38.
Cây chiêu tài tuy ít nói, nhưng cũng biết tình hình thế này kéo dài sẽ bị người ta phát hiện điều bất thường.
Vì thế hắn liền nhờ ta mau mau dỗ dành Lạc Trần Quân đang suốt ngày tự bế kia.
Nhưng còn chưa kịp quyết định có nên dỗ hay không, một ngày nọ, trên trời chợt lóe lên hai luồng thần quang xanh, tím.
Chẳng bao lâu sau, hậu viện tửu lâu đã xuất hiện hai người, tiên khí lượn lờ.
Chỉ thấy mỹ nam áo xanh trợn mắt giận dữ, trong tay ôm tiên nữ áo tím, giọng vang như chuông đồng quát lớn về phía phòng Lạc Trần Quân:
“Lạc Trần Quân! Cái đồ vô dụng kia còn không mau ra đây chịu ch ế t!”
Lạc Trần Quân vốn đang co ro trong phòng giả ch ế t. Nghe thấy tiếng nam nhân, hắn tò mò thò đầu ra cửa sổ.
Nhưng vừa nhìn rõ dung mạo đối phương, hắn liền “rầm” một tiếng đóng sầm cửa sổ, quyết sống ch ế t cũng không lộ mặt.
“Dám làm không dám nhận phải không? Có gan thì ra đây! Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ta cuối cùng cũng từ địa tiên dò được tung tích của ngươi, xem ngươi còn sống nổi không!”
Nói xong, mỹ nam áo xanh ôm ch ặ t nữ tử trong lòng, đưa tay chỉ một cái.
Cửa sổ phòng Lạc Trần Quân lập tức vỡ tan.
39.
“Xin hỏi hai vị tiên giả là…?”
Cây chiêu tài không nỡ nhìn tửu lâu của mình bị người ta đập nát, đành bước ra cung kính hỏi.
Mỹ nam kia dường như cực kỳ khinh thường, nhìn cây chiêu tài bằng nửa con mắt.
“Chỉ là một thụ tinh, cũng dám đứng trước mặt ta hỏi chuyện?”
Tiên nữ bên cạnh khẽ kéo tay áo hắn, như tỏ ý không hài lòng với thái độ đó.
Cây chiêu tài mỉm cười, nói tiếp:
“Xin quên chưa nói với tiên giả, tửu lâu này là tài sản riêng của nghĩa mẫu nhân gian của ta. Nếu lỡ bị phá hỏng, e rằng sẽ phải nhờ hai vị bồi thường…”
Nói tới tiền bạc, cây chiêu tài lập tức không còn ngờ nghệch, lời lẽ trôi chảy hẳn ra.
Mỹ nam áo xanh nghẹn lại một chút, trừng cây chiêu tài một cái, khinh khỉnh:
“Chỉ là chút tài sản phàm tục, đáng giá bao nhiêu?”
Cây chiêu tài cười hề hề:
“Ha ha ha, không nhiều không ít đúng một nghìn lượng bạc trắng. Hai vị muốn trả bạc nén hay ngân phiếu?”
Ánh mắt cây chiêu tài sáng rực, hoàn toàn không sợ ánh mắt đáng sợ của đối phương.
40.
Lạc Trần Quân vốn là Hoa Thần thiên giới, quản lý toàn bộ hoa cỏ trong thiên hạ.
Hoa thần xưa nay dung mạo thanh tú, dáng người nhẹ nhàng, cho dù là nam nhân, cũng không vạm vỡ thô kệch như cây chiêu tài.
Trước kia Lạc Trần Quân có thể bay nhảy, độn thổ, trong tiên giới cũng được xem là một vị thượng thần được người tôn kính.
Nhưng sau khi bị người ta đánh trọng thương, pháp lực mất sạch, chỉ còn lại mỗi bản lĩnh… làm hoa nở.
Hoa thần mà.
Từ xưa đến nay, sức chiến đấu bằng không.
Hắn bị phượng hoàng cụ thể là con phượng trong loài ấy đánh cho suýt ch ế t, phải cố gắng trốn xuống nhân gian mới thoát một kiếp.
Phượng hoàng rất kén nơi xuất hiện, hiếm khi xuống nhân gian.
Không ngờ hôm nay… ta lại được tận mắt nhìn thấy.
Con hoàng kia là nữ tử, tên Vân Ỷ, dung mạo tuyệt diễm. Khi mở miệng nói chuyện, giọng thật uyển chuyển dễ nghe.
Ta suýt nữa… nghe đến say lòng.
“Chàng cần gì phải so đo mãi? Ta với Lạc Trần Quân thật sự chỉ là tỷ muội tốt thôi mà.”
Vân Ỷ thượng tiên ngẩng đầu nói với người kia.
con Phượng kia lập tức nổi giận.
Hắn vỗ nát chiếc bàn ngọc thạch, sau đó gầm lên:
“Thế nàng lại còn đi tắm cùng hắn làm gì?!”
Ta và cây chiêu tài: (⊙o⊙)
