📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phi Hoa Lệnh - Nhất Nhật Táng Mệnh Tán

Chương 7:




41.

Con phượng ấy tên Cửu Nhật.

Trong tộc của họ, từ trước đến nay toàn sinh ra những thượng tiên tính khí nóng như lửa.

Chủng loại càng hiếm thì tính càng dữ. Có khi chỉ cần ngươi thở mạnh một hơi cũng đủ khiến họ nổi giận giống hệt Angry Birds vậy.

Còn Lạc Trần Quân, sinh ra đã mỹ mạo yếu ớt.

Hôm nọ hắn đang tưới hoa trên thiên giới, tình cờ gặp Vân Ỷ vừa cãi nhau kịch liệt với Cửu Nhật.

Vân Ỷ cũng là người yêu hoa, hai người nói chuyện một hồi liền hợp ý vô cùng, thậm chí Vân Ỷ còn muốn kết nghĩa kim lang với hắn.

Lạc Trần Quân vốn ít khi xuất hiện trước mặt người khác, còn phượng hoàng tộc cũng hiếm khi lộ diện.

Thế nên hai người này, một thì không biết trời cao đất dày, một thì … thiếu não.

Trong lúc nói chuyện sơ suất, Lạc Trần Quân bị kéo đến Dao Trì tiên cảnh.

Vân Ỷ nói:

“Ra ngoài lâu rồi, nhiễm không ít bụi. Hay là chúng ta cùng tắm rửa một phen?”

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra…

Vân Ỷ thượng tiên đã c** s*ch quần áo, như con gà luộc trắng phau, nhảy xuống nước.

“Trời ơi! Ta là nam nhân mà!”

Lạc Trần Quân che mắt, cong mông định chạy.

Xui xẻo thay, đúng lúc ấy, câu nói kia lại bị Cửu Nhật thượng tiên đang vội vã chạy tới mồn một nghe rõ.

42.

Cửu Nhật thượng tiên suýt chút đánh Lạc Trần Quân tàn phế.

Nếu không phải hắn cố gắng dùng chút tiên khí cuối cùng trốn xuống nhân gian, e rằng hôm đó đã bị băm thành thịt băm rồi.

Phượng hoàng tộc cực kỳ hiếm, ngay cả Thiên Đế cũng chỉ có thể đứng ra giảng hòa cho xong chuyện.

Dù sao Lạc Trần Quân cũng không ch ế t được, bị đánh vài cái để người ta xả giận… cũng chẳng sao.

Cửu Nhật nghẹn một bụng lửa, nổi trận lôi đình hồi lâu, cuối cùng cũng được Vân Ỷ dỗ dành.

Đúng là nồi nào úp vung nấy.

Hai phu thê họ cũng chẳng cần chê bai ai, cứ thế tự hại lẫn nhau là được.

Ta và cây chiêu tài kéo ghế nhỏ ngồi cạnh, vừa nghe kể hết đầu đuôi câu chuyện, vừa cắn hạt dưa, vỏ rơi đầy đất.

Chỉ có thể cảm thán:

Lạc Trần Quân… đúng là xui xẻo thật.

Hai vị trước mắt này cũng không phải dạng hiền lành gì.

Không phải người ta vẫn nói phượng hoàng là điềm lành sao?

Sao chim điềm lành… lại nóng nảy thế?

43.

“Phàm nhân như ngươi, vì sao thấy hai chúng ta lại chẳng có phản ứng?”

Cửu Nhật quả đúng là cao thủ nóng nảy, đáng lẽ nên ra chiến trường gi ế t địch mới phải, ở đây dọa người thật uổng phí nhân tài.

Hắn quắt mắt sang ta, xoa tay vận sức, trông như đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể đ ậ p nát đầu chóa của ta.

“Thượng tiên chớ giận. Cô nương này là ân nhân cứu mạng của Lạc Trần Quân, đại khái vì tiếp xúc với hắn lâu ngày nên mới có thể bình tĩnh như vậy…”

Cây chiêu tài tốt bụng lên tiếng bênh ta vài câu.

Không ngờ lại gãi đúng chỗ ngứa của Cửu Nhật.

Tên Lạc Trần Quân nhát ch ế t kia trốn mất rồi. Nhân gian cũng chẳng đáng để hắn bỏ ra một nghìn lượng bạc giải quyết chuyện này, chủ yếu lại sợ gây thêm họa.

Dù sao phượng hoàng hiện thế, nhỡ đâu bị hoàng đế nhân gian bắt đi làm linh vật cát tường nhốt trong hậu cung cho người ta ngắm thì phiền to.

Nhân gian vốn không thiếu kỳ nhân dị sĩ, mà phượng hoàng lại lắm điều kiêng kỵ. Chỉ cần bị ai đó hắt cho một chậu phân lên người, hai vị này lập tức chỉ còn nước… ngất xỉu.

Dĩ nhiên, nhược điểm nho nhỏ này không thể nói ra được.

Cửu Nhật vung tay một cái, trực tiếp nhấc bổng ta lên không.

Hoàn toàn mặc kệ đôi chân ngắn của ta có chạm được đất hay không.

44.

“Không gi ết được tên phế vật kia thì lấy ân nhân cứu mạng của hắn ra trút giận!”

Cửu Nhật đúng là một tên tay nhanh hơn não.

Hắn vừa nói đã ra tay, hoàn toàn không cho người ta cơ hội giải thích.

Ta bị treo lơ lửng đến mức mắt trắng dã, Vân Ỷ thượng tiên ngoài việc khóc ra thì chẳng có kỹ năng gì khác, còn tên Lạc Trần Quân kia vẫn trốn trong phòng khách, không dám ló mặt.

“Lạc… Trần… Quân… đồ… khốn… kiếp… ta… ch ế t… rồi… cũng… sẽ… không… tha… cho… ngươi…”

Ta hít thở khó khăn, hai chân trong không khí đạp loạn.

So về bản lĩnh, cây chiêu tài còn kém cả Lạc Trần Quân. Người thì to xác vậy mà gặp chuyện lại khóc còn to hơn cả Vân Ỷ thượng tiên.

“Cửu Nhật thượng tiên! Nếu muốn gi ế t thì ngài gi ế t ta đi, nàng ấy chỉ là phàm nhân, ch ế t rồi là thật sự ch ế t đấy…”

Cây chiêu tài vừa khóc vừa cầu xin.

Thực ra Cửu Nhật không định gi ế t ta.

Hắn chỉ muốn ép Lạc Trần Quân lộ mặt.

Ai ngờ cưỡi hổ khó xuống.

Phàm nhân đúng là yếu ớt, hắn còn chưa dùng sức, ta đã trợn trắng mắt rồi.

Ơ?

Sao mặt lại đỏ dần lên thế này?

Ngay lúc linh hồn ta sắp rời khỏi thân xác, từ khung cửa sổ vỡ vụn vươn ra vô số dây hoa đầy gai nhọn.

Mục tiêu của chúng vô cùng rõ ràng.

Mang theo kình phong vùn vụt, thẳng hướng Cửu Nhật đánh tới.

45.

Lạc Trần Quân được những dây hoa tươi rói từ trên lầu đỡ xuống.

Dây leo còn điểm xuyết những đóa hoa ướt sương, linh động mỹ lệ.

Bản thân hắn cũng phiêu dật tuấn tú, rất dễ khiến người ta lầm tưởng.

Cứ như trước mặt là một thượng tiên pháp lực thâm hậu.

Kỳ thực…sức chiến đấu bằng không.

Phượng hoàng biết chơi lửa, mà Lạc Trần Quân lại sợ lửa nhất, nên cú đánh vừa rồi cũng chỉ đủ khiến Cửu Nhật buông tay ném ta xuống đất.

“Cửu Nhật! Nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta. Cho dù ngươi là phượng hoàng nhất tộc cũng không thể tùy tiện gi ết hại phàm nhân! Nếu ta kiện lên Cửu Trùng Thiên, ngươi nghĩ mình còn kết cục tốt sao?”

Lạc Trần Quân nghiêm mặt nói như thật, che ta ra sau lưng.

Cây chiêu tài thấy vậy cũng ngoan ngoãn dịch lại, thò cái đầu to ra sau lưng Lạc Trần Quân.

Ta vừa mới hồi lại chút hơi, đang thở hổn hển, đã nghe hắn nói những lời oai phong lẫm liệt ấy.

“Ngươi”

Cửu Nhật mặt đỏ bừng bừng, tức đến nói không nên lời.

Đúng là chim thì vẫn là chim.

Đánh nhau thì giỏi, nhưng đến lúc phải dùng đầu óc… liền không được..

46.

Vân Ỷ thượng tiên khóc đến thê thảm não nề.

Đáng nói là nàng ấy khóc ghê như thế lại không hề nấc, đúng là tuyệt kỹ.

“Lạc Trần Quân, đều là lỗi của ta. Hôm ấy chính ta kéo ngươi đến Dao Trì, lúc đó không biết thân phận của ngươi, mới gây ra chuyện như hôm nay. Nếu muốn trách… thì hãy trách ta!”

Nàng ấy ôm ng ự c khóc đứt gan đứt ruột, cứ như vừa ch ế t chồng vậy.

Lạc Trần Quân chu môi, hừ lạnh một tiếng.

Cửu Nhật lập tức nóng nảy:

“Ngươi có ý gì?”

“Liên quan gì đến ngươi?”

“Đừng có không biết điều!”

“Ôi chao, ngươi còn biết dùng thành ngữ cơ đấy!”

“Ta thấy ngươi ngứa đòn rồi đấy!”

“Đánh đi! Đánh đi! Một nghìn lượng bạc, ngươi có không? Đả thương phàm nhân là trọng tội đấy!”

Dựa vào hai điểm ấy, Lạc Trần Quân nhảy nhót chửi nhau với Cửu Nhật.

Cửu Nhật vốn ít lời, kém khoản cãi vã, bị hắn chọc tức đến ngửa mặt lên trời, nghiến răng ken két như sắp phun lửa.

Vân Ỷ thượng tiên hết khuyên người này lại dỗ người kia.

Cây chiêu tài đỡ ta đứng dậy, ta dựa vào người hắn xem náo nhiệt.

Con Phượng và con Hoàng kia đã hạ một tầng kết giới cách âm xuống tửu lâu, dù sao bên ngoài cũng chẳng ai nghe thấy.

Đúng lúc ấy…

Vân Ỷ thượng tiên đột nhiên không khóc nữa.

Bởi vì nàng ấy hét lên một tiếng:

“Ta sắp đẻ trứng rồi!” 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)