Ba ngày trước lễ cưới, tại Trung tâm Rockefeller.
"Jo, tôi thật sự thấy có lỗi với cô. Vì thằng khốn Carlo mà cô phải kết hôn với Mike trong hoàn cảnh đột ngột, chẳng kịp chuẩn bị gì như thế này... Nhưng tôi cũng thật lòng cảm ơn cô vì đã giúp bố không mất mặt."
Trong một cửa hàng ở Manhattan, Connie vừa chọn giày giúp An Quỳnh vừa áy náy nói. Nhưng tâm trạng của cô thay đổi rất nhanh, khi ánh mắt bị thu hút bởi một đôi giày cao gót bạc đính khóa kim cương lấp lánh, cô lại hào hứng hẳn lên, cầm lên ngắm nghía mãi không rời.
"Wow, đôi này đẹp quá! Cô thử đi!"
Connie vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nghĩ Carlo đơn thuần là ngoại tình, nên trong lòng đầy oán giận, thỉnh thoảng lại mắng hắn vài câu, còn nhắc bố phải cho hắn một bài học. Đó cũng là cách nhanh nhất để cô vượt qua tổn thương tình cảm, vì thế gia đình đều chọn giấu cô. Cô hoàn toàn không biết lễ cưới sắp tới sẽ xảy ra điều gì.
Connie cho rằng An Quỳnh và Michael vội vã kết hôn chỉ để tránh cho cha cô mất thể diện, nên mang theo sự áy náy mà nhất quyết kéo An Quỳnh đi dạo Manhattan, tiện thể mua tặng cô vài món làm quà cưới.
Trong thời đại này, một gia tộc quyền thế như nhà Corleone công khai chấp nhận một cô gái Đông Á vốn là chuyện rất dễ bị người ngoài giễu cợt.
Ngay cả khi có những người đàn ông da trắng yêu phụ nữ châu Á và may mắn tiến tới hôn nhân, gia đình họ chắc chắn cũng sẽ có người phản đối. Một gia đình mà tất cả đều không có ý kiến gì như nhà Corleone quả thực hiếm có.
Vì thế, Bố Già thực ra không quá coi trọng thể diện hay lời đàm tiếu. Điều ông trân quý rốt cuộc vẫn là gia đình.
Hai người đi dạo cả buổi chiều, ghé qua không ít cửa hàng. Sau khi mua xong giày, Connie dự định buổi chiều sẽ chọn thêm vài bộ đồ ngủ làm quà cho Michael. Khi họ xách túi bước vào một quán ăn ven đường định nghỉ chân, bỗng có người gọi Connie lại.
"Hi, Connie! Cô đi mua đồ cưới à?"
Một cô gái người Ý xinh xắn nhưng hơi tròn trịa tiến đến chào hỏi. Ánh mắt cô ta đảo quanh người Connie, giả vờ kinh ngạc mà tán dương: "Trời ơi, cưng càng ngày càng xinh đấy! Chắc dạo này hạnh phúc lắm nhỉ? Carlo chăm sóc cô tốt quá!"
Nụ cười trên môi Connie cứng lại trong chớp mắt. Cô nhanh chóng sa sầm mặt, không phủ nhận, chỉ hơi kiêu ngạo nhìn đối phương.
"Tôi chuẩn bị đi ăn rồi. Có chuyện gì nữa không, Catherine?"
"À không, chỉ muốn chúc cô tân hôn vui vẻ thôi. Hôm đó bố tôi sẽ đến gửi quà mừng."
Cô gái kia không hiểu vì sao Connie đột nhiên khó chịu. Mọi người sau lưng vẫn thường bàn tán rằng thần kinh của tiểu thư nhà Corleone có chút thất thường. Nhưng cha cô ta đang có việc nhờ đến Don, nên cô cũng không dám chọc giận Connie, vội vã nói thêm vài câu chúc mừng rồi từ trong giỏ lấy ra một chiếc bánh nướng vàng ruộm, to gần bằng bánh xe, nhét vào tay An Quỳnh.
"Đây là bánh malt kem đặc mới ra lò hôm nay của bố tôi, tặng hai cô nếm thử. Tôi còn nhiều việc, xin phép nhé!"
Catherine dường như coi An Quỳnh là người đi theo Connie, nhét bánh xong liền chạy mất. Connie trợn mắt, giật lấy chiếc bánh trong tay An Quỳnh đem chia cho mấy người vô gia cư bên đường, rồi kéo cô vào nhà hàng, vừa đi vừa càu nhàu.
"Tôi biết bố cô ta tới làm gì. Vì cái tên lưu manh đó làm cô ta có thai."
Connie hừ một tiếng, giọng điệu có phần cay nghiệt.
"Họ sắp không giấu nổi nữa, định nhịn đến lễ cưới của tôi mới cầu xin bố."
"Hả? Cái gì cơ?"
Chiếc bánh kia nhìn đã thấy ngon... mùi thơm đến mức khiến An Quỳnh nuốt nước bọt. Cô nhìn những người vô gia cư cầm bánh mà vui mừng thì không khỏi thấy ghen tị. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, Connie liền đắc ý kể cho An Quỳnh nghe chuyện về cô gái vừa rồi.
Đôi khi Connie còn biết tin tức nhanh hơn cả Don, vì các cô gái cũng có mạng lưới tình báo riêng. Cô gái vừa rồi là con của ông chủ tiệm bánh Nazorine.
Cha cô ta là bạn chơi thuở nhỏ của Don, luôn biết điều, chưa từng cầu xin ông điều gì. Nhưng lần này họ định nhân dịp lễ cưới của Connie để nhờ Don giúp Enzo đang làm trong tiệm có được thẻ xanh. Theo truyền thống Sicilia, trong đám cưới của con gái, chủ nhà không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của khách.
Enzo là một trong vô số tù binh Ý bị Mỹ bắt trong chiến tranh. Cũng như người Đức và Nhật, họ bị giam trong trại tập trung, ban ngày được đưa đi lao động đóng góp cho nền kinh tế Mỹ.
Trong thời gian làm việc ở tiệm bánh, người tù binh ấy đã yêu con gái ông chủ.
Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc, tù binh sẽ bị đưa về Ý. Để con gái không đau khổ, ông thợ bánh phải tìm cách giữ Enzo lại, giúp anh ta trở thành công dân Mỹ, và việc ấy chỉ có Bố Già mới giúp được.
Ngay cả An Quỳnh khi mới tới cũng vậy. Mỗi năm nước Mỹ chỉ phân bổ 105 suất nhập cư cho người Hoa, còn khó hơn thi công chức. Người bình thường không biết phải bỏ bao nhiêu tiền, nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới có thể chen chân được. Nhưng Bố Già đã giúp cô có được suất ấy, cho cô thân phận hợp pháp, để cô không bị coi là gián điệp mà bị bắt giữ.
Nếu không, dù may mắn được thả sau chiến tranh, cô cũng có thể bị trục xuất cùng những quỷ Nhật khác về Nhật Bản... Chỉ nghĩ thôi đã lạnh sống lưng. Ơn này chẳng khác gì thân sinh phụ mẫu.
"Cô ta thật giả tạo. Khi soi gương tôi còn thấy rõ tơ máu trong mắt, da cũng xấu đi rồi!"
Connie bực bội. Ai cũng chỉ nói những lời giả dối, tất cả đều vì nể mặt Don.
Cô quen Catherine đã lâu, giữa các cô gái cũng hay buôn chuyện. Cô biết Catherine từng có thời gian mập mờ với Carlo, nhưng cha cô ta không đồng ý.
Nghĩ kỹ lại, một ông bố có thể chấp nhận cho con gái mình lấy một tù binh chiến tranh, vậy mà lại khen cô và Carlo là trời sinh một cặp... Tại sao trước đây cô chưa từng nghĩ xem là vì sao?
"Không sao đâu. Giá trị của chúng ta không nằm ở cách người khác đánh giá mình. Trước hết, ta phải là chính mình đã."
An Quỳnh vừa nhai miếng bánh mì nướng kẹp thịt nguội vừa nói với Connie: "Còn đàn ông à? Thôi khỏi bàn. Trước khi cưới mà phát hiện không chung thủy thì coi như chúng ta may mắn. Người sau nhất định sẽ tốt hơn."
"Có lẽ... tôi nên lấy bố làm tiêu chuẩn để chọn chồng."
Connie vẫn trông buồn bã. Cô kể rằng phần lớn bạn bè của mình đều từng bị chồng đánh. Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt bạn thân bị bầm tím, cô đã vô cùng sửng sờ, bởi chưa từng xảy ra chuyện như thế trong gia đình cô.
Dù là bố hay Sonny, họ cũng không bao giờ làm tổn thương vợ mình, ngoại trừ chuyện Sonny không chung thủy. Nhưng chỉ có bố cô là tuyệt đối chưa từng làm điều gì có lỗi với mẹ. Cha mẹ cô giống như một hình mẫu lý tưởng, khiến cô khi yêu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải một người tệ hại đến vậy.
Bữa ăn trôi qua trong nặng nề. Connie thực ra vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng suy sụp. Niềm vui chỉ lóe lên trong chốc lát rồi lại chìm xuống. Khi hai người ăn xong và rời khỏi nhà hàng, An Quỳnh bỗng kéo tay cô, hạ giọng đầy thần bí: "Thật ra... tôi cũng có quà cho cô."
"Hả? Quà gì?"
Connie hờ hững xua tay. "Thôi khỏi. Tôi chẳng muốn gì cả, cũng không thiếu thứ gì."
"Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn cô nhìn thấy nó. Bọn tôi đã chuẩn bị rất lâu."
An Quỳnh kéo Connie đến trước một nhà hát gần Trung tâm Rockefeller, rồi vẫy tay về phía nhóm thanh niên da màu đã chờ sẵn ở đó, trên tay cầm nhạc cụ.
"Hey, Joan! Cuối cùng cũng đến! Bọn tôi đợi cô lâu lắm rồi!"
Ronnie nhìn thấy cô thì nở nụ cười rạng rỡ. An Quỳnh giơ ngón cái đáp lại, rồi quay sang Connie đang sững sờ, nắm tay cô ấy bước lên phía trước, nở nụ cười tươi lộ cả hàm răng.
"Ông Malaka đã tỉnh lại rồi. Ông ấy cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cô, và nhờ bạn bè giúp cùng hoàn thành tiết mục này. Đây là món quà của tất cả bọn tôi!"
Ngay khi giai điệu của bài Sugar vang lên, An Quỳnh nhảy vào giữa ban nhạc, cầm micro vừa hát vừa nhún nhảy về phía Connie. Người qua đường bắt đầu dừng lại.
I'm hurting, baby, I'm broken down —
Đó là một bản tình ca rất hợp cho đám cưới. Dù hôn lễ của cô sẽ không còn diễn ra nữa, nhưng khi tiếng hát vui tươi ấy vang lên, Connie vẫn cảm thấy cảm xúc của mình bị cuốn theo. Tâm trạng ảm đạm bắt đầu dần dần nhúc nhích, như mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Từ trước đến nay, những người lấy lòng cô đều vì họ cần đến cha cô. Họ chưa từng thật sự quan tâm đến cô. Đến lúc này, An Quỳnh vốn chẳng cần phải làm gì để chiều cô nữa. Ngay cả cha cũng không còn dỗ dành cô. Vậy mà An Quỳnh vẫn kiên trì làm tất cả những điều này.
An Quỳnh thật lòng muốn cô vui.
Connie không nhịn được mà bật cười, rồi đột nhiên lại òa khóc. Rất nhanh sau đó, cô vừa khóc vừa cười.
Đáng lẽ đây là một ngày tồi tệ nhất của cô, vậy mà giờ đây lại trở nên thật đẹp.
"Cảm ơn mọi người! Mau đi ăn đi nhé! Ronnie, hôm nay tôi mời, tính hết vào tôi!"
"Không vấn đề! Vậy bọn tôi không khách sáo đâu nhé!"
Sau khi hát xong, An Quỳnh cảm ơn Ronnie và những chàng trai từ khu phố da màu đến giúp đệm nhạc. Cô bước lên ôm Connie, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô nín khóc.
Âm nhạc không có biên giới. Người qua đường đồng loạt vỗ tay, hô vang hai tiếng "Bravo!". Trong mắt họ, dường như đây là khúc hát dành tặng một cô gái trẻ sắp kết hôn. Người biểu diễn quá xuất sắc, còn giai điệu thì cuốn hút đến lạ. Không ít người giơ ngón cái về phía An Quỳnh.
"Cảm ơn. Lần sau tôi sẽ đợi, để được nghe lại bài hát này một lần nữa."
Sau khi trút hết cảm xúc, Connie nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô hít hít mũi rồi tiến lên ôm chặt An Quỳnh.
"Mike đúng là gã đàn ông may mắn nhất đời. Sao anh ấy lại có thể may mắn gặp được cô chứ?"
"Tôi cũng rất may mắn khi gặp được Bố Già. Ông ấy đã thay đổi số phận của tôi."
An Quỳnh nắm tay Connie, hai người nhìn nhau rồi bật cười, như thể mọi điều không vui vừa rồi đều tan biến sạch sẽ.
Nhưng đúng lúc họ quyết định tiếp tục đi dạo, định mua cho Michael một bộ đồ ngủ làm quà, thì giữa đám người qua đường, một người đàn ông với mái tóc và bộ râu đã điểm bạc mặc bộ vest cắt may tinh tế bước tới gọi họ lại.
"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi có thể xin quý cô đây một chút thời gian không?"
"Ơ... có chuyện gì vậy?"
An Quỳnh và Connie cùng dừng bước. An Quỳnh khẽ đề phòng nhìn ông ta. Người đàn ông dường như không bất ngờ trước phản ứng ấy. Ông giơ hai tay tỏ ý mình không có ác ý, mỉm cười nhã nhặn rồi tự giới thiệu: "Giọng hát của cô vừa rồi thực sự làm tôi xúc động. Đây là lần đầu tiên tôi nghe một thứ âm nhạc như thế, nó có cảm giác hiện đại vượt thời đại... Tôi nghĩ cô có tiềm năng rất lớn. Cho phép tôi giới thiệu, tôi là Jack Woltz, một nhà sản xuất phim."
