92.
Ngay lúc hai chúng ta đang đấu khẩu, trong ao bùn bỗng xuất hiện dị động.
“Bõm bõm” vang lên không ngừng.
Vì hầu hết sinh vật sống đều ch ế t sạch, ngay cả muỗi cũng chẳng còn mấy con, trong đầu ta lập tức hiện ra đủ thứ quái vật hình thù kỳ dị.
Sợ đến nỗi răng trên va vào răng dưới, lập cập run rẩy.
“Lạc… Lạc Trần Quân, ngươi nghe…”
Ta thì thào.
Chỉ thấy hắn giơ tay làm dấu im lặng.
Ta chỉ có thể gắng gượng đứng yên, cánh tay giơ cao sắp cứng đờ.
Chẳng bao lâu sau, tiếng động càng lúc càng gần.
Ta run lẩy bẩy, m á u trong người dường như cũng lạnh đi.
Vậy mà tên thần tiên vô dụng kia vẫn nằm lơ lửng trên ghế hoa.
Hắn thậm chí còn trở mình, đưa lưng về phía ta.
Ta không dám lên tiếng, sốt ruột đến phát khóc.
Đáng tiếc lại chẳng khóc ra nổi, chỉ biết âm thầm lo lắng.
Âm thanh đã ở sát bên tai.
Ta không dám mở mắt.
Đối mặt nguy hiểm, nhắm ch ặ t mắt giả vờ không tồn tại chính là cách tốt nhất.
Vì thế, khi tiếng xé gió vang lên, mùi tanh hôi càng lúc càng nồng nặc khiến người ta buồn nôn, ta liền nín thở, nhắm nghiền mắt, mặt nhăn lại như cái bánh bao chiều.
Chỉ cần mắt ta nhắm đủ ch ặ t
Trên đời sẽ không có yêu quái!
Đúng lúc đó, Lạc Trần Quân hét lớn:
“Đi nào!”
Ta hé mắt nhìn trộm.
Chỉ thấy hắn ném một cái lưới làm từ dây hoa xuống ngay trên đầu ta.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh sáng yếu ớt của viên kim châu, thấy trong lưới có một thứ đen sì, tròn vo, bốn chân một đuôi, cổ dài ngoằng
Một con rùa đen to đùng đang vùng vẫy bên trong!
Lạc Trần Quân thu lưới lại, một tay xách rùa, tay kia vung dây hoa, mặt mày đắc ý.
“Đi! Về nấu canh!”
93.
“Đại vương, oan uổng quá!”
Rùa tinh bị Lạc Trần Quân treo lủng lẳng trong túi lưới bằng dây hoa, như đồ chơi quăng qua quăng lại, nôn đến mấy lần rồi.
Nó trợn đôi mắt đậu xanh, nhìn cũng chẳng rõ đối diện là nam hay nữ, chỉ biết đối phương pháp lực cao thâm, mạng nhỏ của mình e là sắp toang rồi.
Vì giữ mạng, nó đành r*n r* cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là màn xoay vòng tốc độ cao của Lạc Trần Quân.
Hắn móc túi lưới vào ngón trỏ, cứ thế quay tít, còn cười khà khà khoái chí.
Ta đứng sau bất lực mà nhìn.
Thứ thần tiên này… trí khôn còn không bằng thằng nhóc năm tuổi bán trà lá ở quán bên cạnh Nghênh Quân Lai!
Chẳng bao lâu sau, rùa tinh im bặt.
Chắc là ngất luôn rồi.
“Ơ? Lúc nhập vào người ta chẳng phải ngươi hung hăng lắm sao? Mau tỉnh dậy chơi tiếp đi chứ?”
Lạc Trần Quân vẫn còn chưa đã.
Hắn ném túi lưới lên trời định biểu diễn một chiêu thật ngầu, nào ngờ ném lệch góc, lại thêm trời tối.
Rùa tinh rơi thẳng xuống mặt hắn.
Trong tiếng kêu đau đớn của Lạc Trần Quân, ta ôm bụng cười nghiêng ngả, cười đến chảy cả nước mắt.
94.
Vừa về đến Nghênh Quân Lai, Lạc Trần Quân lập tức lôi từ bếp ra một cái nồi to, múc nước ao vào, chuẩn bị nấu canh rùa.
Rùa tinh vừa tỉnh dậy, thấy cảnh tượng này, lập tức khai sạch những gì mình biết.
Nó nói mình vốn là lão ba ba sống gần nghìn năm trong sông, tự xưng là “Thượng Lưu Tiên Nhân”.
Lạc Trần Quân nghe xong liền khinh bỉ xì một tiếng:
“Ngươi cũng xứng hai chữ tiên nhân?”
Rùa tinh đã bị hắn hành đến tàn phế tinh thần, nghe vậy liền liên tục xin tha, đổi lại chỉ là một tiếng hừ lạnh.
Thật ra trước kia nó cũng chẳng có chí lớn gì.
Chỉ vì sống lâu, bị người ta gọi vài câu “ thần tiên”, liền bắt đầu quên cả gốc gác.
Có một con cá chép tinh trong sông nói với nó :
Ở núi Chiêu Dao hiện nay có vô số linh vật, ăn vào tu vi sẽ tăng vọt!
Con cá chép đó nịnh bợ đủ kiểu, vuốt mông rùa khiến nó sướng rơn.
Nó bắt đầu nghĩ mình bị nhốt trong con sông nhỏ này thật quá thiệt thòi nhân tài!
Khó khăn lắm mới tìm được núi Chiêu Dao, kết quả linh vật trong truyền thuyết chẳng thấy đâu.
Chỉ thấy yêu khí đen ngòm xông thẳng lên trời.
Không cam tâm, Rùa Tinh tiện tay ăn vài thứ cỏ kỳ quái, lại uống mấy ngụm nước sông dưới chân núi.
Không ngờ tim đau nhói, rồi ngất lịm.
Từ sau khi tỉnh lại, tính tình nó trở nên tàn bạo.
Nhưng vì tu vi gần nghìn năm, thỉnh thoảng tỉnh táo lại liền hối hận vô cùng.
Vì vậy tiểu thư nhà huyện lệnh lúc thì đi ê n dại, lúc lại bình thường.
Còn việc vì sao nhập vào người nàng ta…
Chỉ vì tham sắc đẹp của nàng ta mà thôi.
May mà chưa gây ra đại họa gì, chỉ hút sạch tinh khí hoa cỏ.
Đến gần ngày rằm, Rùa Tinh không khống chế được nữa, mới bắt đầu nhắm vào sinh vật sống.
95.
Mấy ngày nay Cây Chiêu Tài bị huyện lệnh mời uống trà đến mức tiểu nhiều, tiểu gấp, tiểu không hết.
Giờ gặp được thủ phạm, sắc mặt đương nhiên chẳng tốt.
Cây Chiêu Tài vốc một nắm hoa tiêu và đại hồi, vừa hỏi vừa chuẩn bị:
“Khi nào thì nấu canh?”
Rùa tinh lần này thật sự sợ ch ế t khiếp.
Nó quỳ trong nồi, liên tục dập đầu.
Mai rùa đập vào nồi sắt bang bang vang dội.
Là nó mắt mù không nhận ra…người bắt nó lại là thần tiên thật!
Lạc Trần Quân nhíu mày, bất mãn nhìn Cây Chiêu Tài:
“Bản tiên không thích mùi hoa tiêu, đổi thành lá nguyệt quế đi! Khử tanh!”
Rùa tinh nghe xong…lại ngất lần nữa.
96.
Huyện lệnh phu nhân dẫn con gái đến Nghênh Quân Lai cảm tạ Lạc Trần Quân.
Dù bị đóng cửa không tiếp, nhưng dù sao tai họa trong nhà đã được trừ, vẫn là chuyện đáng mừng!
Cây Chiêu Tài truyền lại lời Lạc Trần Quân:
“Tiên trưởng nói, trong nhà phu nhân trồng quá nhiều hoa cỏ, che mất ánh mặt trời. Con người cần điều hòa âm dương. Tiểu thư quanh năm không thấy nắng, lại có bát tự nhẹ, nên mới dễ chiêu mời tinh quái. Mong phu nhân yêu hoa cũng nên biết chừng mực.”
Mấy lời ấy khiến huyện lệnh phu nhân vừa xấu hổ vừa áy náy.
Bà kéo con gái quỳ trước cửa phòng Lạc Trần Quân dập đầu mấy cái rồi mới chịu rời đi.
Sau khi về nhà, huyện lệnh phu nhân nhổ bỏ phần lớn hoa cỏ trong sân, chỉ giữ lại vài cây mình yêu thích.
Hôm ấy, Cây Chiêu Tài sai người mang tới hai bát canh trong.
Nói là thánh thủy do Lạc Trần Quân ban.
Huyện lệnh phu nhân hoàn toàn tin tưởng bản lĩnh của hắn.
Lập tức ừng ực uống cạn.
Bát còn lại đưa cho con gái.
Huyện lệnh không được một giọt nào, buồn bã tủi thân suốt nửa ngày.
Ngày hôm sau, huyện lệnh phu nhân cảm thấy đầu không còn choáng, mắt không còn hoa, nhìn ai cũng thuận mắt.
Bà càng coi lời Lạc Trần Quân như thánh chỉ, nghiêm khắc thi hành.
Ngày ngày bắt con gái ra ngoài phơi nắng.
Phơi đến đen nhẻm.
Suýt nữa không gả đi được.
Nhưng đó là chuyện sau này, tạm thời không nói tới.
Ta nghi ngờ nhìn Lạc Trần Quân:
“Ngươi cho huyện lệnh phu nhân uống canh gì vậy?”
Hắn đắc ý cười:
“Nước tắm của Rùa Tinh đấy, rắc thêm ít kỷ tử ra vẻ thôi.”
Hắn có vẻ vô cùng đắc chí.
“Phu nhân kia tâm bệnh khó trừ, trồng hoa đến nghiện. Cho bà ta uống vài ngụm canh rùa, đảm bảo thuốc đến bệnh tan!”
