127.
Trong chùa Cam Tuyền có một mạch suối trong.
Phương trượng Thanh Diêm ngày ngày ngồi bên suối giảng kinh.
Tuổi ông đã cao.
Nhiều khi chỉ lặng lẽ ngồi thiền ở đó.
Thỉnh thoảng lại nói chuyện với mấy con cá nhỏ trong nước.
Phật môn không sát sinh.
Cá trong suối cũng là sinh mệnh.
Vì vậy không ai xua đuổi chúng.
Thanh Diêm là một vị cao tăng chân chính, lòng đầy từ bi.
Trước khi xuất gia, Thanh Diêm vốn là người tốt nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn.
Những cô nương muốn gả cho ông xếp hàng dài.
Không ngờ cuối cùng Thanh Diêm lại xuất gia.
Khi Ngạn Minh bắt đầu có linh trí, Thanh Diêm đã là phương trượng.
Trong chùa Cam Tuyền tăng nhân không nhiều, phần lớn đều là tăng sĩ khổ tu.
Hoàn toàn khác với những hòa thượng ăn tiền hương khói, béo tốt phì nhiêu.
Ruộng đất dưới chân núi của chùa thuộc về chùa Cam Tuyền.
Nhưng phương trượng không nỡ để dân chúng chịu cảnh đói khổ, nên đem mảnh đất ấy cho họ thuê với giá cực rẻ.
Có năm mất mùa, phương trượng còn không thu tiền thuê.
Các tăng nhân trong chùa chỉ đành thắt lưng buộc bụng sống qua ngày.
Hôm đó, có sản phụ sắp sinh.
Đúng lúc lên chùa Cam Tuyền dâng hương cầu phúc, mong đứa bé trong bụng được bình an sinh ra.
Vừa dập đầu khấn xong…
Thì nước ối vỡ ngay tại chỗ.
Ai cũng biết trong chùa không được có huy ết khí.
Nhưng phương trượng lại nói:
“Đây là sinh lộ, có thể sinh trong chùa.”
Ông lập tức sai đệ tử chạy xuống núi mời bà đỡ, lại còn nhường cả thiền phòng của mình để sản phụ sinh con.
Khi bà đỡ đến nơi…
Nữ nhân kia đã không còn chống đỡ nổi.
Băng huyết, lại thêm kiệt sức.
Trong thời gian mang thai, nhà chồng không cho ăn uống tử tế, khiến nàng vàng vọt gầy yếu.
Làm sao còn đủ sức sinh nở?
Đến chùa cũng không phải ý nàng.
Là mẹ chồng nói nàng không biết làm việc, sợ lúc sinh khó đẻ, nên đuổi nàng đi leo núi cầu phúc.
Không ngờ…
Phúc chưa cầu được.
Người đã ch ế t trước.
Đứa trẻ sinh ra chỉ kêu meo meo vài tiếng như mèo con, rồi cũng theo mẹ mà đi.
Lúc này…
Nhà chồng của người phụ nữ mới bắt đầu đến gây chuyện ầm ĩ.
128.
Họ vừa đánh vừa chửi, còn buông lời sỉ nhục các đệ tử Phật môn.
Thế nhưng Thanh Diêm chỉ lặng lẽ niệm ‘a di đà Phật’, từ đầu đến cuối không hề tranh cãi.
Đến cuối cùng, đám người kia được đằng chân lân đằng đầu.
Cả gia đình ấy cấu kết với dân làng, xông lên núi cướp sạch chùa Cam Tuyền.
Thanh Diêm đứng nhìn, mắt ngấn lệ, khẽ lẩm bẩm:
“Ta sai rồi… rốt cuộc vẫn là sai rồi…”
Thanh Diêm quá lương thiện.
Ngay từ đầu, ông không nên quá từ bi với tất cả mọi người.
Ngày Thanh Diêm viên tịch, chính Tịnh Từ là người lo liệu hậu sự.
Tịnh Từ là một trong những đệ tử của Thanh Diêm.
Khi ấy, chùa Cam Tuyền đã tiêu điều đổ nát.
Dân chúng thỉnh thoảng lại lên chùa vơ vét đồ đạc.
Ngay cả khung cửa sổ cũng bị người ta tháo mang về, không biết dùng làm gì.
Mấy chục năm trôi qua.
Tịnh Từ cũng dần già đi.
Nhưng ngày sư phụ viên tịch, ông vẫn nhớ rõ như in.
“Nếu có kiếp sau, ta mong mình đừng đầu thai vào Phật môn nữa.”
“Tịnh Từ, sau khi ta đi, hãy chôn ta dưới chân núi.”
“Ta sẽ trở về với tự nhiên.”
“Ta là Ngạn Minh, không phải phương trượng Thanh Diêm.”
“A Di Đà Phật…”
Chính vì thế, khi Ngạn Minh xuất hiện trong kiếp này, Tịnh Từ đã mơ hồ đoán được có lẽ có liên quan đến Thanh Diêm phương trượng.
Chỉ là không ai biết lai lịch của hắn, nên Tịnh Từ vẫn kiềm chế không nói.
Cho đến hôm nay…
Nhờ pháp khí, ông nhìn thấy nguyên thần của Ngạn Minh.
Ngạn Minh hiện giờ…
Chính là con cá đen nhỏ từng sống trong suối của chùa Cam Tuyền!
129.
“Ngươi làm vậy, bôi nhọ thanh danh phương trượng, rốt cuộc là có ý đồ gì?”
Giọng Tịnh Từ nghiêm khắc, hoàn toàn không còn vẻ từ bi của người xuất gia.
“Ha… ha ha…”
“Ngươi nói ta làm hoen ố danh tiếng của ông ấy…”
“Vậy thì ông ấy từ bi cả đời, cuối cùng đổi lại được cái gì?”
Ngạn Minh, cũng chính là cá chép tinh, trên mặt bắt đầu mọc lên từng mảng vảy đen.
Khuôn mặt vốn đã dữ tợn lại càng đáng sợ hơn vài phần.
Có vài tín đồ vừa tỉnh táo lại, nhìn thấy bộ dạng ấy liền thét lên một tiếng:
“Có m a!”
Rồi ngất xỉu tại chỗ.
Lạc Trần Quân đá hắn một cái, khinh bỉ nói:
“Đồ vô dụng!”
Trong mắt Ngạn Minh đọng nước mắt.
Không ai biết…
Hắn đã tận mắt chứng kiến từng ngày Thanh Diêm phương trượng bị người ta ép đến ch ế t như thế nào.
Từ ngày xuất hiện ở chùa Cam Tuyền…
Mỗi ngày Thanh Diêm đều đến bên suối niệm kinh tọa thiền, tiện tay mang theo mẩu bánh vụn để cho chúng ăn.
Nghe tiếng kinh của phương trượng, hắn lớn lên từng ngày, từ một con cá nhỏ thành cá lớn.
Vốn dĩ… hắn cũng có thể thành tiên.
Nhưng sau khi nữ nhân kia sinh con rồi ch ế t, chùa Cam Tuyền nhanh chóng suy tàn.
Còn hắn…
Sinh tâm ma.
Rốt cuộc trên đời này…
Thế nào là đúng? Thế nào là sai?
Cá chép tinh ngày ngày đi vào nhân gian, nhưng càng nhìn lại càng thất vọng.
Thế gian này…
Hoàn toàn không đẹp đẽ như phương trượng từng nói.
Lòng người phức tạp khó lường.
Vì lợi ích, cha con cũng có thể tàn s át lẫn nhau.
Nếu đã như vậy…
Thế gian này còn tồn tại để làm gì?
Ngạn Minh vừa đau đớn vừa phẫn nộ:
“Ngươi nói xem, ai có thể báo thù cho phương trượng?
“Chỉ có ta!”
“Ta đã gi ết cả gia đình đó!”
“Ta ngày đêm hành hạ chúng!”
“Ta nói với chúng, ta chính là phương trượng!”
“Ta đã từ địa phủ trở về!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“Ha cái đầu ngươi!”
“Con cá ch ế t tiệt nhà ngươi cười lên thật dọa ch ế t người!”
Chưa đợi hắn cười xong, Lạc Trần Quân đã quăng cả đế giày vào mặt hắn.
“Cái đồ khốn nhà ngươi, hại bản tiên giữa mùa đông còn phải ra ngoài chịu lạnh!”
“Khoai nướng Thanh Thành làm ta còn chưa kịp ăn!”
“Ngươi còn mặt mũi cười à?!”
“Cười cái đầu ngươi!”
Vừa nói, hắn vừa dùng đế giày quất tới tấp.
Một đám cao tăng đồng loạt lùi lại nửa bước, sợ đến mức quên cả niệm Phật.
130.
Ngạn Minh bị ném vào hồ nước trong Nghênh Quân Lai.
Vừa rơi xuống…
Thượng Lưu đã dẫn theo ba bằng hữu cá xông tới.
“Hay lắm, con cá chép tinh kia!”
“Hôm nay rơi vào tay ta, xem ta không hành hạ ngươi đến ch ế t!”
Thượng Lưu há to miệng định cắn hắn.
Rùa ăn cá vốn là bản năng.
Huống chi Thượng Lưu vừa ngủ đông xong, bụng đói cồn cào.
“Tránh sang một bên!”
Lạc Trần Quân túm cổ hắn ném sang chỗ khác.
“Bản tiên vừa cứu ngươi một mạng đấy.”
Hắn cầm khoai nướng, bị nóng đến nhăn mặt xuýt xoa.
“Thế thì đúng là cảm ơn ngươi nhiều.”
Ngạn Minh quay lưng lại, vẫy đuôi về phía hắn, lạnh lùng nói.
“Thanh Thành! Thanh Thành!”
Lạc Trần Quân la oai oái.
Lúc đó ta đang ngồi xổm ăn khoai nướng.
Huyện lệnh và tri phủ mặt dày cũng ở lại, giờ cũng bắt chước chúng ta mặc quan phục ngồi xổm.
Được tiếp xúc với thần tiên thật sự, đừng nói là ngồi xổm ăn khoai nướng…
Cho họ nằm bò ăn cũng được.
“Gì vậy?”
Ta lau miệng đi tới.
“Đem con cá xấu xí này nướng lên cho ta!”
Lạc Trần Quân vừa dứt lời…
Ta còn đang nghĩ, dù sao hắn cũng đã hóa thành hình người, ăn có thấy kỳ không?
Thì thấy Cây Chiêu Tài xách một cây xiên tre đi tới.
Trên cây xiên còn dính đầy dằm, rõ ràng vừa mới vót xong.
“Dùng cái này xiên lên nướng, nướng cá sẽ dễ hơn.”
Cây Chiêu Tài vui vẻ nói.
