📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phi Hoa Lệnh - Nhất Nhật Táng Mệnh Tán

Chương 33:




4.

“Ngươi đã khôi phục ký ức, vậy sao còn giả vờ không quen ta?”

Lạc Trần Quân bĩu môi, trên mặt vẫn còn dính đầy vụn dưa leo.

“Ta lúc rửa dưa leo mới nhớ ra đấy, chứ đâu phải đã nhớ từ trước. Ai bảo ngươi nói ngươi là cha ta!”

Ta tức giận đáp.

Nhưng nói thật, ta lại rất hài lòng với thân thể hiện giờ, nên cũng chẳng buồn tính toán với hắn.

“Này… ngươi kiếm đâu ra cho ta thân xác đẹp thế này vậy?”

Ta có chút lo lắng hỏi.

Dù sao nếu là cướp từ người khác, nghe cũng đáng sợ lắm.

Lạc Trần Quân liền kéo tay áo ta, tiện thể lau luôn vụn dưa leo trên mặt mình, cười cười nói:

“Bản tiên là loại người đó sao?”

“Đây vốn là dáng vẻ thật của ngươi.”

“Trước kia ngươi thiếu ăn thiếu mặc, dinh dưỡng không đủ. Lại suốt ngày chạy ngoài trời, phơi nắng đến hỏng cả da. Ngày qua ngày, có rửa cũng không sạch nổi, thì làm sao đẹp được?”

Lạc trần Quân từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt.

Sau đó xoa tay, nở nụ cười cực kỳ gian tà:

“Còn bây giờ…”

“Bản tiên cũng không ngại tự mình kiểm tra chất lượng một chút đâu~”

Ta ghét bỏ vặn đầu hắn sang chỗ khác.

“Ta thà làm vợ của Thượng Lưu còn hơn ủy thân cho ngươi!”

“Dựa vào đâu chứ?!”

Lạc Trần Quân nhảy dựng lên.

“Bản tiên kém hắn chỗ nào?”

“Đừng quên chính ta cứu ngươi sống lại đấy!”

“Phải rồi, cảm ơn ngài nhiều lắm.”

Ta mặt không cảm xúc.

“Một mạng trả một mạng.”

“Chúng ta huề nhau rồi.”

Lạc Trần Quân lập tức xìu xuống như cá nóc xì hơi, co vào trong góc, làm bộ đáng thương.

“Chỉ có ta… không ai thương… không ai yêu…”

“Ta là một cọng cỏ nhỏ bé không ai biết tới… ô ô ô…”

Ngoài cửa.

Thủ lĩnh tộc Phượng Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, hàm dưới suýt rơi xuống đất.

5.

Sau đó ta theo Lạc Trần Quân lên Côn Luân Sơn.

Nơi này vốn là lãnh địa của Lục Ngô, giờ cũng coi như là của hắn.

Dù sao hai người cộng sinh cộng tử, ai cũng chẳng chê ai được.

Thiên Đế vừa gặp đã rơi nước mắt:

“Ái khanh còn sống… thật tốt quá…”

Trong lòng Lạc Trần Quân thầm nghĩ:

Lúc trước ta suýt bị Cửu Nhật đánh ch ế t, cũng đâu thấy ngươi thương xót chút nào.

Nhưng câu này… đương nhiên không tiện nói ra trước mặt mọi người.

Côn Luân Sơn đã lâu không có chủ, nên loạn thành một mớ.

Theo cái tính của Lạc Trần Quân, không hùa theo phá rối đã là may lắm rồi.

Nhưng không ngờ hắn lại như cá gặp nước.

Có lẽ hắn vốn dĩ sinh ra là để thuộc về nơi này.

Chẳng mấy chốc đã ổn định lại cục diện.

Kẻ nào phạm lỗi đuổi hết!

“Đi đi đi!

Đừng chiếm đất Côn Luân Sơn của ta!”

Nghe tin bạn cũ còn sống, Vũ Cương vì bận việc không thể tới, nên sai con trai mang quà đến hỏi thăm.

Người đó tên Bồ Lao.

Mặt vuông miệng rộng, thân hình cao lớn, một cú đấm có thể hạ gục cả đàn gà rừng.

Chỉ cần hắn mở miệng nói, ta đã muốn bịt tai lại.

Tiếng quá lớn.

“Ha ha ha ha ha ha ha!”

“Ngươi chưa ch ế t! Tốt quá rồi!”

Vừa gặp mặt hắn đã đấm Lạc Trần Quân một quyền.

Kết quả…đấm hắn nằm bẹp luôn xuống đất.

Bồ Lao nghi ngờ nhìn Lạc Trần Quân.

“Sao ngươi yếu ớt thế này?”

Lạc Trần Quân nằm sấp dưới đất, thều thào nói:

“Bản tiên… vốn chưa từng cứng cỏi…”

Bồ Lao xua tay.

“Thôi, mặc kệ. Dù sao ngươi còn sống là tốt.”

“Cha ta sai ta mang Đông Châu và Vạn Niên Bối tới cho ngươi.”

“Nói là năm xưa ngươi thèm hai thứ này lắm. Giờ ngươi sống lại rồi thì đưa cho ngươi.”

“Chứ hồi ngươi ch ế t, ông ấy khóc mấy ngày liền. Hễ nhìn thấy hai thứ này là lại nhớ đến ngươi.”

Nói xong, Bồ Lao mở hộp thủy tinh, lấy ra hai món.

Bên trong tỏa ánh sáng lấp lánh của châu báu.

Quả thật là bảo vật hiếm có.

Lạc Trần Quân cảm động rơi nước mắt.

“Viên châu to thế này…xay thành bột đắp mặt chắc đắp được vài trăm lần nhỉ?”

Sắc mặt Bồ Lao đột nhiên biến đổi.

Lạc Trần Quân lập tức xua tay, cất đồ đi.

“Đùa thôi! Nhìn cái mặt keo kiệt của ngươi kìa!”

Hắn chẳng thấy xa lạ chút nào.

Ai đến cũng coi như bạn.

Mặt dày ngang tường thành.

Sau khi Bồ Lao rời đi…

Những lời đồn về việc Lạc Trần Quân ẻo lả bắt đầu lan ra khắp nơi.

“Cái miệng to đó thật đáng ghét!”

Lạc Trần Quân bĩu môi mắng mấy câu.

6.

Cuộc sống trên Côn Luân Sơn tiêu dao tự tại.

Chớp mắt một cái… trăm năm đã qua.

Giờ đây ta đã thoát khỏi phàm thân, chuyển sinh thành liên hoa tinh. Mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện.

Vì không còn phải lo ăn lo mặc, cũng chẳng phải lo tương lai nữa, nên tính tình ta dần trở nên ôn hòa mềm mỏng hơn trước.

“Thanh Thành à, ngày nào ngươi cũng ở một mình, có từng nghĩ xem nửa kia của mình sẽ là người thế nào không?”

Đám tinh quái trên núi tò mò hỏi.

Ta cũng chẳng ngượng ngùng, nghe vậy liền thẳng thắn nói:

“Dung mạo thế nào cũng được. Nhưng phải đáng tin cậy, tâm địa lương thiện, có trách nhiệm, có bản lĩnh.”

Ta liếc mắt về phía bóng đang lấp ló sau gốc cây, rồi cố ý nói thêm:

“Ta thích kiểu dịu dàng, đáng yêu cơ.”

Loan điểu không hiểu nổi liền hỏi:

“Ngươi là đang tìm chồng hay muốn nuôi con vậy?”

Ta giật một nhúm lông trên đầu nó.

“Kệ ta! Ta thích kiểu đó!”

Ai cũng biết ta trở thành liên hoa tinh là nhờ Lạc Trần Quân.

Cả Côn Luân Sơn đều biết ta tính tình hiền hòa.

Cũng có kẻ vì muốn lấy lòng Lạc Trần Quân, nên đánh chủ ý lên ta.

Nhìn con báo tinh đang đứng trước mặt cầu thân…

Ta thật sự không ổn chút nào.

Thân hình hắn cường tráng thế kia bóp ch ế t ta chắc cũng chẳng khó!

Đại ca à…

Ngài vẫn nên quay về tìm đồng loại của mình đi!

Hai chúng ta thuộc tính cũng không hợp mà!

Ta vừa định từ chối, đã nghe báo tinh khó chịu nói:

“Ngươi đừng không biết điều!”

“Theo ta, đảm bảo ngươi ăn sung mặc sướng!”

“Nghe nói ngươi không nơi nương tựa? Vừa hay, ta có thể làm chỗ dựa cho ngươi!”

Nói xong hắn liền kéo ta vào lòng.

Ta không chống lại nổi.

Chỉ nghe thấy xung quanh đám hồ bằng cẩu hữu reo hò cổ vũ.

“Buông ta ra!”

Ta vùng vẫy.

Đáng tiếc… chẳng ai để ý.

“Từ hôm nay, Cố Thanh Thành là nữ nhân của ta.”

Báo tinh ngạo nghễ tuyên bố.

Đám xung quanh vỗ tay rầm rầm.

Ngay giây sau

“CỐP!”

Một tiếng vang lên.

Báo tinh bị ta nện một gậy vào sau đầu.

“Ta đã bảo buông tay buông tay rồi!”

“Ngươi cứ không chịu nghe!”

Ta lập tức bày ra dáng vẻ chửi đổng năm xưa ở Tiểu Thạch thôn.

Cây gậy trong tay là cây cán bột, ta tiện tay mượn từ Nghênh Quân Lai, đến giờ vẫn chưa trả.

“Ta cần ngươi cho ăn sung mặc sướng chắc?!”

Ta vừa nói vừa đá hắn một cái.

“Ai đồng ý? Ai cho phép?”

Chỉ là ta quên mất…

Báo tinh đâu phải Lý thẩm trong làng.

Đánh mấy cái không ch ế t được.

Vì thế báo tinh lập tức nổi giận.

Hai tay hóa thành móng vuốt, lao tới:

“Chỉ là thấy ngươi còn có chút giá trị nên ta mới để mắt!”

“Ngươi thật sự tưởng mình quý giá lắm à?!”

Hắn gầm lên.

Bộ vuốt kia sắc bén vô cùng, chỉ cần trúng một cái cũng phải mất mấy lạng thịt.

Ta đang chuẩn bị bỏ chạy.

Thì thấy trên đầu có vài dây hoa bay tới.

Chúng quấn ch ặ t lấy thân báo tinh rồi quật thẳng lên sườn núi.

“AI cho ngươi cầu hôn?!”

“Ngươi ăn gan hùm mật gấu à… À quên, ngươi là báo thật… gan cũng to thật đấy!”

“Người của bản tiên mà ngươi cũng dám động?!”

Lạc Trần Quân vừa đập báo tinh “rầm rầm” vào vách núi, vừa mắng.

Tiện thể còn liếc ta một cái, như đang khoe công trạng:

“Cố Thanh Thành là của bản tiên!”

“Không ai được bắt nạt!”

Khi báo tinh được bằng hữu cạy khỏi vách núi…

Hắn gần như đã bị đập thành cái bánh tráng.

May mà vẫn còn sống.

Thế là bò lê bò lết chạy mất.

“Thanh Thành, nàng không sao chứ?”

Lạc Trần Quân chạy tới hỏi han.

Ta vội ném chày cán bột đi, làm bộ ngoan ngoãn.

“Không sao… hắn còn chưa kịp làm gì, ngươi đã tới rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Lạc Trần Quân ho khan một tiếng, ánh mắt lảng tránh.

“À… những lời ta vừa nói… ngươi thấy thế nào?”

“Lời nào?”

Ta giả vờ bình tĩnh hỏi.

“Thì… thì…”

“Ngươi là… người của ta đó…”

Lạc Trần Quân dậm chân một cái.

Rồi chợt nhớ ra động tác này quá nữ tính, liền lập tức thu lại.

Nhìn bộ dạng ấy của hắn…

Ta thật sự không nhịn được cười.

“Thì… sống tạm vậy thôi.”

“Còn biết làm sao nữa?”

Hoàn toàn văn 🌸

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)