“Bao năm qua, chắc hẳn họ vẫn âm thầm giằng co, kìm hãm lẫn nhau.”
“Cái mà chị gọi là lời nguyền ngõ Thời Sa tràn ra, e rằng chính là sức mạnh của bà Trần ngày càng yếu trước Liêu Hài.”
Mối dây nhân quả dần sáng tỏ.
Nhưng nhớ đến hình ảnh bà Trần gục ngã vừa rồi, tôi thấy linh cảm chẳng lành.
“Liêu Hài bị ảo cảnh trói buộc, vốn chỉ tự bày trò chơi, không thể thực sự gây hại bọn trẻ.
Nhưng chúng ta là kẻ ngoại lai, liệu có phải hắn đã lợi dụng chúng ta để làm rối loạn sự phán đoán của bà Trần?”
Lần này có người bị thương, có kẻ bỏ mạng – đây không phải giả!
Hắn đang mượn sức chúng ta, thật sự tấn công vào bản thể trong ảo cảnh!”
Nói đến đây, đồng tử tôi co rút, đấm mạnh xuống bàn:
“Không ổn rồi! Liêu Hài định giết sạch bách tính trong thành!”
35
Không còn kịp nghĩ nhiều nữa!
Tôi xách theo Đái Ngọc Thiêm, cùng chị Vân Đàm lao như bay về phía phố chính, vừa chạy vừa sai muỗi tinh đi báo cho Sơn Dương:
“Bảo cậu ấy bịt kín mũi, bằng mọi giá phải giúp bà Trần giữ cho lửa cháy thật mạnh!”
Khi đến quảng trường trung tâm, trên đài quan sát cao nhất của lầu đèn, Liêu Hài đang chắp tay đứng sừng sững.
Thấy chúng tôi, hắn nhếch mép cười tà dị, mang theo chút khinh miệt, không còn che giấu nữa:
“Phương huynh, chẳng phải ta đã dặn đừng ra khỏi phủ sao? Đêm nay rất nguy hiểm mà. Thật chẳng nghe lời!”
“Lỡ các vị có mệnh hệ gì, cũng đừng trách ta đấy…”
“Liêu Hài!”
Tôi quát lớn:
“Dừng ngay kế hoạch lại, nếu không đừng trách ta ra tay không nể tình!”
“Không nể tình?”
Hắn cười khẽ:
“Vậy ta xem thử ngươi có thể ‘không nể tình’ thế nào.”
“Mà cũng phải cảm ơn Phương huynh đấy!
Nếu không nhờ linh vật trên cổ ngươi quấy nhiễu, thì làm sao năng lượng của bà già kia bị cắt đứt?”
“Con mụ già đáng chết đó, nhờ chút nguyện lực của mẫu thân ta mà sống lay lắt đến nay, lại còn dám chống đối ta ư?”
Tôi gằn giọng:
“Ngươi như vậy có xứng với mẫu thân ngươi không?”
“Bà ấy đã hi sinh tất cả để cứu bọn trẻ, dùng mọi lời nguyện để che chở chúng, che chở cả ngươi. Vậy mà ngươi lại lấy cách này để báo đáp ư?”
Liêu Hài thu nụ cười, sắc mặt tràn đầy oán độc:
“Chúng dựa vào cái gì mà được sống? Dựa vào cái gì mà cả đời không bệnh không đau, vô ưu vô lo?”
“Cha mẹ chúng đã thiêu sống mẫu thân ta, vậy mà bà còn muốn bảo hộ chúng vĩnh viễn?”
“Được thôi, vĩnh viễn thì vĩnh viễn! Chúng chỉ đáng làm những kẻ sống dở chết dở!”
“À không, bây giờ, chúng cứ chết hẳn đi cho xong!”
Hắn đột nhiên vung tay phải, năm ngón xòe ra rồi nắm chặt.
“Ầm!”
Một tiếng nổ rung trời.
Phía chân trời xa xa, bùng lên một quả cầu lửa đỏ thẫm khổng lồ.
Quả cầu như một con quái vật há to miệng, lao xuống nuốt trọn những người dân chen chúc bên dưới.
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào kinh hoàng, trong chớp mắt bao trùm cả con phố.
Tôi nghiến răng, mắt sắc lạnh như lưỡi dao, hét với chị Vân Đàm:
“Chị cứu bọn trẻ, hắn để em lo!”
May mà Đái Ngọc Thiêm đã được giấu dưới cây cầu hẹp, lại có kết giới bảo hộ, nên tạm thời an toàn.
36
Tôi chắp tay trước ngực, kết ấn như chớp.
“Ầm!”
Một luồng chấn động cực mạnh đánh thẳng vào lầu đèn.
Liêu Hài khẽ rên, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ:
“Các ngươi là yêu quái gì? Sao lại biết thuật pháp?”
“Tưởng ném được vài quả cầu lửa rách nát thì không ai trị được ngươi chắc?”
Hắn nhướn mày:
“Khá thú vị! Quả cầu lửa rách nát sao?”
“Vậy thì nhìn đây, thứ ‘rách nát’ này sẽ hủy diệt cả thành, thiêu sạch mọi người như thế nào!”
Hắn vung tay, trong không khí tức thì hiện ra hàng chục sợi tơ đỏ thẫm trong suốt, quấn chặt lấy tôi.
Tộc Thời Sa vốn giỏi dùng ý niệm thành tơ.
Mà tôi lúc này cũng trong ảo cảnh, ý niệm trói buộc càng khó phá.
Tôi gắng vận khí kết ấn hóa giải, nhưng hoàn toàn vô ích.
Lại thêm một tiếng “ầm” chấn động.
Lấy Liêu Hài làm tâm điểm, một làn sóng năng lượng đỏ thẫm khuếch tán ra bốn phía.
Nơi nó đi qua, lửa bùng lên, biến tất cả thành địa ngục trần gian.
Xa xa, khu vực an toàn mà chị Vân Đàm vất vả mở ra phút chốc sụp đổ.
Người dân vừa tạm được cứu lại rơi vào biển lửa, tuyệt vọng kêu khóc.
Khóe môi chị tràn máu, thân hình chao đảo sắp ngã.
Không được! Thế này thì tất cả đều chết!
Tôi nghiến răng, ra một quyết định liều lĩnh.
Dồn hết ý chí còn sót lại, tôi nén chặt thành một luồng lực:
“Phá!”
“Rắc!” Ý niệm thành tơ đứt phựt.
Liêu Hài đau đớn, gân xanh nổi khắp mặt.
Tôi lập tức vận động hồn lực.
Dù giờ có lao lên b*p ch*t hắn, thì lửa quỷ vẫn chẳng thể dập tắt.
Muốn cứu tất cả, chỉ còn một cách:
Thi triển “Bính Hồn Thuật”!
Lấy hồn mình làm dẫn, cưỡng ép liên kết cùng đối phương, lập thành kế ước song sinh cộng tử.
Rồi bạo phát hồn lực, hủy diệt tận gốc thuật pháp của hắn!
Chính là vậy!
Tôi nhen nhúm tử chí, định ra tay.
Bỗng đôi tay bị một sức mạnh mềm mại nhưng khổng lồ chặn lại.
Tôi sững người, quay nhìn.
Là chị Vân Đàm?
37
Không biết từ lúc nào, chị ấy đã đứng phía sau tôi.
“Tiểu Tục.”
Chị lau khóe miệng vương máu, giọng mỏi mệt mà dịu dàng:
“Thằng nhóc chết tiệt, mới từng này tuổi, sao không biết quý mạng sống của mình…”
“Chị, chị làm gì vậy? Mau thả em ra!”
Tôi hoảng hốt gào lên, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Chị cười nhạt:
“Em luôn gọi chị là người cũ trong đội quỷ giới dẫn dắt lính mới. Có biết người cũ còn một đặc quyền không? Đối phó đứa non trẻ như em, chị có thể tùy lúc đạp phanh đấy.”
Tôi liều mạng giãy giụa:
“Chị! Chị Vân Đàm, thả em ra!”
“Em xin chị, đừng dại dột! Đái Ngọc Thiêm… còn đang đợi chị ngoài kia!”
Hàng mi chị run lên:
“Tiểu Thiêm, nó là đứa trẻ dũng cảm, chính trực. Nó sẽ hiểu cho chị. Việc này chị đã điều tra rất lâu, cứ nghĩ sẽ ôm hận ra đi. Không ngờ hôm nay có cơ hội kết thúc trọn vẹn. Chị mãn nguyện rồi…”
Liêu Hài bật cười điên loạn:
“Nói xong chưa hả?”
“Giờ cả ảo cảnh đã hóa biển lửa, mụ già kia cũng sắp tàn hơi, nơi này đâu thể nhốt nổi ta nữa!”
“Một lão yêu ngàn năm còn chẳng địch nổi ta, hai phàm nhân các ngươi lại đòi chống nổi ư?”
Chị quay sang hắn, giọng bình thản như phán quyết, nhưng mang theo sát khí tuyệt đối:
“Con quái vật kia! Lấy gỗ làm củi, cháy tàn vẫn còn than phải không? Hôm nay bà đây sẽ cho ngươi xem, ngọn lửa ngươi đốt sẽ hóa tro tàn thế nào!”
Chị giơ tay trái, năm ngón cong thành trảo.
Ấn quỷ giới khảm trong xương, dính thịt máu, bị chị bứt ra thẳng thừng!
“Chị Vân Đàm!!!” - Tôi gào đến khản giọng.
Nhưng chị không hề do dự.
Ấn lệnh quỷ giới hóa thành tâm xoáy khổng lồ, lôi kéo bản nguyên hồn lực của cả chị và Liêu Hài.
Chị đã kích hoạt Bính Hồn Thuật!
“Không! Con điên này!”
Liêu Hài cuống cuồng, nhưng đã quá muộn.
Cả hắn và chị cùng bị bao phủ bởi quầng sáng vàng kim dày đặc phù văn.
Theo động tác quyết ấn cuối cùng, vòng sáng co rút, siết chặt vào thân thể hai người.
Trên đài cao, Liêu Hài giãy giụa, sắc mặt vặn vẹo, rồi “ầm” một tiếng ngã xuống.
Hồn phách hắn như ngòi nổ bị châm lửa, từ trong ra ngoài, từng tấc tan rã!
Lửa quỷ cuồn cuộn, bỗng chốc tan biến, như pháo hoa tàn lịm trong đêm.
Không gian lặng như tờ.
Đến bụi mịn cũng ngưng bay.
Chỉ còn bóng dáng nhỏ bé từ xa lao tới, hồn nhiên mà sống động.
Chị gắng mở đôi mắt nặng trĩu, muốn nhìn thêm, chỉ một chút thôi…
Đó là đứa bé chị đã thất lạc… Tiểu Thiêm!
Cuối cùng nó cũng bất chấp tất cả mà chạy về với chị.
38
Viện số 33 đã trở lại bình thường.
Bọn trẻ đã tiếp tục được sinh mệnh, lớn lên khỏe mạnh.
Bà Trần, mất đi sự che chở của nguyện lực của phu nhân Thời Sa, cũng thoát khỏi tra tấn ý niệm của Liêu Hài, yên ổn ra đi.
Chúng tôi an táng tử tế cho người mẹ vĩ đại đã hi sinh để bảo hộ vô số đứa trẻ suốt nghìn năm ấy.
Mong công đức nghìn năm, có thể đổi lấy việc kiếp sau bà đoàn tụ cùng con gái mình.
Kí ức trong ảo cảnh tan biến, dung nhập về thực tại.
Đái Ngọc Thiêm như con thú trọng thương, quằn quại trong nỗi đau mất dì.
Nhưng tôi tin, cậu ấy rồi sẽ gượng dậy.
Bởi tình yêu sâu đậm của chị Vân Đàm đã hóa thành áo giáp, mãi mãi che chở cho cậu ấy.
Ban cho cậu ấy tất cả dũng khí để đối diện tương lai.
Còn tôi, cũng phải học cách tin rằng qua bao trận chiến.
Cái chết không phải là tận cùng.
Chia ly không phải là vĩnh biệt…
(Hết)
