160.
Một ngàn năm trước, Lục Ngô đại chiến với Hỗn Độn.
Khi sắp bị phong ấn, Hỗn Độn bất ngờ giở trò hèn, dốc hết yêu thuật cuối cùng đánh lén.
Lục Ngô quá tự tin, chỉ một sơ suất liền bị đánh đến hồn phi phách tán.
Đúng lúc ấy, Lạc Trần Quân chào đời.
Một tia tàn hồn của Lục Ngô tìm đến hắn, rồi bất ngờ dung hợp vào thân thể.
Từ đó, mọi người đều cho rằng Lục Ngô đã ch ế t.
Thiên Đế vì chuyện ấy mà khóc suốt ba ngày ba đêm, sau đó nhốt Hỗn Độn vào dòng nước ngầm dưới Chiêu Dao Sơn, khiến hắn vĩnh viễn không thể thoát thân.
Ai ngờ qua năm tháng tích lũy, Hỗn Độn cuối cùng cũng lén trốn ra ngoài, chỉ còn yêu pháp lưu lại trong dòng nước ngầm.
Hắn khắp nơi tìm những kẻ tâm chí không vững, đặc biệt là yêu tộc hệ thủy.
Trong suốt mấy trăm năm, chỉ có Ngạn Minh miễn cưỡng phá được phong ấn.
Để ngăn Ngạn Minh hút hết yêu khí, Hỗn Độn còn luyện ra đan dược phong bế thất khiếu, nên hắn mới không phát cuồng dưới nước.
Khí tức của Hỗn Độn có thể khơi dậy thù hận và phẫn nộ sâu nhất của con người.
Đó cũng là lý do những kẻ uống phải yêu thủy sẽ hóa đi ê n.
Hắn vô tâm, vô nhãn, bất phân thiện ác.
Là hung thú thượng cổ, cũng là thứ khiến người ta chán ghét nhất.
Nếu cả thế gian đều trở nên hỗn độn không phân trắng đen, thiên hạ há chẳng đại loạn?
May mà Lạc Trần Quân và đồng bạn kịp thời ngăn cản.
Khi Thiên Nhãn mở ra, Hỗn Độn đã bị Lục Ngô tiêu diệt hoàn toàn.
Nhân gian nhờ vậy mới không biến thành địa ngục.
Chỉ là Diêm Vương vẫn dâng đơn kiện lên Thiên đình.
Nhưng Thiên Đế chẳng mấy để tâm.
“Một linh hồn thôi mà.”
“Hắn muốn thì cứ cho hắn lấy đi.”
“Ngươi là Diêm Vương, cứ nhắm một mắt mở một mắt.”
“Dù sao hắn vừa thức tỉnh, ta cũng không muốn làm hắn mất mặt.”
Thiên Đế đã nói vậy…Diêm Vương chỉ còn biết khóc ròng, đành ôm đơn trở về.
161.
Nhờ lập đại công, Lạc Trần Quân đi đâu cũng ngang tàng như cua.
Ăn uống còn chẳng thèm trả tiền.
May mà có đại phú hào Cây Chiêu Tài đi theo trả hộ, nếu không hắn sớm bị dân chúng đánh thành đầu heo.
Xuân qua thu tới.
Cứ đến mùa đông, Lạc Trần Quân lại lười biếng không muốn nhúc nhích.
Cả ngày cuộn mình trong chăn ở Nghênh Quân Lai, ăn uống đều có người hầu hạ.
Chỉ thỉnh thoảng, hắn lại vô thức gọi:
“Thanh Thành…”
Rồi giật mình tỉnh lại, cười khổ:
“Sao lại gọi nhầm nữa rồi…”
Thượng Lưu, rùa tinh, giờ trở thành chưởng quầy khách đ**m, kiêm luôn quản lí sổ sách.
Người thấp thấp béo tròn, hóa hình người cũng mang gương mặt rùa rùa.
Lạc Trần Quân nhìn hoài vẫn thấy xấu.
Bản tính ba ba khiến Thượng Lưu cứ đến mùa đông là muốn ngủ đông.
Nhưng Lạc Trần Quân lại banh mắt hắn ra bắt làm việc.
Giờ ai cũng biết hắn chính là Thượng thần Lục Ngô.
Thượng Lưu vốn đã bị bắt nạt quen, nay càng không dám phản kháng.
Vừa ngáp dài vừa khổ sở làm việc.
Cây Chiêu Tài thì ở lại Chiêu Dao Sơn.
Ở đó bốn mùa như xuân, Trầm Hương lại sắp sinh, nên hắn phải ở đó trông nom.
Con cá sấu tinh đã bị đuổi đi, phải dẫn cả gia đình đào suốt nửa năm… phân cá sấu.
Chỉ khi dọn sạch hết đống phân ấy, Lạc Trần Quân mới chịu dùng tiên pháp thanh lọc nước.
Vì Thanh Thành, hắn đúng là bỏ ra không ít công sức.
“Thanh Thành tính tình cô độc lại bướng bỉnh…”
“Chắc chắn nàng ấy sẽ không thích Thiên giới.”
“Nơi đó quá lạnh lẽo…không náo nhiệt như nhân gian.”
“Vậy thì cứ ở đây thôi…”
Lạc Trần Quân một mình lẩm bẩm.
162.
Uống xong cháo Lạp Bát, chẳng mấy chốc lại đến Tết.
Vị huyện lệnh năm xưa nay đã thăng làm tri phủ, bế cháu ngoại trong lòng kể chuyện.
“Năm đó mùa đông lạnh lắm… lạnh đến run người…”
“Ngoại công cùng vị tiên nhân kia lên Chiêu Dao Sơn trừ yêu, đến Tết cũng chưa kịp về…”
Đứa cháu mới chưa đầy ba tuổi nghe mà ngơ ngác.
Chỉ có phu nhân đứng bên cạnh bất lực lắc đầu.
“Không biết lão gia còn kể câu chuyện này bao nhiêu năm nữa…”
Tuyết bắt đầu rơi.
Lạc Trần Quân cuộn mình trong chăn như con tằm.
“Lại có tuyết rồi…”
“Lại thêm một năm trôi qua…”
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói.
“Trầm Hương chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?”
“Hai vợ chồng họ thật là… sinh còn nhanh hơn cá đẻ trứng ấy.”
Đúng lúc hắn đang lẩm bẩm, giọng Thượng Lưu từ xa vang lại.
“Thượng tiên! Thượng tiên!”
“Gào cái gì? Bản tiên đâu có điếc!”
Lạc Trần Quân bực bội mắng:
“Người thì thấp mà họng to thế!”
“Thượng tiên đừng trách! Là… là… là Chiêu Dao Sơn!”
“Ồ, Trầm Hương sinh rồi à? Lần này là cây hay là hoa vậy?”
“Không… không… không phải!”
“Là… hoa nở rồi!”
“Ngươi nói gì?!”
Lạc Trần Quân bật dậy khỏi giường.
“Là… hoa súng sao?!”
“Đúng… đúng vậy…”
“Thanh Thành… nở hoa rồi!”
Hoàn chính văn.
