134.
Cuối cùng cá chép tinh vẫn được cứu.
Chỉ rụng mất vài mảnh vảy, coi như mạng lớn.
Lạc Trần Quân sai Cây Chiêu Tài cầm kinh Phật đứng bên hồ tụng suốt ngày đêm.
Tên này dường như mù chữ, đọc kinh ấp a ấp úng.
Ngạn Minh dưới nước bực bội vô cùng, miệng cá mở ra khép lại như cá diếc mắc cạn.
“Đừng đọc nữa!”
“Đừng đọc nữa!”
Hắn vùng vẫy trong nước, bắn tung tóe.
Chỉ cần Ngạn Minh khó chịu…
Cây Chiêu Tài lại càng hả hê.
Hắn càng đau khổ…
Cây Chiêu Tài niệm kinh càng hăng.
Trong khoảnh khắc…
Những chuyện quá khứ ùa về trong đầu Ngạn Minh.
Giọng nói ôn hòa của phương trượng như vẫn còn bên tai.
Phương trượng ân cần dạy dỗ tăng nhân, khuyên nhủ tín đồ…
Rằng làm người phải biết hướng thiện.
Chỉ tiếc…
Phương trượng không hề biết…
Con cá mình nuôi lớn…
Lại gây ra tội tày trời.
Nước mắt dâng đầy mắt cá.
Dù giờ Ngạn Minh đang ở dạng cá, nhưng vẫn cảm nhận rõ nước mắt.
“Ta nhớ trước kia có một hầu tinh cũng rất sợ nghe tụng kinh…”
“Không chừng Ngạn Minh là hậu duệ của nó?”
Lạc Trần Quân nghi ngờ nói.
“Hầu tinh á?”
“Xin lỗi nhé… Ngạn Minh là cá mà.”
“Sao có thể?”
Ta bật cười.
Thần tiên đúng là thần tiên…
Chẳng hề quan tâm đến vấn đề giống loài gì cả.
“Hầu tinh đó từ đá hóa thành.”
“Biết đâu lúc nó biến hình rơi vài mảnh đá xuống nước, rồi biến thành cá?”
Ta: …
135.
Sau mấy ngày tụng kinh, Ngạn Minh cuối cùng không chịu nổi nữa.
Tuyết đã ngừng rơi.
Lạc Trần Quân vẫn quấn áo bông, tay ôm lò sưởi nhỏ.
Thật kỳ lạ.
Là thần tiên…
Lại sợ lạnh đến vậy.
“…Người đó nói mình là Hỗn Độn.”
“Ta cứ tưởng là món hoành thánh thành tinh…”
“Ai ngờ là Hung thần Hỗn Độn.”
“Hắn nói trên núi Chiêu Dao có một linh tuyền.”
“Dưới đáy suối chôn dị bảo, bảo vật đó có thể thực hiện mọi nguyện vọng.”
“Ta… tuy biết tin này không đáng tin…”
“Nhưng Hỗn Độn không ngừng dụ dỗ.”
“Hơn nữa hắn còn cho ta mấy viên thuốc.”
“Sau khi uống, yêu lực của ta tăng mạnh.”
“Ta nghĩ… thật hay giả cũng nên đi xem thử.”
“Không ngờ dưới đáy linh tuyền tối đen như mực.”
“Ta không nhìn thấy gì, chỉ có thể va chạm lung tung…”
“Không biết đã chạm vào cơ quan gì…”
“Linh tuyền lập tức bị hắc khí bao phủ.”
“Ta hoảng sợ định bỏ chạy…”
“Nhưng phát hiện những con vật uống nước đen bắt đầu phát đi ê n.”
“Ngay cả tinh quái cũng nhanh chóng yêu hóa.”
“Chỉ có ta không bị ảnh hưởng…”
“Chắc là vì mấy viên thuốc của Hỗn Độn.”
“Sau đó… ta lại nghe lời hắn, dẫn nước đen vào sông.”
“Lời hắn như có thể mê hoặc…”
“Ta không biết từ lúc nào… đã phạm phải tội lỗi lớn như vậy…”
“Ta… có lỗi với phương trượng!”
Ngạn Minh trong nước khóc lớn.
Bây giờ hắn mang dạng cá đen, miệng cá há to gào khóc.
Âm thanh bi thương…
Nhưng hình dạng lại vô cùng hài hước.
Khiến người ta khó mà cảm thông nổi.
Lạc Trần Quân ngẩng đầu nhìn trời.
Tuyết đã dừng.
Nhưng mặt trời không xuất hiện.
Khắp nơi chỉ là một màn sương mờ mịt.
“Hỗn Độn… mạnh lắm sao?”
Là phàm nhân, ta chỉ có thể tò mò hỏi.
Hắn vẫn ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ u sầu bi tráng:
“G iế t cả ngươi lẫn ta… chẳng thành vấn đề.”
Ta hít một hơi lạnh.
“Vậy… bây giờ phải làm sao?”
Lạc Trần Quân quay sang nhìn ta, thảm thương:
“Hay là… chúng ta chạy trốn đi!”
136.
Lạc Trần Quân, với thân phận hoa thần, bản lĩnh lớn nhất chỉ là… khiến hoa nở thật đẹp.
Bảo hắn đánh nhau thì sao? Chỉ khi gặp đúng hoàn cảnh thuận lợi, ví dụ đối phó với mấy tiểu yêu không quá nguy hiểm như Thượng Lưu hay Ngạn Minh thì còn tạm ổn.
Chứ hễ đụng phải đối thủ thật sự, hắn lập tức… xìu ngay.
Hỗn Độn, một trong những hung thú từ thời thượng cổ. Nghe đồn đã tuyệt chủng từ lâu, vậy mà giờ lại xuất thế.
Nghe nói khi hóa thành người dáng vẻ cũng nhã nhặn, áo mũ chỉnh tề, nhìn còn có chút phong độ của kẻ trí thức bại hoại.
Nghe vậy… đâu giống hung thú chút nào?
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Trầm Hương, từ nãy giờ vẫn im lặng, bỗng giơ tay hỏi:
“Chiêu Dao sơn không xa Hàn Trì. Thượng tiên, con cá sấu tinh kia liệu có phải cũng vì uống phải thứ nước mang hắc khí nên mới chiếm lấy Hàn Trì của ta không?”
Lạc Trần Quân đang mang bộ dạng do dự, tuyệt vọng như sắp gặp đại họa, ủ rũ đáp:
“Ta… ta sao biết được?”
Ta chọc chọc hắn:
“Dù sao hiện giờ ngươi cũng là tiên duy nhất ở đây. Chuyện đại họa có thể hại cả thiên hạ thế này, ngươi không giúp thì còn ai giúp?”
Lạc Trần Quân lập tức than trời trách đất:
“Ta chỉ là một tiểu hoa tiên không nơi nương tựa, lại không biết đánh nhau, linh lực và tiên pháp còn mất gần hết. Thần tiên lợi hại nhiều lắm, thiếu ta cũng chẳng sao.”
“Chi bằng chúng ta đi ngủ đi! Trước khi chuyện Hỗn Độn lan ra, chạy được thì chạy!”
Nói xong, Lạc Trần Quân như bị lửa đốt, quay đầu chuồn mất.
Chỉ còn lại chúng ta đứng trân trối nhìn nhau… không biết nói gì.
137.
“Thượng tiên! Chúng ta đến giúp ngài một tay!”
Khi nhóm bảy đạo sĩ kia lần nữa xuất hiện, không ai ngờ, nguyên nhân chính là vì Hỗn Độn.
Đạo sĩ trẻ tóc bạc kia là Vân Trạm chân nhân, sư phụ của sáu người còn lại. Vốn ghét ác như thù, sau khi nghe tin đại sự này liền dẫn đệ tử đến đây.
Một là để chuộc lỗi, hai là vì cứu giúp chúng sinh.
Vân Trạm chân nhân phẫn nộ:
“Tất cả đều do Hỗn Độn xúi giục. Nếu không phải hắn mê hoặc, chúng ta cũng không bị Ngạn Minh lừa gạt!”
“Một mạng người ch ế t trong tay chúng ta, người tu đạo không thể làm kẻ bất trung bất nghĩa!”
Sáu đệ tử phía sau cũng nhất tề gật đầu đồng tình.
Lạc Trần Quân nghẹn nửa ngày như bị táo bón, cuối cùng mới lắp bắp:
“Hay là… thôi đi. Chỉ mấy người các ngươi… chắc còn chẳng đủ để Hỗn Độn nhét kẽ răng.”
Đúng lúc ấy, có giọng trầm vang lên:
“A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Thiên hạ gặp đại nạn, Phật môn chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Thượng tiên, xin để chúng ta cũng góp chút sức.”
Tịnh Từ dẫn theo các đệ tử của mình tới.
Nhưng vừa thấy nhóm đạo sĩ bảy người, Tịnh Từ lập tức trợn râu trừng mắt.
“Cái lão đạo mũi trâu kia sao ngươi lại ở đây?!”
“Ôi chà, ta còn chưa mắng ngươi là tên đầu trọc đấy!”
“Chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà cũng muốn thu phục Hỗn Độn? Đúng là si tâm vọng tưởng! A Di Đà Phật, thật là chuyện cười thiên hạ!”
“Vô lượng thọ phúc! Lũ hòa thượng đầu trọc các ngươi tốt nhất nên về tụng kinh tọa thiền đi! Chuyện đánh đánh gi ết gi ết này, nhỡ dọa sợ các ngươi thì làm sao?”
“Vân Trạm! Lão đạo thất đức! Năm xưa nếu không phải ngươi lừa mất ba đồng tiền cuối cùng của ta, ta đâu đến nỗi phải đi làm hòa thượng!”
Vân Trạm cười khẩy:
“Tự mình ngu ngốc thì trách ai. Ta chỉ tính ra ngươi có căn tuệ, chứ đâu nói ngươi nhất định sẽ làm hòa thượng!”
“Nói đi nói lại, có ngày hôm nay chẳng phải ngươi nên cảm ơn ta sao? Lúc đó ngươi nghèo đến nỗi leng keng vài đồng bạc lẻ cũng chẳng có!”
Hai vị danh vọng lẫy lừng của hai phái, giờ đây lại cãi nhau chí chóe như vỡ chợ.
Đám hậu bối xung quanh đồng loạt ngậm miệng im thin thít, sợ bị vạ lây.
Lạc Trần Quân thở dài:
“Thấy chưa… không cần Hỗn Độn ra tay, người mình đã tự đánh nhau trước rồi.”
