148.
“Ngươi là đồ ngốc à?!”
Lạc Trần Quân bỗng bùng lên sức lực, lao tới như đi ê n, kẹp ta dưới nách rồi vọt đi.
“Các ngươi mau giải tán đi! Nếu không lát nữa sẽ thành món khai vị của hắn đấy!”
Lạc Trần Quân vừa bay vừa bị gió lạnh thổi đến ch** n**c mắt, vẫn còn phải quay xuống hét với mọi người.
Đám hòa thượng và đạo sĩ vẫn đang dây dưa với Hỗn Độn.
Nhưng Hỗn Độn đã chán trò mèo vờn chuột này rồi.
Hắn tiện tay bắt lấy một tiểu hòa thượng.
Một móng vuốt…đập v ỡ s ọ đối phương.
M á u tươi đặc quánh đầy tay.
Hắn còn thè lưỡi dài ra l**m một cái.
“Một nghìn năm rồi…bản vương cuối cùng cũng được ra ngoài!”
Hỗn Độn cười khoái trá, rồi cúi xuống nhấc Ngạn Minh đang quẫy đạp dưới đất lên.
“Cũng phải cảm ơn ngươi đã chạm vào phong ấn dưới đáy nước, giải phóng toàn bộ yêu lực của bản vương.”
Nói xong…
Hắn há miệng.
Nuốt chửng Ngạn Minh vào bụng.
“Ngạn Minh! Ngươi ch ế t thảm quá!”
“Hỗn Độn, ngươi quả nhiên tội ác tày trời!”
“Ngươi… không thấy tanh sao?!”
Vân Trạm đạo trưởng phun ra ngụm m á u, gào lên thay Ngạn Minh.
Đáng tiếc Hỗn Độn không thèm nhìn ông ấy lấy nửa con mắt.
Tịnh Từ đã hoàn toàn sụp đổ.
Đệ tử mà ông ấy thương yêu nhất ch ế t ngay trước mắt mình.
Ai gặp cảnh ấy… cũng không chịu nổi.
Dù họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý ch ế t trận, nhưng nhìn người bên cạnh từng người một ch ế t đi mới là điều đáng sợ nhất.
Tịnh Từ không còn niệm Phật nữa.
Ông giật phăng chuỗi phật châu trên ng ự c, coi như pháp khí, vung lên…lao thẳng về phía Hỗn Độn.
149.
“Chúng ta chạy rồi… vậy họ phải làm sao?”
Bị Lạc Trần Quân kẹp dưới nách, ta vừa lắc lư vừa hét lớn:
“Dù ta chẳng giúp được gì, nhưng ngươi cũng phải nghĩ cách chứ! Ngươi là thần tiên mà, chẳng lẽ không có ai cầu cứu sao?”
“Nếu pháp lực của ta không mất sạch thì đương nhiên có cả đống cách!”
Lạc Trần Quân tức đến giậm chân, rồi bỗng nhiên mắt sáng lên:
“Đúng rồi! Chúng ta còn có thể gọi viện binh mà! Phượng Hoàng Linh! Phượng Hoàng Linh!”
Nói xong, hắn kẹp ta nhảy xuống đất.
Hai chúng ta tóc tai rối bù, mặt mũi nước mắt nước mũi lem nhem, trông không khá hơn ăn mày là bao.
Lạc Trần Quân hí hửng lục trong ng ự c áo một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy ra ba cây lông phượng sắc màu sặc rỡ.
Thì ra đó chính là Phượng Linh. Cũng khó cho hắn, giấu kỹ đến thế.
“Thứ này dùng thế nào vậy?!”
Hắn cầm lông phượng, lo lắng hỏi:
“Con chim ch ế t tiệt Cửu Nhật kia cũng chẳng nói cho ta cách dùng!”
Hai chúng ta cuống cuồng đến toát mồ hôi.
Đúng lúc ấy, trên trời bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, từng luồng hắc khí dồn dập lao về phía ngọn núi.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Đất từng khe dài nứt ra.
Từ trong các vết nứt, vô số mãnh thú hung ác chui ra, tất cả đều chạy về phía Hỗn Độn.
Lạc Trần Quân ôm ta nhảy lên cành cây.
Chưa kịp đứng vững đã bị một con hắc mãng hai đầu làm dọa sợ đến mức ngã nhào xuống đất.
Đám đạo sĩ và hòa thượng vốn tưởng lần này chắc chắn ch ế t sạch.
Huyện lệnh cũng nằm rạp dưới đất giả ch ế t, mong lừa được yêu vật.
Ai ngờ bọn yêu quái chạy không nhìn đường, suýt nữa giẫm ông ta thành thịt vụn.
Nếu không phải Trầm Hương kịp thời chạy tới, dùng cánh hoa kéo huyện lệnh một cái, thì e rằng ngày này năm sau đã thành ngày giỗ của ông ta.
Đúng lúc ấy
Vòm dây hoa dày đặc bỗng hóa thành tấm khiên tròn, chụp xuống chỗ mọi người.
Lạc Trần Quân mang theo vô số cánh hoa bay lượn, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.
150
Ta co rúm trong góc, tự ti cực điểm.
Bởi vì ta chỉ là phàm nhân, sợ rằng mình sẽ kéo chân hắn.
Đúng vậy.
Vừa xấu xí, vừa vô dụng, lại còn hay gây phiền phức.
Ta nhìn Lạc Trần Quân miễn cưỡng đứng đối diện với Hỗn Độn.
Xung quanh là biển yêu quái đen kịt, con nào cũng có sức mạnh quét ngang thiên quân, lúc này đều im lặng chờ mệnh lệnh của Hỗn Độn.
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
“Chỉ bằng một Hoa Thần không còn pháp lực, ngươi thật sự nghĩ có thể ngăn cản bản vương sao?”
Hỗn Độn cười đi ên cuồng, hoàn toàn chẳng chút kiêng dè.
“Ta đã che kín đôi mắt của nó, từ hôm nay trở đi thiên hạ sẽ đại loạn! Thiên Đế nhốt ta suốt một nghìn năm! Tròn một nghìn năm!”
“Ta nằm dưới đáy nước tối tăm không ánh mặt trời!”
“Giờ đây ta đã tái xuất… thì cũng nên để lão Thiên Đế nếm thử hậu quả!”
Hỗn Độn giơ tay chỉ lên trời, đắc ý nói.
Yêu khí tụ tập ngày càng nhiều.
Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn rồi tiếp tục:
“Với chút bản lĩnh nửa mùa của ngươi… lấy gì đấu với bản vương?”
“Ngươi tưởng bản tiên muốn quay lại lắm à?”
Lạc Trần Quân run run hai chân.
Không biết có phải do gió lạnh thổi quá nhiều hay không, hắn chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, thậm chí cảnh tượng trước mắt còn khiến hắn mơ hồ thấy quen thuộc.
“Ta đã hứa với người ta rồi”
“Đã làm thần tiên, phải làm gương cho thiên hạ!”
Lạc Trần Quân hít hít mũi, tủi thân quay sang nói với ta:
“Thanh Thành… ta hình như bị cảm lạnh rồi.”
“Nếu lần này chúng ta còn sống sót chạy được… nhớ nướng cho ta thêm vài củ khoai nhé!”
Ta hét lớn đáp lại:
“Đừng nói vài củ! Đào cả ruộng khoai cho ngươi ăn cũng được!”
Ta biết.
Lạc Trần Quân chỉ là vị thần không có chí lớn, chỉ muốn ăn không ngồi rồi sống qua ngày.
Là ta… luôn ép hắn làm những chuyện hắn không muốn.
Nhưng hôm nay
Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy…
Lạc Trần Quân cao lớn và vĩ đại đến thế.
Rồi ngay giây sau, vị Hoa Thần cao lớn vĩ đại ấy đã bị Hỗn Độn đánh rơi xuống đất.
