📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phi Hoa Lệnh - Nhất Nhật Táng Mệnh Tán

Chương 28:




151.

Trận đại chiến bùng nổ ngay lập tức.

Và đó là một trận chiến một chiều áp đảo.

Người bên phía chúng ta ch ế t, bị thương quá nửa, chỉ còn Lạc Trần Quân và Trầm Hương miễn cưỡng còn sức chiến đấu.

Còn ta

Một phàm nhân.

Lại không hề bị thương chút nào.

Thật khiến người ta xấu hổ.

“Hãy nghe lệnh!”

Hỗn Độn nói với đám yêu quái.

“Lập tức xuống núi”

“San bằng nhân gian!”

Lời vừa dứt.

Vạn yêu gầm vang, âm thanh xé toạc trời cao.

Chúng ta đều phải bịt ch ặ t tai lại.

“Xong rồi… xong thật rồi…”

“Phu nhân… con gái ta… con gái ta còn chưa kịp gả chồng…”

Huyện lệnh mắt ngấn lệ, toàn thân mềm nhũn, lẩm bẩm một mình.

Vân Trạm và Tịnh Từ cũng chẳng khá hơn.

Hai người nhìn nhau một cái, rồi đồng thời đứng dậy.

“Không ngờ bần đạo lại có ngày ch ế t chung với con lừa trọc như ngươi.”

“A Di Đà Phật, bần tăng cũng không ngờ lại cùng con trâu mũi bò như ngươi trải qua kiếp này.”

Hai người cùng bật cười.

“Đã vậy”

“Hãy vì thiên hạ thương sinh, cố gắng lần cuối!”

Nói xong, hai người lao ra khỏi tấm khiên tròn, dẫn theo đệ tử môn hạ giao chiến với lũ yêu quái.

Đồ hình Thái Cực Bát Quái cùng vạn tự Phật môn liên tục trong không trung hiện lên.

Trong khoảnh khắc bi tráng ấy…

Không ai có thể kìm được nước mắt.

“Nếu đã vậy… bản quan xin hiến hai cái đùi cho lũ yêu quái gặm!”

“Có thể kéo dài thêm chút nào hay chút ấy!”

Huyện lệnh nhìn thuộc hạ của mình.

Bây giờ, họ đều sẵn sàng hy sinh.

Trong lúc sinh tử tồn vong…

Không gì quan trọng hơn bách tính thiên hạ.

“Có bản tiên ở đây”

“Cất đôi chân của các ngươi đi!”

Lạc Trần Quân gằn giọng.

Không hiểu vì sao, gương mặt hắn lúc này trông cực kỳ kỳ lạ.

Dường như có ánh vàng xen lẫn những vệt đen lờ mờ hiện ra.

“Hừ!”

“Lão tử chờ chính là lúc này!”

Lạc Trần Quân dữ tợn cười.

Ngay sau đó

Vung mạnh tay.

Mặt đất rung chuyển dữ dội hơn nữa.

Ta sợ đến hét lên một tiếng rồi vội bịt miệng, ôm ch ặ t Cây Chiêu Tài trong lòng.

Chỉ thấy…

Từ lòng đất, vô số dây hoa đầy gai nhọn chui lên.

Chúng đâm xuyên thân thể của rất nhiều yêu quái không kịp đề phòng.

Trên những dây hoa ấy tỏa ra tiên khí mờ ảo, thanh tẩy không ít yêu khí trong núi.

Hỗn Độn biến sắc, quát lớn:

“Vì sao ngươi có thể thanh tẩy yêu khí?!”

“Ngươi là ai?!”

“Ngươi không phải Hoa Thần!”

“Rốt cuộc ngươi là thứ gì?!”

Lạc Trần Quân nghiến răng, tiếp tục điều khiển dây hoa sinh trưởng.

Rồi hắn gằn từng chữ:

“Ta đã nói một vạn lần rồi!”

“Ta là cha ngươi!!!”

152

Huyện lệnh kéo lê ống quần đã rách toạc, co lại bên cạnh ta, sống ch ế t cũng không chịu nhích thêm bước nào.

“Quả nhiên… vẫn là thần tiên lợi hại!”

Ông ta run lẩy bẩy.

Ta chẳng buồn để ý.

Trong tình cảnh hỗn loạn thế này, ai còn tâm trí đâu mà tán dóc với ông ta?

Vô số yêu ma quỷ quái bị dây hoa đâm thủng, xé nát, có con thậm chí ruộ t g an lòi cả ra ngoài. Linh sơn thanh tịnh ngày nào giờ đây chẳng khác nào địa ng ục.

Nhưng chỉ chốc lát, đã có những con yêu quái lanh lợi phát hiện ra mấu chốt.

Chúng tránh những dây leo đang đ I ên cuồng mọc ra, lại có những con thuộc hệ hỏa há miệng phun lửa.

Đám tiểu đạo sĩ né tránh không kịp, tóc bị cháy xém gần nửa.

Hòa thượng thì đỡ hơn một chút…

Dù sao đầu họ cũng chẳng có tóc để mà cháy.

Lạc Trần Quân giống như đã quyết tử, nghiến răng không ngừng triệu hồi dây hoa.

Mùa xuân đã đến.

Đây chính là thời khắc hắn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh.

Trong lúc này…tuyệt đối không thể thất bại.

Mồ hôi trên trán Lạc Trần Quân chảy ròng ròng.

Trên gương mặt mỹ lệ ấy, những hoa văn kỳ lạ thấp thoáng hiện ra.

“… Ngài ấy… chẳng lẽ sắp biến thân rồi?”

Huyện lệnh hoảng hốt:

“Thần tiên… cũng biết biến thân sao?!”

Cổ họng ta khô khốc.

Căng thẳng đến mức không thốt nổi một lời.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Như muốn khóc… lại như vui… lại có đau.

“Thanh Thành!”

“Nhìn cho kỹ!”

“Bản tiên từ trước đến nay chưa từng hèn nhát!”

Lạc Trần Quân gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Hỗn Độn.

Trên trời bỗng lất phất mưa.

Nhờ màn mưa ấy, dây hoa lại càng sinh trưởng đ iê n cuồng.

Chúng lan tràn khắp nơi, quấn siết, tàn sát.

Lửa đốt không hết.

Nước nhấn không ch ế t.

Bởi vì

Đây là mùa xuân.

Mùa của vạn vật sinh trưởng.

Không hiểu vì sao, ta đưa tay chạm lên mặt mình.

Phát hiện nơi đó ướt đẫm.

Là mưa sao?

153

“Đủ rồi!”

“Lũ sâu kiến các ngươi… bản vương đã hết kiên nhẫn rồi đấy!”

“Đến lúc giải quyết tất cả cùng một lúc rồi!”

Quần áo Hỗn Độn nổ tung.

Toàn thân hắn mọc lên từng lớp lông cứng, màu lam pha lục.

Tay chân biến thành móng vuốt sắc nhọn.

Chỉ có khuôn mặt người vẫn giữ nguyên, có lẽ hắn rất hài lòng với gương mặt này.

Nhưng điều đó lại khiến người khác nhìn vào càng thêm buồn nôn.

Nhất là trong ngày mưa ẩm.

Mùi trên người động vật vốn đã nặng, Hỗn Độn lại chẳng phải người…

Thứ mùi ấy xộc lên khiến ai cũng muốn nôn.

“Ngươi… bao lâu rồi chưa tắm vậy?”

Lạc Trần Quân vừa bịt mũi vừa làm bộ muốn ói.

Hỗn Độn phun ra từng luồng yêu khí, móng vuốt cào xuống đất.

“Tránh ra!”

“Dù hôm nay có ch ế t”

“Ta cũng phải chặn ngươi lại, không cho ngươi xuống núi làm hại nhân gian!”

“Ngươi cản nổi sao?”

Hai người lao vào đánh nhau.

Nhưng nói chính xác thì…chủ yếu là Lạc Trần Quân bị đánh.

Móng vuốt của Hỗn Độn cực kỳ sắc bén.

Đối diện với những dây hoa phủ kín trời đất, hắn chỉ cần vài nhát đã ch é m đứt.

Bầy tiểu yêu phía dưới càng lúc càng phấn khích.

Chúng lao lên, kéo ống quần Lạc Trần Quân, giật dây hoa của hắn, định kéo hắn rơi xuống.

“Với chút pháp lực yếu ớt như ngươi…”

“Có thể chống đỡ đến giờ…”

“Cũng khiến bản vương khá bất ngờ đấy.”

Hỗn Độn cười lớn, há cái miệng khổng lồ.

“Ta đã nói rồi…”

“Ngươi… hôi miệng…”

Lạc Trần Quân bị hắn xách bổng lên, mặt đỏ bừng.

“Thả hắn ra!”

Ta đứng dưới tấm khiên hoa lo lắng hét lên.

Đến lúc này rồi, Lạc Trần Quân vẫn không quên duy trì tấm khiên dây hoa bảo vệ chúng ta.

“Thả hắn à?”

“Được thôi!”

Hỗn Độn cười nham hiểm.

Rồi ném thẳng Lạc Trần Quân về phía chúng ta.

“Đỡ… đỡ ta với!”

Lạc Trần Quân giữa không trung hét to.

Chúng ta vội vàng đứng dậy dang tay đón lấy.

Ai ngờ lệch hướng

Lạc Trần Quân lăn lông lốc trên đất.

154

“Được rồi.”

“Đến lúc kết thúc rồi.”

“Thời gian không còn nhiều… nó sắp mở mắt rồi.”

Hỗn Độn ngẩng đầu nhìn trời nói.

Ngay lập tức

Một bóng tàn ảnh như tia chớp lao tới.

Lạc Trần Quân vừa mới lồm cồm đứng dậy thì đã bị Hỗn Độn xách lên lần nữa.

Hai chân hắn lơ lửng giữa không trung, tay quơ loạn.

Ta phát đi ê n, bất chấp Trầm Hương ngăn cản, lao về phía hắn.

“Thanh Thành… đừng… lại…”

Mặt hắn đỏ bừng.

Đối diện với Hỗn Độn đang há miệng phun yêu khí, hắn vẫn vung dây hoa phản kháng.

“Như ruồi muỗi vậy, thật phiền phức.”

“Nhưng… tạm biệt nhé, tiểu Hoa Thần.”

Hỗn Độn đáp xuống đất cùng hắn, cười khoái trá.

Sau đó, giơ móng vuốt lên.

Rồi móc thẳng vào ng ự c Lạc Trần Quân.

Xé thịt.

Nát xương.

Cơn đau giữa lằn ranh giới sống ch ế t.

M á u tươi tí tách rơi xuống chân.

Đôi mắt Lạc Trần Quân đỏ rực.

Trong khoảnh khắc ấy…

Dường như trời đất đều trở nên tĩnh lặng.

Ta quay đầu lại.

Nhìn hắn.

Khẽ mỉm cười.

“Ta… chạy… có… nhanh… không?”

“Ta có thể… cứu… ngươi… một lần…”

“Thì… cũng có thể… cứu… ngươi… lần thứ hai…”

“Xin lỗi…”

“Là… tại ta… không tốt…”

“Lúc nào… cũng ép ngươi…”

“Lạc Trần Quân…”

“Cảm… cảm ơn ngươi…”

“Đã tặng ta… tặng ta…”

“Một giấc mộng đẹp…”

Trước mắt bỗng tối sầm.

Ta mất hết ý thức.

Hỗn Độn ném cái xác trong tay ra ngoài, ghê tởm phủi phủi tay.

“Hừ”

“Chỉ là phàm nhân.”

“Gan thật đấy.”

“Ngươi g iế t nàng… ngươi gi ế t nàng!!!”

Lạc Trần Quân đ iê n loạn gào lên.

Khuôn mặt méo mó.

Trên gương mặt xinh đẹp thường ngày đầy vết m á u hệt như nước mắt.

Đó chính là huyết lệ.

Thanh Thành ch ế t.

Lạc Trần Quân hoàn toàn mất trí.

Chỉ thấy

Từ cơ thể hắn bùng lên vô số ánh sáng vàng rực.

Quần áo nổ tung.

Từng khối cơ bắp cuồn cuộn cùng những vằn đen dần hiện trên thân thể.

“V… vãi… cái gì thế này?”

“Hổ Yêu à?!”

Có người ngây ngốc nói.

“Là ngươi!”

“Lại là ngươi!!”

Nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt, sắc mặt Hỗn Độn đột ngột biến đổi.

Thậm chí còn sợ hãi.

“Một nghìn năm rồi…”

“Vì sao… vẫn là ngươi?!”

Hắn liên tiếp lùi lại.

Sự ngạo mạn lúc nãy tan biến.

Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên:

“Lục Ngô quy vị.”

“Phượng hoàng nghe lệnh!”

Phượng Linh bay vút lên trời.

Chỉ trong nháy mắt

Vô số phượng hoàng đỏ rực che kín bầu trời, cuồn cuộn kéo tới.

Trên không vang vọng tiếng phượng minh thanh lệ.

Người ta nói phượng hoàng khó gặp.

Nhưng giờ đây

Chúng chen kín cả bầu trời.

Vì ai mà đến?

Vì chủ thượng của chúng, Lục Ngô. 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)