21.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Thạch thôn liền có lời đồn.
Nói rằng ta dẫn theo “muội muội” đi làm ám môn tử.
Cây chiêu tài chính là bằng chứng!
Nếu không, hắn ăn mặc lấp lánh, quần là áo lụa, ngày ngày ở lì trong nhà tranh của ta làm gì?
Để ôm tương tư sao?
Hôm nọ Lạc Trần Quân ra ngoài tìm suối lấy nước chữa bệnh cho cây chiêu tài, lại vô tình gặp mấy nam nhân trong làng.
Bọn họ còn trêu ghẹo hắn.
Về đến nhà, Lạc Trần Quân hỏi ta:
“Ám môn tử… là gì vậy?”
Ta nghe xong tức sắp nổ phổi, xắn tay áo lên định chạy ra ngoài mắng cả làng.
22..
Thân thể Lạc Trần Quân yếu ớt nhẹ như tờ giấy, làm sao kéo nổi ta.
Hắn liền sai cây chiêu tài đang run rẩy bên cạnh tới giữ ta lại.
“Ngươi đừng cản ta! Ta biết ai tung tin rồi! Chẳng phải Lý thẩm, cái miệng thối đó sao? Trước kia mụ chẳng bao giờ nói được lời hay! Suốt ngày muốn gả ta cho thằng con ngốc họ hàng mụ! Nếu không phải tổ mẫu thương ta, ta đã bị mụ lừa làm vợ tên ngốc kia lâu rồi!”
Ta bị cây chiêu tài giữ ch ặ t, nhưng giọng ta quá lớn, chẳng mấy chốc đã kéo tới không ít dân làng đứng xem.
“Lý thẩm, đồ đáng ch ế t! Ta vốn không muốn so đo với ngươi, thế mà ngươi hết lần này tới lần khác gây chuyện với ta! Chẳng phải thấy ta không cha không mẹ dễ bắt nạt sao? Hôm nay ta nhất định l*t tr*n bí mật bao năm nay ngươi giấu!”
Lý thẩm vốn đang ngồi cắn hạt dưa xem kịch, bị chửi vài câu cũng chẳng sao, miễn là danh tiếng ta bị bôi nhọ là được.
Không ngờ ta lại còn đòn sau.
“Ha! Không biết nha đầu như ngươi thì biết được bí mật gì của ta?”
Lý thẩm nhổ vỏ hạt dưa xuống đất, chống nạnh, mặt dày như da lợn không sợ nước sôi.
23.
Thấy mụ ta hất cằm định xé rách mặt với ta, ta cắn răng, quyết định vạch trần chuyện cũ.
“Con gái bà, Lý Thải Ngọc, là bị bà bán vào Xuân Mãn lâu làm nha hoàn! Chứ chẳng phải được họ hàng đón đi học thêu thùa gì cả! Khi đó ta còn nhỏ, lần đầu theo tổ mẫu vào thành, vừa khéo thấy Thải Ngọc khóc lóc bị bà đưa vào đó! Tổ mẫu không cho ta nói ra ngoài, ta vốn định giấu cả đời, dù sao Thải Ngọc cũng vô tội. Nhưng bà đã bôi nhọ ta, thì ta còn quản gì vô tội hay không! Dù bị người ta mắng vong ân phụ nghĩa, ta cũng phải vạch trần! Muốn trách thì trách bà làm mẹ mà lòng dạ thật độc ác!”
Ta nói tiếp:
“Còn việc Lý Thải Ngọc làm sao gả được vào thành, ta cũng không cần nói thêm đâu nhỉ? Là gả đi, hay là chuộc thân, trong lòng bà tự rõ!”
Ta nói một hơi xong, chỉ thấy Lý thẩm thở hổn hển, run run chỉ vào ta:
“Ngươi… ngươi… ngươi…”
Rồi ngất lịm.
Nam nhân nhà bà ta còn nhu nhược hơn cả Lạc Trần Quân, vội vác vợ lên vai chạy mất.
Còn ta ngồi phịch xuống đất, cũng chẳng khá hơn Lý thẩm là bao.
Nói nhiều quá, đầu óc choáng váng.
24.
Dân làng nghe được tin bát quái động trời như vậy, đương nhiên thỏa mãn, tản đi từng tốp.
Chỉ có thôn trưởng lắc đầu nói:
“Thanh Thành à, làm vậy… không phải đạo.”
Ta gạt tay Lạc Trần Quân đang lăng xăng bên cạnh, ngẩng đầu hỏi:
“Thôn trưởng, khi Lý thẩm bôi nhọ danh tiếng ta, sao không ai nói bà ta không phải đạo? Khi bà ta muốn lừa ta gả cho kẻ ngốc, sao không ai nói bà ta không phải đạo? Chẳng qua chỉ vì ta là cô nhi nên dễ bị bắt nạt thôi!”
“Ngươi”
Mặt thôn trưởng đỏ bừng, bị ta chặn họng không nói nổi, đành quay người bỏ đi.
