Đình suýt nữa bóp nát con sóc vàng trong tay.

Tên đó đã động tay động chân với em trai mình rồi!

Còn chưa xác định mối quan hệ mà đã đụng chạm, thật là không biết xấu hổ! Đúng là đồ không đứng đắn!

Tống Yên Kiều lẩm bẩm một mình: "Vậy có phải là em cũng thích anh ấy một chút không nhỉ?"

Tống Đình: "!!!"

Tống Đình: "Kiều Kiều, đừng vội kết luận như vậy! Tim đập nhanh cũng chưa chắc có ý nghĩa gì đâu!"

"Có thể chỉ là hiệu ứng cầu treo thôi!"

Tống Yên Kiều rung động chắc chắn là do cái tên đàn ông xấu xa kia giăng bẫy, muốn lợi dụng tâm lý ngộ nhận để dụ dỗ Sóc Con đi lạc đường.

Đôi mắt của cậu trợn tròn, lúc này trông không khác gì một con Sóc Con thực thụ. Cứ như chỉ cần đưa cho cậu một hạt thông, cậu sẽ ôm lấy mà nhai rôm rốp ngay lập tức.

Cái gọi là hiệu ứng cầu treo chính là trong môi trường áp lực cao hoặc k*ch th*ch mạnh, con người rất dễ nhầm lẫn giữa cảm giác hồi hộp, căng thẳng với sự hấp dẫn từ người bên cạnh. Từ đó, họ có thể mắc sai lầm khi phát sinh tình cảm hoặc cảm giác không muốn rời xa đối phương.

Nhưng Tống Yên Kiều lại càng chắc chắn hơn: "Không thể là hiệu ứng cầu treo được. Lúc nhìn thấy anh ấy, em đâu có bị k*ch th*ch gì đâu. Chỉ có một lần là hơi k*ch th*ch chút thôi."

Chính là lần rút gỗ đó.

Tống Đình: "..."

Tống Yên Kiều gật đầu, dần dần xác nhận: "Chắc là em có chút thích anh ấy rồi."

"Anh ơi, cảm ơn anh nha. Em lên lầu đây." Cậu ôm đống Sóc Con rồi chạy thẳng lên lầu.

Tống Đình: "..."

Công cuộc khuyên bảo của anh hoàn toàn thất bại. Dù là Tống Yên Kiều hay Tống Chi Duyên thì cũng đều là càng khuyên lại càng dâng lên người khác.

Biết vậy lúc nãy anh đã không nói gì rồi!

Tống Đình lập tức gọi trợ lý, kêu chuyển hết công việc lại đây. Mấy ngày tới anh sẽ không đi công tác, phải ở nhà canh chừng Sóc Con của mình mới được!

Tống Yên Kiều lên lầu mà lòng vẫn còn chưa bình tĩnh lại. Cậu ôm điện thoại tìm kiếm "thích một người là như thế nào".

Càng tìm thì tim càng đập nhanh hơn.

Thích?

Thích ba lớn sao?

Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm vào đám sóc nhỏ, từ con đầu tiên cho đến con cuối cùng: "Cảm giác mình vẫn thích vàng hơn thì phải."

"Sóc muốn yêu đương là phải có vàng ròng!"

Giọng điệu của cậu cực kỳ nghiêm túc.

47 lập tức hùa theo: "Đúng đúng! Bảo bảo, chúng ta nói chuyện với vàng thôi, không thèm nói chuyện với Lận Huyên!"

Tống Yên Kiều chớp mắt, hơi ngại ngùng: "Nhưng mà... vẫn là nói chuyện với ba lớn đi, vì ba lớn cho mình vàng mà."

Mỗi lần Lận Huyên tặng vàng, cậu đều rất phấn khích.

Cũng rất rung động nữa.

Tống Yên Kiều dùng ngón tay trắng nõn chạm vào đầu mấy con sóc nhỏ, nhưng rồi cậu cẩn thận suy nghĩ lại. Hình như cái cảm giác rung động đó vẫn còn kém xa so với lúc cậu và Lận Huyên hôn nhau.

Cậu thích Lận Huyên!

Ít nhất là thích một chút!

Đôi mắt Tống Yên Kiều sáng lấp lánh. Khi nhìn thấy Lận Huyên, cậu sẽ vui vẻ, sẽ muốn ôm, muốn hôn anh ấy.

47: "..."

Xong rồi, cái đuôi của Sóc Con đã bắt đầu cuộn thành hình trái tim rồi!

Aaaaa!!!

Tống Đình ơi, anh còn kiểm soát kịp không đây?

Anh hoàn toàn không giúp ích được gì mà chỉ đang cản trở thôi đấy!!!

47 thử hỏi: "Kiều Kiều, vậy cưng có muốn ở bên Lận Huyên không?"

Tống Yên Kiều nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi đưa ra kết luận: "Bây giờ chưa ở bên ba lớn được."

Câu trả lời này không khác nào kéo 47 từ trên dây thắt cổ xuống.

47 nhẹ giọng hỏi: "Vì sao vậy? Bảo bảo? Là vì cưng phát hiện ra mình không thích anh ấy nhiều đến vậy à?"

Tống Yên Kiều: "Tôi nghĩ là mình nên tích góp chút sính lễ trước, cậu thấy sao?"

47 xỉu ngang. Sóc Con nhà nó định cưới Lận Huyên???

Tống Yên Kiều: "Tôi nghèo lắm, phải tích góp đủ rồi mới có thể đi thông báo cho ba lớn biết. Thích một người thì phải thể hiện thành ý chứ. Cậu thấy đúng không?"

"Tôi không thể vừa nghèo vừa không có chí tiến thủ, để đại cha phải chịu khổ cùng tôi được."

Đầu óc Tống Yên Kiều tỉnh táo vô cùng, đã có dáng vẻ của một con sóc nhỏ gánh vác gia đình.

"Bây giờ tôi vẫn là một nhóc nghèo..."

47: "... Bảo bảo à, sau này cưng sẽ không phải nhóc nghèo nữa à?"

Tống Yên Kiều yếu ớt đáp: "Sau này vẫn là nhóc nghèo..."

47: "..."

47: "Ngoan nào, bảo bảo, cưng còn nhỏ lắm, lo nuôi gia đình cái gì hả. Lận Huyên ấy à, chúng ta cưới không nổi, không cưới tên đó! Sau này vẫn còn nhiều người tốt hơn chờ cưng lựa chọn kìa!"

Nhưng lúc này, Tống Yên Kiều đã ấn đặt mua một hạt đậu vàng rồi.

Cậu chuẩn bị bắt đầu tích góp sính lễ.

47: "..."

Sóc Con yêu đương não tàn rồi!

Tống Yên Kiều làm sao có thể bị gọi là yêu đương não tàn được? Cậu còn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một chỉ vàng tặng Lận Huyên vào lúc giá vàng cao như thế này cơ mà!

Một chỉ vàng với người khác có thể không đáng là bao, nhưng đối với một con Sóc Con keo kiệt như Tống Yên Kiều thì đó thực sự là một sự đầu tư đầy chân thành.

47 cảm thấy mình không còn cách nào xoay chuyển tình thế được nữa nên đành buông xuôi: "Bảo bảo à, thật ra chúng ta cũng có thể ăn bám mà, Lận Huyên giàu lắm, cứ để anh ấy nuôi cưng đi."

"Nếu cần tiền, cứ tìm Lận Huyên mà đòi. Cứng muốn anh ấy làm gì thì anh ấy sẽ làm cái đó."

Tống Yên Kiều ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, hàng mi dài khẽ run rẩy: "47, cậu đang dạy tôi ăn bám đúng không?"

47: "... Ăn bám có gì không tốt đâu? Vừa tốt cho dạ dày, vừa không mất đi phẩm giá mà tâm trạng lại vui vẻ nữa."

Tống Yên Kiều mím môi. Đúng lúc 47 nghĩ cậu sẽ từ chối thì Tống Yên Kiều lại gật đầu: "Nghe cũng có lý."

Cậu mở WeChat lên, phát hiện bốn tiếng trước Lận Huyên đã nhắn tin cho mình, mà cậu vẫn chưa trả lời.

【 Lận Huyên 】: Đang ngủ à?

Tống Yên Kiều gõ chữ, rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, cứ thế lặp đi lặp lại...

Trước đây cậu chưa từng căng thẳng thế này khi trả lời tin nhắn của Lận Huyên. Khi ấy, cậu chỉ xem anh là bạn bè bình thường mà thôi.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Bởi vì cậu đã nghe thấy những lời của Lận Huyên.

Hơn nữa hình như cậu cũng thích anh nữa.

Mỗi tin nhắn cậu sắp gửi đi đều giống như đang đi trên dây thép, cứ gõ là tim lại đập thình thịch.

Tống Yên Kiều còn chưa kịp nhấn gửi, thì tin nhắn của Lận Huyên đã đến trước.

【 Lận Huyên 】: Bảo bối, tỉnh rồi à?

Bảo bối!!!

Lận Huyên vừa gọi cậu là bảo bối!!!

Trước đây anh ấy cũng gọi cậu như vậy hả?

Lúc trước cậu không để ý nhưng bây giờ nhìn hai chữ này, Tống Yên Kiều suýt chút nữa nhảy dựng lên như một con Sóc Con phấn khích.

Hàng mi khẽ run, hai tai bắt đầu nóng bừng. Cậu liền đưa tay lên che tai lại.

Gương mặt trắng nõn của cậu thoáng ửng hồng, nhìn càng thêm mê người tựa như một quả đào mật căng mọng, ngọt lịm, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái, nhưng lại không nỡ.

Tống Yên Kiều chớp mắt, nói nhỏ: "47, có phải bây giờ hai chúng tôi đang ở giai đoạn mập mờ không?"

47 thật sự không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng: "Ừm..."

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Mới vừa tỉnh ngủ.

Lận Huyên gửi đến một tấm ảnh. Đến tận bây giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng lòng của Tống Yên Kiều, anh đành phải nghĩ cách thu hút sự chú ý của cậu.

【 Lận Huyên 】: Anh đang làm việc.

Tống Yên Kiều nhìn ảnh, thắc mắc là đang làm việc thật hả? Sao làm việc mà lại gửi ảnh áo sơ mi ướt?

Trên ảnh là một người đàn ông với chiếc áo sơ mi ướt sũng dán chặt lên cơ bụng, đường nét cơ bắp hiện rõ, cơ bụng săn chắc, đường nhân ngư sắc nét.

Không phải nên gửi ảnh liên quan đến công việc sao?

Tống Yên Kiều im lặng một giây rồi chậm rãi lên tiếng: "... 47, hình như anh ấy đang quyến rũ tôi?"

"Đúng vậy rồi bảo bối ơi, cưng nên bỏ chữ 'hình như' đi, anh ta đang quyến rũ cưng đó!" 47 tức tối nhưng cũng có chút thương hại. Rõ ràng là Lận Huyên đang không có cảm giác an toàn nên mới phải chủ động câu dẫn người như vậy.

【 Lận Huyên 】: Gửi nhầm rồi, nhưng mà hình như không thu hồi lại được.

【 Lận Huyên 】: Lúc nãy trợ lý bất cẩn làm đổ nước ấm lên người anh.

【 Lận Huyên 】: Hơi nóng một chút.

47: "..."

Tống Yên Kiều che miệng cười, trông cực kỳ vui vẻ: "47, ba lớn đang "trà xanh" với tôi nè."

Cậu nheo mắt: "Xem tôi ra tay nè."

47 không biết Tống Yên Kiều định làm gì, nhưng cảm giác như cậu đang nhịn một cú thật lớn vậy.

Tống Yên Kiều sờ sờ bụng mình... Ừm, không có cơ bụng.

Nhưng theo kinh nghiệm đọc truyện của cậu...

Dù vậy, Tống Yên Kiều vẫn hỏi 47 một câu: "47 ơi, cậu thấy Lận Huyên có phải cuồng chân không?"

47: "... Chắc là đúng rồi?"

Không phải thì sao cứ nhìn chân cậu hoài vậy!

Bảo bối đã nhiều lần khoe chân cho anh ta xem, sao không cuồng chân cho được!?

47: "Bảo bối, có phải em lại đi đọc mấy cái bình luận vớ vẩn của fan không đấy?"

Fan của Tống Yên Kiều đa phần toàn là đám cuồng chân, chỉ cần tìm kiếm một chút là thấy ngay những câu như: 'Bà xã giẫm em đi!', 'Chân bà xã đẹp quá đi à!' vân vân và mây mây.

Nói chung là cực kỳ không đứng đắn!

Không thì sao Tống Yên Kiều lại biết cách câu Lận Huyên được!?

Tống Yên Kiều chớp mắt chậm rãi: "Không đâu~ Tôi xem tiểu thuyết, trong truyện toàn câu người như vậy á."

Cậu nhẹ nhàng đưa chân ra, đôi chân trắng nõn đạp lên tấm thảm lông mềm mại, trên thảm còn có một con thú bông.

Rắc! Tống Yên Kiều bấm chụp một tấm ảnh.

Rồi cậu gửi đi luôn.

Lận Huyên vừa mở tin nhắn ra liền thấy ảnh mà Tống Yên Kiều gửi tới.

Trong ảnh một đôi chân trắng mịn khép lại, thon dài và đẹp mắt. Phần cẳng chân có chút thịt, ngón chân tinh nghịch chạm vào con thú bông, trông cực kỳ mềm mại như rất giỏi dẫm lên thứ gì đó vậy.

Yết hầu Lận Huyên khẽ động, ánh mắt tối sầm lại.

Bảo bối.

Tống Yên Kiều mím môi, thu hồi lại bức ảnh vừa gửi, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên.

Lần đầu câu cá, tay có chút run nhưng không sao hết, câu vài lần nữa là sẽ biết cách thôi.

【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Anh Lận ơi, vừa rồi em gửi nhầm á, đáng lẽ phải gửi tấm này mới đúng, em đang chơi với thú bông đó nè~

Tấm ảnh mới chỉ có con thú bông bị dẫm lên.

Còn ảnh cũ bị thu hồi lại, để lại một dòng chữ nhỏ: "Sóc Con đã thu hồi lại một tin nhắn."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)