📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phi Hoa Lệnh - Nhất Nhật Táng Mệnh Tán

Chương 14:




85.

“Ngươi là ai?”

Tiểu thư kia rút cổ về lại bình thường, nhưng miệng vẫn há rộng dị dạng. Khuôn mặt nàng ta dữ tợn, ánh mắt cảnh giác nhìn Lạc Trần Quân và ta đang lơ lửng giữa không trung.

“Ta là ai à? Ngươi đoán xem ta là ai?”

Lạc Trần Quân vừa dứt lời đã vung dây hoa quật tới tấp.

Dây leo đầy gai lại mang theo pháp lực tiên gia, đánh đến mức con tinh quái kia ôm đầu chạy loạn, hoàn toàn khác với bộ dạng ngạo nghễ ban nãy.

“Cho ngươi giả qu ỷ dọa người! Cho ngươi hại ch ế t bao nhiêu hoa cỏ! Yêu vật kia, còn không mau hiện nguyên hình??!”

Lạc Trần Quân vừa nhảy vừa vung dây leo.

Trong mắt ta, hắn giống như sắp lên cơn động kinh, còn trong mắt người ngoài lại thành tiên nhân thi triển pháp thuật.

Yêu vật tránh không kịp, bị quật ngã xuống đất.

Nó ôm đầu lăn lộn, miệng lẩm bẩm:

“Đừng đánh nữa… đừng đánh nữa… ta… ta chịu không nổi…”

Giọng nói khi thì giọng nữ, khi lại khàn khàn hệt chiêng vỡ.

Yêu vật vừa rồi còn hung hăng muốn đại s át tứ phương, giờ lại bị khống chế dễ dàng như vậy.

86.

Không bao lâu sau, Lạc Trần Quân đã như trâu già thở hồng hộc.

Còn ta thì bị hắn lắc đến nôn ra cả đất.

Đúng lúc đó, một luồng hồng quang từ miệng tiểu thư bay vọt ra, lao thẳng về hướng tây bắc.

Một lát sau, tiểu thư r*n r* rồi tỉnh lại.

Toàn thân nàng đầy vết thương, bị đánh đến mức bầm dập khắp người.

“Cha… mẹ… con… con làm sao vậy?”

Nàng ấy loạng choạng đứng dậy, nhưng xung quanh không ai dám tiến lên đỡ.

Cuối cùng chính ta từ trên không hạ xuống, đỡ lấy nàng.

“Ngươi là ai?”

Tiểu thư nhà huyện lệnh ôm vết thương khắp người, đau đến mặt mày nhăn nhó mà vẫn hỏi được một câu như vậy.

“Ta đến giúp ngươi. Ngươi vừa bị yêu quái nhập thân, yêu vật đó vừa bị đánh chạy rồi.”

Ta giải thích.

Nghe xong, huyện lệnh phu nhân không còn run rẩy nữa. Bà ấy òa khóc, lao tới ôm ch ặ t con gái:

“Nữ nhi đáng thương của ta! Con chịu khổ rồi!”

Huyện lệnh cũng chẳng buồn để ý cái quần còn ướt, đứng quanh hai mẹ con thở dài liên tục.

87.

“Yêu quái ta đã đuổi đi rồi. Vậy… ai trả tiền đây?”

Lúc này Lạc Trần Quân nhảy ra phá hỏng bầu không khí.

Tiếng khóc của hai mẫu nữ kia bỗng khựng lại, ngay cả huyện lệnh cũng lúng túng nhìn hắn.

“Sao? Các người định quỵt nợ à?”

Từ khi biết tiền bạc có ích thế nào, Lạc Trần Quân lúc nào cũng nghĩ tới chuyện kiếm tiền.

Không thế thì sao lại chịu tới đây?

Huyện lệnh phu nhân kéo tiểu thư mình đầy thương tích quỳ xuống dập đầu liên tục:

“Xin tiên trưởng từ bi, hãy giết ch ế t con yêu nghiệt đó đi! Nếu không chúng ta ngày ngày đều phải lo sợ! Dĩ nhiên… tiền bạc tuyệt đối không thiếu!”

Ta thấy không đành lòng, vội bước lên kéo hai người họ dậy.

Hai mẹ con khóc rất thảm, đặc biệt là tiểu thư huyện lệnh, nàng ấy thật sự bị đánh bầm dập, chắc chắn hận yêu vật nhập thân kia đến tận xương tủy.

Lạc Trần Quân lại thản nhiên nói:

“Ta là người trồng hoa, không phải đạo sĩ trừ ma diệt qu ỷ. Ta đã đuổi nó đi rồi, hoa cỏ nhà các người cũng giữ được. Cây nào ch ế t thì nhổ đi trồng lại, vậy là xong việc của ta. Trả tiền đi, bạc hay ngân phiếu?”

Hắn chìa tay ra.

Huyện lệnh phu nhân thấy hắn cứng mềm đều không ăn, tức quá ngất xỉu.

88.

“Tiên… tiên nhân… xin ngài thương tình…”

Huyện lệnh run giọng nói:

“Phu thê ta cả đời chỉ có một đứa con gái. Nếu nó còn bị yêu quái quấn thân, sau này làm sao gả chồng? Chỉ cần ngài ra giá, bao nhiêu cũng được!”

Sau cú sốc vừa rồi, huyện lệnh đã không còn chắc chắn rằng trên đời này không có thần tiên yêu quái nữa.

Sợ con gái lại gặp nguy hiểm, ông ta vội quỳ xuống, ôm ch ặ t chân Lạc Trần Quân.

“Buông ra! Buông ra! Quần ta sắp tụt rồi!”

Lạc Trần Quân vừa giữ quần vừa đá mãi mà không thoát được.

Cuối cùng hắn… cởi luôn quần ngoài, rồi ung dung bước đi.

“Đừng quên đem tiền tới khách đ**m Nghênh Quân Lai. Bản tiên không chấp nhận khất nợ đâu đấy.”

Ta đi theo phía sau, trợn mắt há mồm:

“Ngươi… ngươi đúng là thiên tài! Cứ thế không mặc quần mà đi à?”

“Có trường bào che rồi, ai thấy đâu?”

Hắn thản nhiên nói.

Vừa bước ra khỏi phủ huyện lệnh, có cơn gió thổi tới.

Nửa cái mông trắng của Lạc Trần Quân lập tức lộ ra.

“A!”

Hắn hét lên, ôm mông trối ch ế t chạy mất.

Ta đứng phía sau, không nỡ nhìn cảnh tượng thê thảm ấy, vừa cười vừa mắng:

“Đáng đời!”

89.

Huyện lệnh hành động cũng rất nhanh.

Biết không thể khống chế Lạc Trần Quân, ông ta liền mời Cây Chiêu Tài tới phủ uống trà… uống suốt mấy canh giờ.

Thương nhân sợ quan lại, nhất là loại quan khó dây dưa.

Huyện lệnh cứ bám lấy Cây Chiêu Tài hỏi mãi:

“Lạc Trần Quân rốt cuộc là người thế nào?”

Cây Chiêu Tài thầm nghĩ: ta nói hắn là thần tiên, ông có tin không?

Không lâu sau, hậu viện nhà huyện lệnh bắt đầu bốc khói đen.

Không chỉ trong phủ, ngay cả nhà hàng xóm xung quanh, sinh vật sống cũng lần lượt ch ế t sạch.

Ban đầu chỉ là chim sẻ ch ế t trong sân.

Sau đó đến mèo chó nhà bên.

Trong lúc lòng người hoang mang, Cây Chiêu Tài lại bị giữ lại huyện nha chưa được thả về.

Trầm Hương ở lại trấn an mẹ nuôi của hắn.

Hiện giờ nàng và Cây Chiêu Tài đang trong thời kỳ nồng nhiệt, chỉ còn thiếu mỗi lễ cưới, nên chuyện gì cũng đặt Cây Chiêu Tài lên trước.

Có đạo sĩ nhìn thấy luồng hắc khí ngút trời liền tìm đến.

Kết quả suýt nữa bị yêu vật kia hút cạn sinh khí.

Huyện lệnh phu nhân kéo con gái rời khỏi nhà, không dám ở lại.

Mắt thấy chuyện sắp bị người ngoài phát hiện…

Lúc ấy, Lạc Trần Quân mới thong thả bước tới huyện lệnh phủ.

90.

“Làm ơn đi, chuyện đáng sợ thế này đừng lôi phàm nhân như ta theo được không?”

Ta mặt mũi tuyệt vọng, bị Lạc Trần Quân cưỡng ép kéo đi.

Đã có Cây Chiêu Tài, có Trầm Hương, cớ gì cứ nhất định phải kéo ta theo chứ?

Trong lòng ta âm thầm làu bàu.

Chỉ thấy hắn vặn vẹo vòng eo nhỏ, bí hiểm cười:

“Đương nhiên là để cho ngươi tận mắt chứng kiến pháp lực cao thâm của bản tiên!”

Ta đảo đến mỏi cả mắt, thật sự đấy.

“Pháp lực cao thâm mà lần trước còn bị Phượng Hoàng đánh cho suýt ch ế t?”

Ta tàn nhẫn vạch trần.

Lạc Trần Quân lập tức tức đi ê n.

“Được lắm con nha đầu xấu xí kia! Có thể cứu bản tiên một lần là phúc phận của ngươi! Thế mà ngươi còn chẳng biết ơn!”

Hắn giậm chân la oai oái, hoa sen chỉ sắp chọc thẳng vào mặt ta.

“Được rồi được rồi, dù sao người ăn sạch màn thầu cũng đâu phải ngươi, ta biết ơn muốn ch ế t rồi đây, được chưa?”

Đang cãi qua cãi lại, Lạc Trần Quân bắt ta cầm đèn lồng, đi tới một cái ao hoang.

Nhà của huyện lệnh giờ gần như biến thành bãi hoang, đâu đâu cũng tiêu điều đổ nát.

“Chiếu xuống dưới xem, xem có thứ gì không.”

Hắn đứng sau lưng, giục.

“Chẳng thấy gì cả! Cái đèn lồng bé tí này sáng bằng hạt đậu, ta nhìn thấy cái gì được chứ!”

Ta sắp thò cả đầu vào bùn, vẫn không thấy gì.

Chỉ ngửi thấy một mùi hôi thối khó tả.

91.

“Đúng là đồ phàm nhân vô dụng!”

Lạc Trần Quân miệng lưỡi sắc bén, lập tức phản kích.

Sau đó hắn đẩy ta sang một bên, trong tay kẹp một viên kim châu phát sáng.

“Ơ? Đây chẳng phải viên kim châu lần trước Cửu Nhật Thượng Tiên bồi thường cho Cây Chiêu Tài sao? Sao lại”

Ta vừa nhìn đã nhận ra, nhưng lập tức bị Lạc Trần Quân bịt miệng.

“Ngươi tinh mắt thật đấy. Ta mượn dùng chút cũng không được à?”

Hắn chu môi miễn cưỡng giải thích, vẻ mặt chẳng khác gì mèo bị giẫm trúng đuôi.

“Những thứ sống dưới nước, cứ đến mồng một và ngày rằm sẽ có thói quen đuổi trăng bái nguyệt. Một là hấp thu tinh hoa ánh trăng, hai là tăng thêm yêu khí, công lực tăng mạnh.”

“Nhưng hôm nay đâu phải mồng một hay rằm?”

Ta không hiểu hỏi.

Lạc Trần Quân cầm viên kim châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ, tiếp tục nói:

“Trước ngày rằm, yêu lực của bọn tinh quái sẽ suy yếu, tu vi tổn hao nặng. Vì vậy chúng sẽ ẩn mình dưới nước, chờ trăng lên.”

“Hầy, mệt ch ế t ta rồi, ngươi làm đi!”

Hắn lắc cổ tay, ném viên kim châu cho ta, bắt ta học theo hắn giơ cao trên đầu lắc qua lắc lại.

Dọa ta mềm nhũn cả chân.

Dường như gần đây chân ta yếu đi đã thành chuyện thường rồi.

“Những thứ sống dưới nước, bản năng đều sẽ đuổi theo ánh trăng. Mấy hôm nay trời toàn âm u, không có trăng, nên ta mới tranh thủ trước ngày rằm tới đây.”

Hắn dùng dây hoa kết thành một cái ghế, lúc này đang ngồi chễm chệ trên đó, thích thú nhìn ta lắc lư như con đom đóm.

“Thế mà ngươi còn nói ngươi không định xen vào chuyện này?”

Ta tiếp tục vạch mặt hắn.

Khuôn mặt nhỏ của Lạc Trần Quân lập tức xị xuống.

“Ngươi sao lắm lời thế hả? Bản tiên muốn làm gì thì làm, liên quan gì tới ngươi!”

Hắn hơi mất mặt.

Đúng là chưa từng thấy phàm nhân nào không biết kính trọng thần tiên như thế!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)