143.
Thì ra sau khi bỏ đi, Lạc Trần Quân một đường chạy trối ch ế t.
Nhưng hắn lại không mang theo mấy đồng bạc. Toàn bộ tiền lớn đều gửi ở ngân trang do ta giữ. Hôm đó hắn giận quá bỏ đi vội, quên béng mất.
Nhân gian có một điều rất phiền chính là đi đâu cũng cần tiền.
Thế là Lạc Trần Quân vừa chạy vừa mắng ta, lảo đảo thế nào lại tới tận Chiêu Dao Sơn.
“Thanh Thành ch ế t tiệt! Dù gì bản tiên cũng phong độ ngời ngời, vậy mà ngươi dám đối xử với ta như thế! Ta nhất định phải xem nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”
Trong lòng Lạc Trần Quân đầy oán khí.
Bị ta nói vài câu nên tổn thương sâu sắc, suốt ngày mang bộ mặt oán phụ.
Vừa lau nước mắt vừa chạy, trời lại lạnh, chẳng ai chuẩn bị lò sưởi tay cho hắn. Quan trọng là, hắn không đủ tiền mua than bạc, nên đôi tay ngọc lạnh đến mức sắp thành móng giò cấp đông.
Muốn quay về thì lại ngại mất mặt.
Thế là Lạc Trần Quân nghĩ, thôi thì làm một trận thật oanh liệt!
…Dù trong lòng vẫn sợ đánh không lại.
Càng nghĩ càng tủi thân.
Cuối cùng hắn đứng dưới chân núi, hét to:
“Hỗn Độn! Ngươi có gan thì ra đây đấu tay đôi với ta!”
Yêu cầu thú vị như vậy, Hỗn Độn đương nhiên vui vẻ chấp nhận.
Chính Lạc Trần Quân cũng không ngờ vận khí mình tốt đến thế.
Hắn vừa gào xong…
Hỗn Độn đã đứng sau lưng hắn, giọng âm trầm nói:
“Ta đồng ý. Ra chiêu đi.”
Lạc Trần Quân khóc đến mức nổi cả bong bóng mũi, vừa gào vừa vung ra vô số dây hoa, cánh hoa bay đầy trời.
Kết quả…
Chưa bao lâu hắn đã bị Hỗn Độn trói thành bánh chưng.
Sau đó tiện tay treo lên cành cây… làm chuông gió.
144.
“Hu hu hu… thật quá đáng, bắt nạt người ta!”
Lạc Trần Quân nhào vào lòng ta khóc lóc thảm thiết.
Chiếc áo bông của hắn đã rách nát hết cả, lộ cả bông bên trong.
Ta thở dài:
“Đừng khóc nữa. Nhìn xem… bọn ta cũng tới đây chịu ch ế t cùng ngươi rồi này.”
Lời ta vừa dứt, cả đoàn đồng loạt hít sâu một hơi.
Hình như… đúng là vậy thật.
Huyện lệnh thấy người mạnh nhất cũng gục rồi, cả người lập tức hoảng loạn.
Từ trước tới nay chưa từng có người sống nào giao chiến trực diện với Hỗn Độn.
Ông ta run như cầy sấy, nhưng vẫn cố giữ thể diện trước thuộc hạ.
Những người khác cũng chẳng khá hơn.
Ai nấy hai chân run lẩy bẩy, chỉ hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hỗn Độn dựa vào thân cây, giọng thản nhiên:
“Một hoa thần… lại còn là loại pháp lực thấp kém.”
“Mấy hoa tinh, thụ yêu… Ồ? Còn có đạo sĩ và hòa thượng?”
“Còn đám phàm nhân đi theo… là định làm món khai vị cho bản vương sao?”
Hỗn Độn dường như không hề đặt chúng ta vào mắt.
Huyện lệnh cố lấy dũng khí, quát lớn:
“B… bản quan là huyện lệnh được triều đình phong chức! Ngươi… ngươi… yêu nghiệt”
Chưa nói xong.
Hỗn Độn chỉ phất tay áo một cái.
Huyện lệnh lập tức bay vèo xa tận hai dặm.
“Áaaaa”
Từ xa xa vọng lại tiếng huyện lệnh hét thất thanh.
145.
“Hàn Trì của ta… có phải bị ngươi chiếm lấy không?”
Trầm Hương mắt đỏ hoe hỏi.
Hỗn Độn lại rất ung dung trả lời:
“Chỉ là một cái ao nhỏ, bản vương còn chẳng thèm để vào mắt!”
“Nhưng… hoa tinh như ngươi thì lại thú vị đấy. Bản vương có thể thu nhận ngươi.”
Vừa dứt lời, hắn vươn hai tay thành móng vuốt, hung hãn lao về phía Trầm Hương.
Trầm Hương dù sao cũng là linh vật trời đất hiếm có, khác hẳn với loại tiểu yêu tu luyện sau này như Cây Chiêu Tài. Từ khi sinh ra nàng ấy đã có thần thức, tu vi tự nhiên cao hơn không ít.
Sở dĩ Trầm Hương không đánh lại được cá sấu tinh trước kia là vì sắp đến lúc nở hoa, cần một nơi linh khí dồi dào dưỡng thân.
Vì thế, yêu khí trong núi này nàng hoàn toàn không cảm nhận được.
Trầm Hương nhét Cây Chiêu Tài vào tay ta rồi né tránh đòn tấn công của Hỗn Độn.
Theo ta thấy, hắn giống như mèo vờn chuột, biết rõ chúng ta không thể thoát khỏi tay mình, nên mới kiên nhẫn chơi đùa một lúc.
Lạc Trần Quân vẫn còn khóc nức nở, quay sang đám người kia hét lên:
“Còn không mau chạy đi? Ở đây chờ làm đồ ăn vặt cho hắn à?!”
Tịnh Từ chắp tay:
“A Di Đà Phật. Lúc này mà bần tăng bỏ các vị lại để sống sót thì sao xứng làm đệ tử Phật môn?
“Đệ tử Phật môn đâu?”
“Chúng con ở đây!”
“Phá giới! Trừ yêu!”
Tịnh Từ xắn tay áo, dẫn theo một đám hòa thượng xông lên.
Vân Trạm cũng không chịu kém:
“Đến lúc thể hiện bản lĩnh của chúng ta rồi!”
Đám đạo sĩ tay cầm kiếm gỗ đào, chân đạp bát quái, tay kết thái cực, đồng loạt lao tới.
Lạc Trần Quân sốt ruột:
“Họ không chạy thì chúng ta chạy!”
Hắn vừa đứng dậy kéo ta định bay lên trời thì bị ta kéo phịch xuống.
“Đến nước này rồi mà ngươi còn nghĩ đến chuyện chạy trốn? Ngươi không phải hèn…mà là vô dụng thật đấy!”
146.
Đầu Lạc Trần Quân bỗng đau nhói từng cơn.
Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một câu nói lạ lùng:
“Ngươi chỉ là chó săn của Thiên Đế!”
Hắn nghiến răng:
“Lão tử… không phải đồ vô dụng!”
Ánh đỏ lóe lên ở khóe mắt.
Đám đạo sĩ và hòa thượng đã bị đánh bay không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn nghiến răng gượng dậy lao lên.
Lạc Trần Quân biến những dây hoa thành một thanh kiếm dài, cầm kiếm trong tay, quay lại nhìn ta.
“Ngươi cứu ta một mạng…”
“Lần này ta trả mạng lại cho ngươi!”
Nói xong, hắn lao thẳng vào trận chiến, đánh thành một đoàn hỗn loạn.
Không hiểu vì sao…
Dù Lạc Trần Quân đã lựa chọn như vậy, trong lòng ta lại nghèn nghẹn khó chịu, như thể muốn khóc.
147.
Chẳng bao lâu…
Lạc Trần Quân đã bị đánh gục.
Hỗn Độn giẫm chân lên đầu hắn, cười lạnh:
“Ngươi làm anh hùng cái gì chứ?”
“Huống hồ… đó chỉ là một phàm nhân.”
Hắn nheo mắt nhìn ta một cái rồi nói thêm:
“Còn là một nha đầu xấu xí.”
Mặt ta đỏ bừng, hai tay nắm ch ặ t thành quyền, lấy hết can đảm hét lên:
“Ngươi mới xấu! Ta nghe nói chân thân của ngươi là đồ quái vật xấu xí!”
“Không ai thích ngươi cả!”
“Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương!”
Hỗn Độn không ngờ ta dám nói vậy.
Thật ra hắn cũng chưa tức lắm, nhưng bị một phàm nhân nói mình như vậy thì có chút khó chịu.
Phàm nhân như ngươi thì hiểu gì về thẩm mỹ?
Chẳng lẽ kiểu ẻo lả như cá dải của Lạc Trần Quân mới gọi là đẹp sao?
Hắn buông đầu Lạc Trần Quân ra, từng bước tiến về phía ta.
Tim ta đập điên cuồng, máu trong người như đông cứng lại.
Bên tai chỉ còn tiếng tim mình, thình thịch… thình thịch…
“Đừng động vào nàng ấy!”
Lạc Trần Quân đầu cắm đầy cỏ dại lao tới, nhưng Hỗn Độn chỉ phất tay nhẹ một cái, hắn đã lăn xa tít.
“Đồ vô dụng.”
Hỗn Độn khinh miệt nhổ một ngụm rồi tiếp tục bước về phía ta.
Ta nhìn thấy rõ bóng mình phản chiếu trong mắt hắn.
Thực ra, gương mặt mà hắn hóa ra… không hề xấu.
Ta run rẩy nói:
“Ng… ngươi…chưa rửa mặt… mắt còn dính ghèn kìa.”
Trong khoảnh khắc…gương mặt Hỗn Độn lập tức méo mó.
