📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phi Hoa Lệnh - Nhất Nhật Táng Mệnh Tán

Chương 2:




15.

Chúng ta liên tiếp đi khắp các phiên chợ bán hoa.

Vì Lạc Trần Quân là Hoa Thần, nơi nào hắn đến, muôn hoa đều nở. Ngay cả những bông hoa sắp héo cũng lập tức tươi tỉnh trở lại.

Chẳng bao lâu đã thu hút không ít phu nhân và tiểu thư quý tộc.

Hắn bất nam bất nữ, dáng vẻ yếu đuối dễ bắt nạt, nên chẳng ai đề phòng.

Dù sao cũng chẳng ai đoán được mỹ nhân kiều diễm hơn hoa kia lại là một “hảo hán cứng như thép” chứ!

“Lạc Trần cô nương, mau xem giúp ta đi! Chậu lan nhà ta sao sắp héo ch ế t rồi?”

Lạc Trần Quân không chớp mắt, liền nói mình có thể cứu sống.

Vị phu nhân kia cảm kích vô cùng:

“Đây là di vật của mẫu thân ta. Đa tạ Lạc Trần cô nương. Nếu có thể cứu sống nó, ta nhất định tạ lễ hậu hĩnh!”

16.

Trên đường về, chậu lan kia đã đứng thẳng trở lại.

Trông giống như hồi quang phản chiếu.

Những cành hoa quấn quanh tay Lạc Trần Quân, giống hệt chú cún nhỏ đang vẫy đuôi.

“Được rồi được rồi! Đừng quấn ta nữa!”

Hắn phẩy tay hất cành hoa xuống.

Không ngờ cây lan lại run run như đang khóc.

Thật giống hệt Lạc Trần Quân.

Ta đoán giới hoa cỏ bọn chúng đều yêu kiều như vậy.

Chỉ là vài ngày sau…

Ta mới biết thế nào gọi là ngoài người còn có người, ngoài tiên còn có tiên.

17.

Một nam tử vạm vỡ quỳ sụp trước chân Lạc Trần Quân, khóc to như sấm.

“Xin tiên trưởng cứu ta một mạng!”

Căn nhà tranh nhỏ bé của ta bỗng chốc nhét vào một kẻ to lớn như vậy, khiến không gian chật chội đến mức khó thở.

Lạc Trần Quân thì vắt chân chữ ngũ, nằm giữa đám hoa.

Trong lòng còn ôm chậu lan đã sống khỏe kia.

Hắn thong thả nói:

“Thế này đi, ta cũng không cần ngươi báo đáp gì. Chỉ cần vài thỏi bạc là được. Nếu không có bạc… vàng ta cũng không chê.”

Người kia bỗng ngừng khóc, mặt đầy kinh ngạc.

Thần tiên…

Cũng tầm thường vậy sao?

18.

Đó là cây chiêu tài.

Bề ngoài vàng óng, nhưng chân thân xanh biếc.

Rễ cây bị bệnh nặng, không ai chữa được.

Thế là nó nhổ cả rễ, suốt đêm chạy đến tìm vị hoa nông đang nổi danh gần đây cầu cứu.

Ai ngờ vị hoa nông ấy lại chính là Hoa Thần!

Cây chiêu tài lập tức quỳ sụp, khóc đến thảm thiết, tiếng khóc vang xa hai dặm.

Mọi hoa cỏ khi gặp Lạc Trần Quân đều run rẩy như bách tính gặp hoàng đế.

Ta nhìn kẻ ngày ngày theo sau lưng ta xin ăn, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy hắn có gì đáng sợ.

19

Từ đó, nhà tranh của ta lại có thêm một chậu cây cần chăm sóc.

Nhờ có Lạc Trần Quân, đừng nói hoa cỏ, ngay cả lúa ta trồng cũng cao hơn nhà người khác vài tấc!

Khi chậu lan được trả lại, vị phu nhân kia cảm kích vô cùng, đặt thẳng một thỏi bạc xuống, ước chừng năm lượng!

Ta vui đến mức quay vòng.

Lạc Trần Quân bước chân đến, vui vẻ hỏi:

“Vậy tối nay… có được ăn màn thầu trắng không?”

Bên cạnh, cây chiêu tài đang cố nảy mầm bỗng run bần bật.

Nó dường như không ngờ, Hoa Thần cao cao tại thượng lại sa sút đến mức thích ăn màn thầu trắng.

20.

Ta mang thỏi bạc lên huyện thành đổi thành bạc vụn cùng mấy xâu tiền đồng.

Một phần dùng trả nợ, một phần để dành sửa nhà, tiện thể nuôi cái bụng của Lạc Trần Quân.

Bây giờ hắn biết mình rất có giá, ngày nào cũng sai bảo ta cái này cái nọ.

Chỉ cần không vừa ý, hắn còn to gan đập bát ném đĩa.

Cái tật xấu này…

Ta giống người sẽ nuông chiều hắn sao?

Ngay trong ngày hôm đó, ta đuổi cả hắn lẫn cây chiêu tài ra ngoài.

Hai kẻ ấy cùng bò rạp trước cửa khóc lóc như trẻ con mất mẹ.

Một mình Lạc Trần Quân thì không sao.

Nhưng cây chiêu tài mới thật phiền phức.

Nhà tranh của ta vốn đã rách nát, cửa chỉ ghép từ vài tấm ván mỏng.

Cây chiêu tài thân to vai rộng, lại bắt chước Lạc Trần Quân yểu điệu đổ người vào cửa.

Kết quả…

Cửa nhà ta nát thành tám mảnh!

Hai kẻ kia trừng trừng nhìn nhau.

Rồi bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)