📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phi Hoa Lệnh - Nhất Nhật Táng Mệnh Tán

Chương 23:




131.

Giữa mùa đông, trong sân nhỏ đống lửa được nhóm lên.

Ta cũng không hiểu nổi…

Tại sao chúng ta không vào nhà sưởi ấm, lại cứ phải ngồi ngoài trời chịu rét.

Huyện lệnh và tri phủ ch ế t cũng không chịu về.

Nhất quyết ngồi cạnh Lạc Trần Quân để hít chút tiên khí, khiến hắn ghét bỏ ra mặt.

“Hiện giờ việc quan trọng nhất là hỏi ra kẻ đứng sau.”

Lạc Trần Quân chậc lưỡi, dáng vẻ chẳng có chút phong thái thần tiên.

“Cho nên con cá tinh kia tạm thời chưa thể ch ế t.”

“Nhưng… lỡ hắn chạy mất thì sao?”

Tri phủ có chức quan lớn nhất ở đây, nên quyền phát biểu cũng nhiều nhất.

Lúc này ông ấy đang ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu nhỏ, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm chỉnh đưa ra thắc mắc.

Lạc Trần Quân liếc tri phủ một cái:

“Bản tiên đã chôn gai hoa vào cơ thể hắn.”

“Muốn chạy?”

“Cũng phải xem bản tiên có đồng ý không!”

Tri phủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông ấy dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lạc Trần Quân:

“Tiên nhân quả nhiên là tiên nhân, thật lợi hại!”

“Ngươi tránh xa bản tiên một chút.”

“Ta không có hứng thú với nam nhân!”

Huyện lệnh lỡ bật cười.

Tri phủ ho khan mấy tiếng, cố gắng giải tỏa bầu không khí ngượng ngập.

“Trễ thế này rồi… hai người sao còn chưa về?”

Lạc Trần Quân khó hiểu hỏi.

Chủ yếu là hai người sống sờ sờ đứng đây, khiến hắn có chút không tự nhiên.

“Tiên trưởng…”

Tri phủ lại rụt rè tiến lại gần.

Khuôn mặt tròn béo đầy vẻ van nài.

“Đã bảo ngươi đứng xa bản tiên ra một chút, sao lại tiến gần nữa?”

Lạc Trần Quân kéo ta tới chắn trước ng ự c, ngăn cách hắn với tri phủ.

Ta đứng đó, mặt đầy tuyệt vọng.

Thôi vậy…

Cũng quen rồi.

132.

“Xì! Thần tiên cái gì chứ! Ta thấy chỉ là lũ giang hồ lừa đảo!”

Vừa ra khỏi tửu lâu, tri phủ đã lẩm bẩm với huyện lệnh.

Huyện lệnh không muốn đáp lời, nhưng cũng không tiện làm mất mặt cấp trên, đành ậm ừ cho qua.

“Chỉ là một bát nước rách, lại coi như bảo bối! Trong cái hồ ấy cả đống nước, thiếu gì!”

“Bản quan còn chưa chê trong đó có con rùa đâu!”

“Không chừng trong nước còn có phân rùa ấy chứ!”

Tri phủ càng nghĩ càng bực.

Cứ thấy việc mình phải mặt dày nịnh nọt một tên ‘thần tiên’ bất nam bất nữ thật mất mặt.

Nhất là còn trước mặt thuộc hạ của mình.

Để gỡ gạc thể diện, ông ta mắng chửi Lạc Trần Quân mấy câu.

Nhưng bát nước trong tay lại ôm ch ặ t như báu vật, chẳng để rơi giọt nào.

Huyện lệnh thì nghĩ mình từng trải qua không ít sóng gió, nên lúc này cảm thấy trí tuệ của mình vượt trội hơn hẳn.

Ông ấy không muốn cùng một giuộc với tri phủ.

Ứng phó vài câu rồi ai về nhà nấy.

“Thế nào rồi? Chuyện đã giải quyết chưa?”

Huyện lệnh phu nhân lo lắng hỏi.

Huyện lệnh bưng bát nước ra:

“Trước mắt đã tạm giải quyết. Chỉ là kẻ đứng sau vẫn chưa lộ diện.”

“Con cá tinh kia không chịu khai thật, nên tiên nhân ban cho bát nước này, để khi phát hiện có người bị yêu khí mê hoặc thì dùng.”

“Phu nhân, tìm cái chai ra đựng đi. Cầm bát thế này dễ đổ lắm.”

Phu nhân lập tức sai nha hoàn đi tìm bình.

Còn bên kia…

Tri phủ về nhà vẫn hậm hực khó chịu, tiện tay quăng bát nước sang một bên.

Đêm đó ông ta hung hăng sủng ái thiếp yêu, xong xuôi liền ngủ một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau…

Chỉ nghe một tiếng hét chói tai của tiểu thiếp, đánh thức tri phủ còn đang ngái ngủ.

“Nàng la hét cái gì?”

Tri phủ bực bội hỏi.

“L… l… lão… lão gia…”

“Ngài… ngài… ngài nở hoa rồi!”

Tiểu thiếp mặt đầy kinh hoảng.

Tri phủ nổi giận:

“Tiện nhân này ngủ đến mê sảng rồi sao? Nở hoa cái gì!”

Lão lắc lắc đầu.

Không hiểu sao hôm nay đầu óc nặng trĩu lạ thường.

Tri phủ đưa tay sờ lên đầu…

Rồi nhổ xuống mấy cánh hoa nhỏ xinh.

Ngay cả giày cũng không kịp xỏ.

Tri phủ lăn bò xuống giường, lao tới trước gương trên bàn trang điểm.

Trong gương…

Trên đầu ông ấy nở đầy một mảng hoa khoai lang!

133.

“Ngươi rảnh rỗi quá không vậy?”

“Đường đường tri phủ đại nhân, ngươi lại bắt người ta đội cả đống hoa chạy khắp nơi!”

Ta dở khóc dở cười nói.

Sáng sớm hôm nay, tri phủ khóc lóc thảm thiết nằm sấp trước cửa.

Ta vừa mở cửa ra suýt nữa bị dọa ch ế t.

Một đại nam nhân…

Trên đầu mọc đầy hoa.

Nhìn kiểu gì cũng quái dị vô cùng.

“Ai bảo hắn ăn nói hỗn xược?”

“Bản tiên chỉ cho hắn nở hoa thôi, đã là tha cho hắn một mạng rồi!”

Lạc Trần Quân bĩu môi, không tình nguyện thu lại pháp thuật.

Tai hắn thính lắm.

Cũng tại tri phủ không xem địa bàn nói xấu sau lưng.

Đứng ngay trước cửa Nghênh Quân Lai mà lải nhải, bảo sao người ta không nghe thấy?

Lạc Trần Quân tiện tay trồng dây khoai lang lên đầu hắn.

May mà hôm qua ăn khoai lang.

Chứ nếu là lạc…

Hôm nay tri phủ đại nhân chẳng phải đội cả chùm đậu phộng chạy đầy phố sao?

Nghĩ thôi cũng buồn cười.

Đường đường tri phủ, quan lớn đến mức dân chúng gặp đều phải quỳ lạy.

Hôm nay lại khóc lóc lem nhem, nước mũi bong bóng to tướng.

Bộ dạng chật vật thảm hại, thật khó tin.

Sau khi Ngạn Minh ngâm trong hồ được tịnh hóa cả đêm…

Hôm nay trông hiền hòa hơn nhiều.

Trầm Hương đang ngâm mình trong nước.

Thỉnh thoảng thấy có con cá cọ vào người nàng.

Cúi xuống nhìn…

Mới phát hiện chính là Ngạn Minh.

“Cô nương, dung mạo nàng xinh đẹp thế này…”

“Đã đính hôn chưa?”

Thượng Lưu lại tiếp tục ngủ đông rồi.

Đây là bản năng bẩm sinh, hắn không cưỡng lại được.

Nếu nghe thấy câu này…

Chắc hắn phải cười to ba tiếng.

Cây Chiêu Tài xách dao chạy tới.

“Chính vì ngươi mà mẹ ta mới ch ế t sớm như vậy!”

“Ta còn chưa tính sổ với ngươi…”

“Ngươi lại dám tán tỉnh vợ ta?!”

Hắn vớt Ngạn Minh lên, lăm lăm mài d a o định ch é m cá.

“Này, ngươi không quản à?”

Ta bắt chước Lạc Trần Quân bốc một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa hỏi.

“Phụt”

Hắn nhổ vỏ hạt dưa, thản nhiên nói:

“Ta không quản chuyện này.”

“Bản tiên cứu hắn một lần đã là tốt lắm rồi.”

“Chẳng lẽ còn phải ngăn người ta nướng hắn?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)