1.
Ta cứu được một vị thần tiên vô dụng.
Lúc rảnh rỗi, hắn làm hoa bung nở khắp nơi, hễ có chuyện liền lập tức héo rũ. Nhà tranh rách nát của ta vì thế một bên rực rỡ trăm hoa, một bên lại tiêu điều gió thu hiu hắt.
Dân làng đứng từ xa nhìn sang, còn tưởng ta được trời cao đặc biệt ưu ái.
Tấm tắc khen “Nhà Thanh Thành nở hoa cũng khác người thật đấy!”
Ha ha ha… cái “khác người” ấy cho ngươi, ngươi có muốn không?
2.
Ta tên Cố Thanh Thành, cô nhi không cha không mẹ.
Khi còn tuổi bú sữa đã bị lão thái thái Cố gia không con không cái nhặt ven đường mang về nuôi. Đợi đến khi ta biết chạy vặt, còn có thể chẻ củi nhóm bếp, lão thái thái đã tuổi già sức yếu qua đời.
Căn nhà tranh này chính là thứ lão thái thái để lại cho ta.
Ban đầu ta tên Khuynh Thành, sau có người cười nhạo:
“Bộ dạng thế kia mà cũng xứng hai chữ Khuynh Thành, nhìn lại mình xem?”
Từ đó tên ta bị đổi thành Thanh Thành.
Còn vị “tiên nhân” kia tên Lạc Trần Quân.
Quả đúng như tên gọi, thật sự hắn đã rơi xuống trần gian.
Lúc này Lạc Trần Quân đang dang tay dang chân nằm ngủ giữa đám hoa, nước dãi chảy thành dòng.
3.
Hắn nói mình là Hoa Thần cai quản muôn hoa thiên hạ. Chỉ vì bị thương “nhẹ” nên mới bị ta nhặt về.
Ta trợn trắng mắt suýt lật cả lên, hoàn toàn chẳng buồn hỏi xem cái đầu bê bết m á u hôm nọ của hắn rốt cuộc là bị ai đánh.
Dù sao, bây giờ cả ta lẫn nhà tranh đều bị Lạc Trần Quân chiếm mất.
Hắn còn trồng cả đống hoa nguyệt quý, dùng gai trên dây hoa làm hàng rào để phòng ta.
Chỉ có lúc ta nấu cơm, hắn mới thèm thuồng, vác cái mặt béo núc lại gần.
Một bữa có thể ăn đến tám cái màn thầu.
4.
Ban đầu ta chẳng tin Lạc Trần Quân là thần tiên gì cả, chỉ nghĩ hắn bị tẩu hỏa nhập ma.
Thế là hắn biểu diễn một chiêu vạn hoa cùng nở, khiến sân viện trống trải của ta chớp mắt muôn hoa đua sắc.
Lạc Trần Quân tưởng ta sẽ kinh hãi quỳ xuống bái lạy, tôn hắn làm thần.
Ai ngờ…
Bốp!
Ta ném thẳng đế giày vào đầu hắn.
“Thu lại ngay! Lát nữa làm sân ta rối tung lên, ngươi tự mình dọn đấy!”
5.
Ở thôn Tiểu Thạch, ta còn thừa kế được hai mẫu ruộng của Cố lão thái thái.
Chỉ tiếc ta nhỏ con, lại là nữ tử, thực sự không kham nổi việc cày cấy, nên đành cho người khác thuê.
Mỗi năm chỉ thu chút gạo bột, đủ ăn là được. Đến mùa đông họ lại đem củi sang, cũng xem như giải được nỗi lo lớn.
Bởi vậy trong tay ta không có mấy tiền.
Đừng nói tiền đồng.
Ngay cả đám tang của lão thái thái cũng là ta mượn nợ mà lo!
Đến giờ vẫn còn thiếu hàng xóm trái phải mấy đồng bạc lớn!
6.
Mấy ngày nay ta vẫn đang tính đường đuổi vị tiên nhân vô dụng lại ăn khỏe kia đi.
Kết quả hắn tự dựng cho mình một cái kết giới, dùng gai hoa bao quanh. Chỉ cần ta lại gần liền bị đ â m.
Thật sự tức ch ế t mà! Ta không nấu cơm tối luôn, suốt cả đêm chửi hắn.
Sau đó…
Lạc Trần Quân nước mắt lưng tròng, bắt đầu diễn trò u oán chán đời.
Lúc đòi ch ế t, lúc lại lăn ra muốn tr eo c ổ.
Ta tìm sợi dây thừng duy nhất trong nhà, ném cho hắn:
“Đi đi, treo cổ thì khỏi cần trả dây!”
Lạc Trần Quân lưng tròng hai bọc nước mắt,
“Òa” một tiếng thật to. Hắn khóc rồi…
7.
Sáng hôm sau, ta lôi Lạc Trần Quân ra chợ.
Để bán hoa!
Dù sao hoa của hắn cũng nở mãi không hết, bán đủ tiền ta mới nấu cơm cho hắn ăn!
Không ngờ lại gặp phải lưu manh.
Nhưng đối tượng bị trêu ghẹo… không phải ta, mà là hắn.
“Đại gia… ngài đừng lại gần nữa… nếu tiến thêm bước nữa ta sẽ… ta sẽ la lên đấy!”
Lạc Trần Quân ôm ng ực, từng bước lùi lại.
Tên lưu manh rung vai cười hềnh hệch, từng bước tiến đến.
“La đi! La rách cổ họng cũng chẳng có ai”
Chưa nói xong.
Cốp!
Ta cầm viên gạch nệ n thẳng lên đầu hắn.
Đầu tên lưu manh lập tức rách toác chảy m á u.
Ta túm lấy Lạc Trần Quân co giò bỏ chạy.
8
“Ta nói này, ngươi có được không vậy? Tiên trên trời đều vô dụng như ngươi sao?”
Lạc Trần Quân chạy thở hồng hộc, khóc đến mức mặt mũi lấm lem như mới vừa chui từ mỏ than ra.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc còn là nữ nhân không vậy? Nói đánh là đánh! Ngươi quá đáng sợ rồi!”
Lạc Trần Quân chỉ vào ta, khóc thảm thương.
Ta chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Nếu ta cũng nhu nhược như ngươi, đã c hế t đi sống lại bảy tám lần rồi! Nhân gian đâu dễ sống như ngươi tưởng. Đã lạc tới đây rồi, mỗi người đều phải biết tự lo lấy thân. Ngươi về tiên giới của ngươi, ta về Tiểu Thạch thôn của ta. Có duyên ngày sau gặp lại!”
Nói xong, ta bỏ mặc Lạc Trần Quân, quay đầu rời đi, không ngoảnh lại.
9.
Kết quả là…
Sau lưng ta vẫn có một vị tiên nhân yếu đuối vừa đi vừa sụt sịt bám theo.
Lúc đến chợ là nhờ Chu thúc trong làng đánh xe bò tiện đường chở đi.
Lúc về thì không may mắn như vậy.
Ta bước nhanh như bay.
Lạc Trần Quân phía sau lảo đảo theo từng bước.
Ta vốn không muốn để ý.
Nhưng khi nghe hắn kêu đau một tiếng, ta đành bất lực quay đầu.
“Ngươi chẳng phải thần tiên sao? Bay đi!”
“Ta… ta pháp lực đã tiêu tán hết rồi… giờ chỉ còn làm hoa nở được thôi…”
Lạc Trần Quân cúi đầu, không dám nhìn ta.
10.
Chỉ mấy ngày sau, cả Tiểu Thạch thôn đều biết nhà ta có thêm một muội muội xinh như hoa.
Cái bộ dạng kia của hắn…
Có gào đến rách trời cũng chẳng giống nam nhân!
Cánh tay còn nhỏ hơn ta, eo còn mềm hơn ta.
Dù có hái hoa tặc đến, cũng chẳng thèm để ý tới ta.
Vì thế ta ép Lạc Trần Quân giả trang thành nữ tử.
Thực ra cũng chẳng cần giả.
Hắn chỉ cần đứng đó, người có mắt nhìn cũng chẳng nghĩ hắn giả.
11.
“Thanh Thành à, có nhà không?”
Người tới là Lý thẩm ở nhà sau.
Nữ nhi bà ta gả vào thành, con trai cũng nhờ đó mà lên thành đi học. Ở trong thôn từ trước đến giờ Lý thẩm luôn liếc mắt khinh người, sao hôm nay lại bước chân tới cửa nhà ta?
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi!”
Lạc Trần Quân đứng bên cạnh khẽ kéo tay áo ta, ý bảo ta nói chuyện quá cứng.
Sau đó hắn còn dùng cái tay vừa nhào bột quẹt thẳng bột lên mặt ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã la oai oái, sau đó chạy mất.
Lý thẩm gượng cười:
“Thanh Thành đúng là thẳng tính thật… thôi ta cũng không vòng vo nữa. Con rể nhà ta, ngươi biết chứ? Là thiếu đông gia tiệm gạo. Hắn có người huynh đệ mới ch ế t vợ, đang muốn tìm kế thất…”
“Không hợp đâu. Ta mới bấy nhiêu tuổi chứ?”
Lý thẩm cười ngượng:
“Chính vì ngươi còn nhỏ nên ta mới muốn hỏi… muội muội của ngươi kia… đã có nơi nào hứa gả chưa?”
12.
Ta đuổi Lý thẩm khỏi cửa.
Ta còn nhỏ ư?
Thế thì “muội muội” Lạc Trần Quân chẳng phải càng không thích hợp hơn sao?
“Xem ra ngươi cũng đắt khách đấy, đã có người để ý tới rồi!”
Ta nheo mắt trêu Lạc Trần Quân.
Hắn nổi hết da gà, rùng mình nói:
“Người trong làng các ngươi… có bệnh à?”
Ta lạnh lùng đáp:
“Trên đời này, nếu ngươi sở hữu dung nhan tuyệt thế, lại không nơi nương tựa, đó chính là tội lớn nhất.”
13.
Ta lại kéo Lạc Trần Quân ra chợ bán hoa, chỉ là lần này đổi sang nơi khác.
Ta vẽ lên mặt hắn đầy nốt rỗ, còn bản thân lại giả làm thiếu niên hung dữ.
Dù sao ta đã không đẹp, lần này xấu thêm mấy phần cũng chẳng sao!
Lạc Trần Quân chê quá khó coi, bèn đội mũ rèm che mặt lên đầu.
Theo lời hắn khai…
Là trộm của nhà hàng xóm, còn thề rằng dùng xong sẽ đem trả.
Hôm đó thu hoạch khá nhiều.
Sắp đến Hoa Triều tiết, các cô nương và thím thợ trong chợ đều đổ ra mua hoa.
Lạc Trần Quân biến ra đủ loại hoa hiếm, lại còn đặt cho chúng những cái tên nghe hết sức mỹ miều.
Miệng hắn khéo, lại biết nũng nịu, khiến các cô nương thiếu phụ mua không ít.
Đấy, thấy ta có khiếu khởi nghiệp chưa! Đúng là một vốn vạn lời!
14.
Trên đường về, Lạc Trần Quân hớn hở cùng ta đếm tiền bán hoa.
Ai ngờ ta không chút tình nghĩa, trực tiếp khấu trừ toàn bộ tiền công của hắn, nhét hết vào túi.
“Cố Thanh Thành! Ngươi quá đáng!”
Hắn dậm chân, chuẩn bị khóc.
Ta liền nhét một cái bánh bao thịt vào miệng hắn.
Sau đó…
Lạc Trần Quân lại hớn hở đi theo ta.
Tiền đồng ư?
Có ngon bằng bánh bao không?
