📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phi Hoa Lệnh - Nhất Nhật Táng Mệnh Tán

Chương 32: Ngoại truyện




1.

Lạc Trần Quân gió bụi đầy người, trên đầu còn dính mấy chiếc lá khô lúc xuyên rừng chui ra.

Hắn phi như bay, mặc cho gió đông lạnh buốt táp vào mặt.

Trầm Hương đã sinh rồi lại thêm một cây Cây Chiêu Tài nữa.

Bởi nàng ấy là linh vật trời sinh, nên đứa bé vừa ra đời đã mang hình dáng trẻ con, trông giống Cây Chiêu Tài đến mười phần.

Nhà hai vợ chồng họ vốn đông con, nên dung mạo thế nào cũng chẳng còn ai bận tâm nữa.

Nhưng lúc này, hai vợ chồng lại hoàn toàn mặc kệ đứa bé đang khóc oe oe trong lòng, chỉ ngây người nhìn đóa hoa súng đang nở trên mặt hồ.

Đó là một đóa súng màu vàng nhạt.

Khác với hoa sen, lá của nó nổi lững lờ trên mặt nước, từng chiếc tròn tròn đáng yêu.

Nụ hoa cũng nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí còn bé hơn mấy đứa con của Trầm Hương.

Bây giờ hoa súng đang nở rộ.

Những cánh hoa vàng nhạt óng ánh, run run yếu ớt, trông vừa mỏng manh vừa khiến người ta thương xót.

Khi Lạc Trần Quân chạy tới nơi, đúng lúc đóa hoa vừa nở bung hoàn toàn, lộ ra nh** h** bên trong.

“Thanh Thành con nha đầu thối này làm ta mệt muốn ch ế t rồi…”

Hắn chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc gọi lớn.

Ngay giây sau…

Đóa hoa súng đang nở rực ấy bỗng ngay lập tức khép lại.

Lạc Trần Quân: (・Д・)ノ

2.

Sau khi Lạc Trần Quân “gào” một tiếng khiến Thanh Thành sợ đến… tự đóng hoa lại, đóa súng ấy phải đến mùa xuân năm sau mới chịu nở lần nữa.

Lần này phản ứng của hắn không còn kịch liệt như trước.

“Nở thì nở đi…”

“Dù sao nàng cũng chẳng muốn gặp ta.”

Lạc Trần Quân co ro trong góc, cắn khăn tay, nước mắt lưng tròng.

“Nhưng… người bước ra không phải Thanh Thành!”

Cây Chiêu Tài nghiêm túc nói với hắn.

Thế thì lạ thật.

Nếu không phải nàng… thì còn có thể là ai?

Khi mọi người vội vàng chạy lại Chiêu Dao Sơn, họ thấy Trầm Hương đang bất lực giải thích với cô gái trước mặt:

“Ta… thật sự không phải mẹ của cô… cô là tỷ tỷ của ta mà…”

“Hay thật, giờ biến thành Thanh Thành đi tìm mẹ rồi.”

Cây Chiêu Tài lẩm bẩm.

“Nhưng lúc ta mở mắt ra người đầu tiên ta thấy là tỷ tỷ mà.”

“Cho nên tỷ tỷ chính là mẹ của ta!”

Cô nương kia nghiêm túc nói, giọng vô cùng chắc chắn.

Giọng nói quả thật là của Thanh Thành.

Nhưng khuôn mặt… thì lại không giống.

Bởi vì… quá đẹp.

Đẹp đến mức mọi người nhất thời cũng không dám khẳng định.

Chỉ có Lạc Trần Quân bước tới hai bước, rồi ôm ch ặ t nàng vào lòng.

“Cảm ơn nàng… đã quay về.”

Hắn khẽ nói.

Cô gái nghiêng đầu, tò mò hỏi:

“Ngươi là ai?”

Lạc Trần Quân mỉm cười, cực kỳ bình tĩnh:

“Ta là cha của con.”

3.

Sau khi hóa thành người, Thanh Thành, hoa súng tinh thật sự suốt ba ngày gọi Lạc Trần Quân là cha.

Khiến mọi người xung quanh đồng loạt che mặt bỏ chạy, không dám nhìn cảnh tượng kỳ quái ấy.

“Thanh Thành à, cha muốn ăn đào.”

“Đi, rửa sạch rồi đút cha ăn.”

Lạc Trần Quân nằm dài trên trường kỷ mỹ nhân, vẻ mặt khoái chí sai bảo.

Cô gái đứng trước mặt hắn đúng là một mỹ nhân ít nhất so với Thanh Thành trước kia.

Làn da trắng trẻo, vóc người thon gầy.

Màu da vàng sạm, những vết sẹo tím đỏ do phơi nắng ngoài đồng năm xưa đã biến mất.

Mái tóc khô xơ ngày trước giờ đã mềm mượt như tơ.

Vì từng thiếu ăn thiếu mặc nên trước kia Thanh Thành thấp bé, còn giờ sau khi tái sinh, dáng người cũng cao ráo hơn nhiều.

Nói là tuyệt thế giai nhân thì hơi quá.

Nhưng mỹ nữ thì hoàn toàn có thể.

Nàng bước chân nhẹ nhàng đi rửa đào.

Chỉ để lại đám người phía sau há hốc miệng, không biết phản ứng thế nào.

“Thượng tiên… ngài… sai bảo Thanh Thành như vậy…”

“Lỡ một ngày nàng ấy khôi phục ký ức thì phải làm sao?”

Cây Chiêu Tài lo lắng.

Dù sao tính tình Thanh Thành trước kia… hắn tận mắt chứng kiến rồi.

“Ta là ân nhân cứu mạng của nàng ấy đấy!”

Lạc Trần Quân chẳng hề bận tâm.

“Nàng ấy còn có thể trở mặt với ta?”

Nói xong hắn lại vươn cổ gọi lớn:

“Trong bếp có dưa leo nhớ lấy cho cha mấy quả! Cha cần đắp mặt nạ!

“Ai da… mấy ngày nay da dẻ không tốt, không khí khô quá…”

Không lâu sau, Thanh Thành bưng tới một chậu trái cây.

Nàng mỉm cười bước tới, bình thản hỏi:

“Có phải ông già cần trái cây không?”

Lạc Trần Quân không nghĩ ngợi gì, vội nói:

“Sao con nói chuyện với cha như vậy? Mau đưa dưa leo đây, cha đắp mặt!”

Hắn đưa tay ra.

Nhưng ngay lập tức…

Thanh Thành túm cổ áo hắn nhấc phắt lên.

“Con làm gì vậy?” Lạc Trần Quân nổi giận.

“Nếu con còn không ngoan, cha sẽ tức giận đấy!”

“Được, ta cho ngươi tức!”

Thanh Thành dữ tợn cười.

Rồi cầm một quả dưa leo chọc thẳng vào cổ họng hắn.

“Cha đúng không?!”

“Tức đúng không?!”

“Đắp mặt đúng không?!”

“Ăn đào đúng không?!”

“Khặc khặc khặc… c… cứu… cứu mạng a!!!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)