123.
Tín đồ của Ngạn Minh ngày càng nhiều.
Ngay cả dân chúng ở vùng lân cận cũng đã nghe danh hắn.
Thế nhưng trong các ngôi chùa, không một vị cao tăng nào chịu mở Phật môn để đón hắn vào.
Ngạn Minh đối ngoại chỉ nói tu hành của mình chưa đủ, lời này lại khiến tín đồ của hắn phẫn nộ.
Họ gào thét yêu cầu chùa mở rộng Phật môn, nghênh đón hắn.
Người đông thế mạnh.
Các tăng nhân trong chùa cũng bó tay.
Tiết trời đã vào đông, danh tiếng của hắn mới truyền tới Nghênh Quân Lai.
Tuyết lớn bay đầy trời.
Trước cửa Nghênh Quân Lai phủ một lớp tuyết dày.
Thượng Lưu đã ngủ đông.
Lạc Trần Quân nhìn không thuận mắt, rảnh rỗi là lại gõ vào mai rùa của hắn.
Hắn mặc áo bông dày cộp, đi ủng bông, cổ còn quấn khăn lông cáo.
Ta ngồi bên cạnh nướng khoai, cười nhạo hắn đúng là vị thần vô dụng, ngay cả mùa đông cũng không chịu nổi.
Lạc Trần Quân giậm chân liên tục, muốn khóc nhưng lại sợ nước mắt đóng băng, đành sụt sịt nuốt lại.
“Người ta… chỉ là sợ lạnh thôi mà!”
Hắn tủi thân vô cùng.
Dù sao khi còn ở trên trời… hắn cũng chưa từng trải qua mùa đông âm mấy độ.
“Thế nên ngươi chui vào chăn ta?”
Ta rút khúc củi đang cháy ra, tiếp tục đuổi gi ế t hắn.
Từ khi vào đông, đêm nào Lạc Trần Quân cũng đến phòng ta.
Ban đầu ta vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.
Sau này dần dần tê liệt cảm xúc.
Chỉ cần vừa mở mắt, ta sẽ theo phản xạ đá thẳng sang bên cạnh.
Lập tức vang lên một tiếng kêu thảm, kèm theo bóng người chật vật chạy ra ngoài.
Dù ta khóa cửa, chốt cửa thế nào cũng không ngăn được Lạc Trần Quân lên trời xuống đất.
Trầm Hương còn hào phóng nhường Cây Chiêu Tài cho hắn ngủ chung.
Kết quả ngay đêm đầu tiên, Lạc Trần Quân suýt nữa bị cánh tay của Cây Chiêu Tài đập ch ế t.
Hắn chạy quanh hậu viện mấy vòng.
Không lạnh nữa, người cũng không run.
Chỉ lẩm bẩm:
“Lòng dạ nhỏ nhen thật…”
Ta nghe hắn nói vậy lại nổi giận, vừa định tiếp tục truy sá t…
Bỗng bên ngoài đột nhiên vang tiếng huyện lệnh kêu cứu xé ruột xé gan:
“Tiên nhân! Tiên nhân có ở nhà không?!”
“Cứu mạng! Mau cứu người a!”
124.
Khi Lạc Trần Quân mặc chiếc áo bông hoa sặc sỡ, bộ dạng chật vật xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác.
Với gu thẩm mỹ rực rỡ đến mức này…
Nhìn trái nhìn phải cũng chẳng giống thần tiên.
Ngược lại còn giống thầy bói lừa tiền ngoài phố hơn đấy.
Thì ra những người từng uống “tiên đan” do cao tăng Ngạn Minh phát cho, trong buổi pháp hội hôm nay đột nhiên giống như bị tà nhập.
Miệng lảm nhảm nói nhăng nói cuội, thân thể không còn nghe sai khiến, bắt đầu đập phá cướp bóc.
Có người kích động quá mức, ngã xuống đất rồi tắt thở ngay tại chỗ.
Trên đài cao, Ngạn Minh đứng giữa sân, khoác cà sa vàng rực, hai tay dang rộng hướng về trời cao.
Hắn nhắm mắt, vẻ mặt thành kính:
“Đây là điềm cảnh báo của trời! Tất cả những kẻ trong lòng không thanh sạch, đều sẽ phải chịu thiên phạt!”
“Ngạn Minh! Còn không mau hiện nguyên hình!”
Đúng lúc này, Lạc Trần Quân vừa thở hồng hộc vừa chạy tới.
Đường xa quá, hắn bay được nửa chặng thì lạnh đến muốn ch ế t, nghĩ bụng dù sao cũng sắp đến nơi rồi, chạy bộ cho nhanh!
Hắn chống hai tay lên đầu gối, th* d*c hồi lâu mới lấy lại hơi.
Ngạn Minh nhìn hắn, khóe môi mang ý cười, khinh miệt nói:
“Chỉ bằng ngươi… cũng muốn thu phục ta? Nằm mơ đi!”
Lạc Trần Quân bình thường tuy có vẻ nhát gan vô dụng, nhưng cũng không phải loại dễ bị người ta bắt nạt.
Hắn gào to một tiếng, vung ra mấy chục hoa đằng.
Trong chốc lát, cánh hoa bay kín trời, rơi lả tả khắp nơi.
Giữa mùa đông lạnh buốt như vậy, cảnh tượng ấy lại có thêm vẻ yêu mị kỳ ảo.
Chỉ là chưa bao lâu Lạc Trần Quân đã mệt thở không ra hơi.
“Áo bông giữ ấm thì giữ ấm thật… nhưng cũng vướng víu quá!”
Nói xong, hắn cởi luôn áo bông quần bông, ném về phía chúng ta, đang chạy hết sức mới vừa kịp tới.
“Thanh Thành! Mở to mắt ra xem bản tiên thu phục yêu quái thế nào!”
Hắn vừa dứt lời, đang hăng m á u…
Không ngờ lại chân trái dẫm chân phải.
“Bịch!”
Ngã sấp xuống đất.
Ta: ( ̄д ̄;)
125.
Ngạn Minh là cá tinh, còn Lạc Trần Quân là hoa thần.
Hai bên không tương sinh cũng chẳng tương khắc, thắng bại hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh mỗi bên.
Chỉ thấy trên sân hoa đằng bay múa, dây nào dây nấy đầy gai nhọn, chiêu nào cũng hung hiểm.
Thật không hiểu lúc trước Lạc Trần Quân sao lại đánh không lại Phượng Hoàng.
Ngạn Minh cũng không chịu kém.
Pháp khí của hắn là một thanh kiếm xương cá, từng nhát chém thẳng vào hoa đằng.
Lại thêm yêu thuật gia trì, bản thân Lạc Trần Quân vốn dĩ không giỏi chiến đấu.
Dù là thần tiên chính tông, nhưng một kẻ trồng hoa thì đánh được ai?
Gặp phải loại chuyên chiến đấu như thế này, hắn rõ ràng rất vất vả.
Cây Chiêu Tài che chắn cho Trầm Hương và ta.
Huyện lệnh trốn sau lưng ta.
Tri phủ lại trốn sau lưng huyện lệnh.
Còn những người khác thì nằm la liệt trên đất.
Kẻ giả ch ế t thì giả ch ế t.
Kẻ phát đ iê n thì phát đ iê n.
Nhân cơ hội đó, Lạc Trần Quân rắc xuống một mảng lớn nước hồ đã được tịnh hóa.
Trong thời tiết này, dù không ch ế t rét thì cũng cảm lạnh vài ngày.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết tịnh hóa?”
Ngạn Minh vốn đang đầy tự tin, bỗng đổi giọng nghi ngờ.
Lạc Trần Quân vui vẻ lắc hông múa hoa đằng.
Hắn nhe răng nói:
“Ta nói cả một vạn lần rồi.”
“Ta là cha ngươi!”
126.
“Ngạn Minh, mau hiện thân!”
Đúng lúc này, một nhóm cao tăng chân chính kịp thời chạy tới.
Miệng họ niệm kinh, tay cũng không hề nhàn rỗi.
Trong đó có một vị tuổi cao, đạo hạnh sâu nhất, pháp hiệu Tịnh Từ.
Chỉ thấy ông lấy ra pháp khí chĩa về phía Ngạn Minh.
Sắc mặt Ngạn Minh lập tức vặn vẹo dữ tợn, không cam lòng gào lên:
“Các ngươi dựa vào đâu mà bắt ta?!”
Nhân cơ hội đó, Lạc Trần Quân vung hoa đằng đánh rơi kiếm xương cá trong tay hắn, tiện thể trói hắn lại như bánh chưng.
Ngạn Minh lộ vẻ đau đớn.
Trên gai của hoa đằng có tiên pháp.
Mỗi lần đ â m vào người hắn, từng luồng hắc khí lại từ cơ thể thoát ra.
Xem ra…
Hắn nhập ma đã lâu.
“A Di Đà Phật.”
“Đa tạ thượng tiên thay Phật môn chúng ta thanh lý môn hộ.”
Tịnh Từ cung kính nói.
Lạc Trần Quân cũng đáp lễ.
Kính già yêu trẻ, điều này hắn vẫn hiểu.
Tịnh Từ hỏi:
“Ngạn Minh, ngươi còn nhớ sư phụ ta, phương trượng Thanh Diêm, không?”
Vừa dứt lời…
Khuôn mặt méo mó của Ngạn Minh bỗng trong thoáng chốc khựng lại.
“Không nhớ!”
Hắn nghiến răng đáp.
