📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 40: Sờ anh ấy thêm một chút nữa




"Tránh ra đi, chúng tôi đâu có quen ông."

Có lẽ vì thân phận mà người đàn ông kia tự xưng, Connie lập tức cảnh giác với kẻ lạ mặt này. Cô hoàn toàn không có ý định nói chuyện với hắn, chưa để An Quỳnh kịp mở miệng đã lạnh lùng quát: "Đừng tưởng tôi không biết mấy người là hạng người gì. Toàn bọn môi giới dắt gái! Cô ấy là người nhà tôi, không cần phải làm việc cho các người!"

Connie trừng mắt nhìn người đàn ông tự nhận mình là nhà sản xuất phim, đồng thời ghé sát tai An Quỳnh nhắc nhỏ: "Mấy kẻ này chẳng có ý tốt đâu. Họ sẽ dùng đủ thứ lời đường mật để lừa cô, hứa hẹn cho cô cơ hội, rồi cũng có thể dễ dàng hủy hoại cô, ép cậu phải làm theo ý họ. Tin tôi đi, cưng à, cô không cần phải mạo hiểm như thế. Bố tôi sẽ lo cho cô."

"Ồ, có vẻ hai cô đã hiểu lầm điều gì đó. Các cô thật sự biết tôi là ai sao?"

Người đàn ông nhíu mày, như thể bị xúc phạm, nhưng vẫn giữ vẻ phong độ. Trong giọng nói có một chút kiêu ngạo khó giấu.

"Các cô cứ đi hỏi thử xem. Những bộ phim các cô từng nghe tên, phần lớn đều do tôi sản xuất. Tôi đã nâng đỡ không ít nữ diễn viên nổi tiếng. Nhưng tôi cũng không có ý định mời vị tiểu thư này đóng phim, phụ nữ châu Á không nằm trong gu thẩm mỹ của tôi."

Rồi hắn điều chỉnh lại giọng cho nghiêm túc hơn, rút từ túi áo trước ngực ra một tấm danh thiếp đưa cho An Quỳnh.

"Thông thường là người ta cầu xin tôi cho họ cơ hội. Nhưng màn biểu diễn vừa rồi của cô đã khiến tôi ấn tượng. Tôi rất thích tiết mục hát đường phố ấy, dù chưa đạt tới trình độ đỉnh cao, nhưng đủ xuất sắc, lại không hề run sợ. Với con mắt chuyên môn của mình, tôi cho rằng cô có tiềm năng lớn. Tôi muốn ký hợp đồng, đào tạo cô thành ngôi sao nhạc pop tiếp theo."

An Quỳnh nhận lấy tấm danh thiếp rồi liếc nhìn một cái. Thiết kế của nó mang đậm gu thẩm mỹ phô trương của giới mới giàu, dòng chữ mạ vàng in nổi "Woltz Pictures". Cái tên này dường như cô từng nghe qua ở đâu đó.

Thái độ của người đàn ông ấy có phần kênh kiệu, giọng điệu cũng không mấy dễ chịu, nhưng lời đề nghị lại khiến An Quỳnh có chút hứng thú. Cô bèn tò mò hỏi: "Vậy tôi sẽ nhận được gì? Ông chắc là người châu Á cũng có cơ hội sao?"

"Đương nhiên không thành vấn đề. Nếu cô vượt qua kỳ đánh giá, tôi sẽ cho cô ra đĩa nhạc, sau đó cô sẽ có cơ hội biểu diễn ở Broadway. Khi cô đủ nổi tiếng, tiền bản quyền thu được sẽ rất đáng kể."

Hắn ngạo nghễ mỉm cười nhưng vẫn tỏ ra lịch thiệp.

"Hiện tại ca sĩ có thu nhập cao nhất là Johnny Fontane, nhưng anh ta sắp hết thời rồi. Sau khi hỏng giọng, anh ta muốn đóng phim của tôi, tôi đã nói thẳng là không có cửa. Tôi cho rằng cơ hội nên dành cho người thật sự có tài năng, và giờ tôi đã nhìn thấy cô."

Nghe khẩu khí của hắn, quả thực có thể cảm nhận được địa vị của người này không hề thấp.

An Quỳnh hiểu vì sao Connie lại cảnh giác đến vậy. Trong thời đại này, minh tinh nhìn bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng phần lớn đều bị bóc lột.

Connie nói không sai, những người như họ thậm chí có thể dễ dàng hủy hoại cả một ngôi sao. Thế nhưng, ai ai cũng khao khát được trao cơ hội, bởi đó gần như là con đường tốt nhất để người bình thường đổi đời.

Dù kế hoạch tương lai của An Quỳnh là theo ngành tài chính, mọi thứ vẫn còn rất xa. Trước đây Bố Già từng hỏi cô có muốn làm ngôi sao hay không, cô cảm thấy quá viển vông nên không nghĩ tới. Nhưng khi thật sự có người bày tỏ ý muốn nâng đỡ mình, cô lại không khỏi dao động.

Nếu có thể phát hành đĩa nhạc, trở thành ca sĩ nổi tiếng, tiền bản quyền về sau quả thực rất khả quan.

Thế giới này có chút khác biệt so với thế giới cũ của cô. Những minh tinh gạo cội cô từng biết như Vivien Leigh dường như không tồn tại ở đây. Dù 'Cuốn theo chiều gió' vẫn được công chiếu, nhưng do những diễn viên mà cô không quen biết đảm nhận. Thậm chí cô cũng chưa từng thấy Marlon Brando xuất hiện.

Vì thế, nếu cô "tham khảo" âm nhạc của tương lai, hẳn cũng sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ ai...

Ngay khi An Quỳnh còn đang suy tính có nên chuẩn bị thêm cho mình vài con đường dự phòng hay không, Connie bỗng tức giận nhổ toẹt một tiếng, chỉ tay vào người đàn ông kia mà mắng: "Ông mới là kẻ xuống dốc! Johnny sẽ ngày càng thành công! Ông là lão già ghen tị vì anh ấy được phụ nữ yêu thích hơn ông! Anh ấy không cần phải dựa vào mấy lời đường mật dơ bẩn để lừa phụ nữ như ông! Đừng để ý hắn nữa, Jo, đi thôi!"

Cô lập tức kéo tay An Quỳnh đi, vừa đi vừa quay lại trừng mắt chửi rủa. Phản ứng dữ dội ấy khiến người xung quanh đều ngoái nhìn. Sắc mặt người đàn ông kia lúc xanh lúc đỏ, nhưng trước mặt mọi người không tiện nổi giận. Hắn chỉ giả vờ nhún vai như một quý ông, rồi bổ sung với An Quỳnh: "Ngày mai tôi sẽ về Los Angeles. Nếu cô nghĩ thông suốt, cứ gọi cho thư ký của công ty tôi. Tôi tin cô không giống mụ đàn bà chanh chua kia, người thông minh sẽ biết nắm bắt cơ hội."

"...Thôi vậy."

An Quỳnh thầm nghĩ.

Vốn dĩ cô thật sự có chút do dự, nhưng Connie bùng nổ chỉ vì hắn nói xấu Johnny Fontane.

Johnny Fontane chính là cậu con nuôi làm ca sĩ của Bố Già. Tình hình quả thực giống như lời người đàn ông kia nói, nhưng Fontane có quan hệ rất tốt với Connie. Trong nguyên tác, vì đứa con đỡ đầu này mà Bố Già từng đi đe dọa một đạo diễnm nghĩ đến đây, An Quỳnh không khỏi nghi ngờ có khi chính là người đàn ông trước mặt.

Dù sao thì hiện tại cô chưa thể chấp nhận lời đề nghị, nhưng vẫn nên giữ lại phòng thân. Cô nhét tấm danh thiếp vào túi, rồi cùng Connie mắng hắn là tên lưu manh vô giáo dục, rất nhanh liền quên bẵng chuyện ấy.

"Bộ này hợp với Mike lắm, như thể được may đo riêng cho anh ấy vậy. Tôi còn muốn mua cho bố một bộ nữa cơ."

Buổi chiều, khi cùng Connie chọn quà cho Michael trong trung tâm thương mại, cô liếc mắt đã ưng ngay một bộ đồ ngủ lụa đen đắt tiền, không do dự mà mua luôn. Khi Connie hỏi có màu khác không, nhân viên bán hàng đem ra một bộ in hoa phong cách đảo Hawaii. Nghĩ đến cảnh Bố Già mặc nó, cả hai lập tức đồng loạt phản đối.

"À mà này, dạo gần đây Paulie tự nhiên lại nịnh tôi ghê lắm, sao vậy nhỉ? Vì tôi đã chấm dứt với Carlo sao?"

Trên đường về, Connie lại bắt đầu than phiền về Paulie. Hai ngày nay hắn trở nên cực kỳ ân cần, lúc nào nhìn cô cũng bằng ánh mắt như bị mê hoặc.

"Hồi nhỏ hắn có đối xử tốt với tôi thế đâu. Lúc tìm anh trai tôi chơi, còn chẳng thèm dẫn tôi theo. Mà hắn trông cũng bình thường quá."

Connie hừ nhẹ, tỏ ý sẽ không dễ dàng mắc bẫy đàn ông thêm lần nữa. Cô biết hồi nhỏ mình không được con trai yêu thích, nhưng đến tuổi kết hôn, những kẻ theo đuổi lại bu đầy như ruồi nhặng.

"Nghe vậy thì có vẻ anh ta khá thực dụng. Trước đây anh ta còn ghen tị vì tôi có thể lấy Mike, nói rằng những người phụ nữ khác giống tôi chỉ có thể đi bán thân."

An Quỳnh lập tức tiếp lời, nhân cơ hội nói xấu Paulie đôi chút để mọi người đề phòng hắn.

"Ồ, hắn vốn chỉ là một tên lưu manh hạ cấp thôi. Đừng để ý tới hắn, tôi sẽ bảo Sonny dạy dỗ hắn một trận."

Nhưng khi nhắc đến chuyện này, Connie lại lắc đầu. Sau khi mắng Paulie một câu, cô kể cho An Quỳnh nghe thêm về hắn.

Paulie là bạn thân từ nhỏ của Michael, quan hệ với Fredo cũng rất tốt. Làm việc luôn đáng tin và quyết đoán, tương lai rất có thể sẽ thay thế Clemenza trở thành nòng cốt của gia tộc.

Phản ứng của Connie gần giống Michael, dù có chút không hài lòng với Paulie, nhưng vẫn hoàn toàn tin tưởng hắn. Điều đó càng khiến An Quỳnh tin rằng nếu không có bằng chứng, việc tố giác Paulie gần như không thể thành công. Nhưng cô cũng không hiểu nổi một người có tiền đồ như vậy vì sao lại đột ngột phản bội gia tộc?

Chỉ vì một khoản tiền lớn thôi sao? Nghe có vẻ không hợp lý. Ai cũng biết tiềm lực của gia tộc Corleone lớn đến mức nào, nếu Bố Già qua đời, Paulie cũng chưa chắc có thể giữ được vị trí quan trọng ở gia tộc khác. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Cần phải tìm ra động cơ của hắn.

Khi hai người trở về biệt thự ở Long Island, vẫn còn sớm trước khi bữa tối bắt đầu. Hôm nay hiếm khi Sonny đưa vợ đến bệnh viện khám dạ dày, tiện thể thay mặt Bố Già thăm hỏi ông Malaka đã bị thương vì gia tộc. Michael cũng đã về.

"Chúng ta đem quà cho anh ấy đi."

Connie mỉm cười với An Quỳnh, rồi vui vẻ chạy về phía phòng làm việc.

"Mike! Hôm nay em với An Quỳnh mua cho anh ít đồ! Hai hôm nay anh đi đâu thế? Chẳng thấy anh đâu cả!"

Connie lớn tiếng gọi, tiện tay đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, An Quỳnh chợt sững người.

Cô nhìn thấy Michael trong bộ quân phục hải quân. Mái tóc được chải ngược gọn gàng không một sợi lệch, trên ngực áo lấp lánh huân chương, khóe môi cong lên đầy tự tin khi anh đứng trước gương chỉnh lại chiếc mũ.

"Xin lỗi Connie, vì anh đã giải ngũ sớm, nên không thể lấy thân phận quân nhân tại ngũ để kết hôn. Vì vậy anh đã xin phép tướng quân, mong có thể mặc quân phục trong lễ cưới của mình."

Michael đáp gọn, rồi xoay người nhìn An Quỳnh đang ngây ngẩn nhìn mình. Trong mắt anh chan chứa yêu thương, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.

"Tôi luôn cảm thấy mình đội chiếc mũ này không đẹp lắm. Em thấy tôi trông thế nào?"

"......"

... Hỏng rồi, An Quỳnh thầm nghĩ. Anh đang ăn gian.

Có lẽ cô vừa hiểu ra cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào.

Phần lớn mọi người ít nhiều đều có nỗi ám ảnh với đồng phục. Từ nhỏ cô đã mê mẩn những người đàn ông mặc quân phục. Khi xem phim, ánh mắt cô luôn bị những sĩ quan Đức thu hút, dù họ là phe xấu, nhưng thẩm mỹ của bộ quân phục ấy thật sự quá đỉnh, đến mức khi lớn lên cô còn lén xem vài đoạn phim cosplay để làm chất liệu cho những giấc mơ xuân.

Quân phục hải quân Mỹ tuy không được thiết kế hoàn mỹ như của người Đức, nhưng Michael lúc này giống như một nhân vật được dựng hình hoàn hảo. Sự quyến rũ của anh khiến người ta choáng váng, như bị điện giật nhẹ một cái. Không ai có thể thoát khỏi ánh nhìn của anh lúc này.

"Ờ... có lẽ hai người nên nói chuyện riêng với nhau."

Connie nhận ra biểu cảm của An Quỳnh thì lập tức hiểu ra điều gì đó. Cô ấy trao cho Michael một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lặng lẽ lùi ra khỏi phòng, mỉm cười khép cửa lại.

"Anh trông rất tuyệt. Chiếc mũ rất hợp với anh."

An Quỳnh lúng túng né tránh ánh mắt anh. Nhưng Michael chậm rãi bước đến gần, ánh nhìn dịu dàng mà cháy bỏng.

"Em thích cảm giác này sao? Hay là tôi của thường ngày tốt hơn?"

Giọng anh trầm thấp, đầy từ tính, khiến tim cô đập càng lúc càng nhanh. Hormone trong cơ thể như bị k*ch th*ch mạnh mẽ.

Cô không muốn trả lời câu hỏi mà rõ ràng anh đã biết đáp án. Vẻ ngoài của anh có chút cố ý, anh hẳn phải biết mình lúc này gợi cảm đến mức nào, khiến người ta muốn chạm vào, muốn chiếm lấy điều gì đó từ anh.

"Tôi nghĩ... cả hai đều rất ổn..."

Cô ngập ngừng nói. Nhưng chỉ sau một thoáng do dự, cô bỗng đưa tay chạm lên gương mặt anh, lướt xuống theo yết hầu đang khẽ động, dọc theo lớp quân phục, ánh mắt dừng lại nơi bờ vai rộng và vòng eo thon của anh.

"Thật ra tôi có vài tưởng tượng về anh. Nếu anh đồng ý... tôi muốn chạm vào anh."

"... Tất nhiên là được."

Michael không hề tỏ ra ngạc nhiên. Khi điều anh mong chờ trong lòng dần trở thành hiện thực, anh vô thức nuốt khan một cái, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn giữ nguyên.

Anh chăm chú nhìn An Quỳnh, cảm nhận bàn tay cô lướt qua lớp vải quân phục, chạm vào cánh tay mình qua lớp áo, khiến chiếc quần anh đang mặc bỗng trở nên chật chội và đau nhức. Tim anh đập ngày càng nhanh.

Cổ họng anh khô rát. Trong đầu không kìm được những hình ảnh hai người quấn lấy nhau. Anh phải dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế bản thân không biến những ý nghĩ ấy thành hành động. Thế nhưng anh vẫn hy vọng cô sẽ cởi bỏ quân phục của mình, chỉ tiếc rằng cô dường như không có ý định làm vậy.

Rốt cuộc là cô thích điều gì?

Anh bồn chồn suy nghĩ. Nhưng lúc này, điều anh khao khát nhất chỉ là cô hãy chạm vào anh thêm một chút nữa. Anh đã rất gần giới hạn rồi.

Sau khi kết hôn, anh sẽ có thể hợp pháp làm bất cứ điều gì với cô. Họ sẽ nhận được lời chúc phúc. Và sau này, anh sẽ kể cho các con nghe về những chiến công của mình trong cuộc chiến chống phát xít, bởi câu chuyện về anh và cô đã bắt đầu từ đó.

Nhưng... anh sắp không chịu nổi nữa rồi, Michael nghĩ thầm. Cô phải dừng lại thôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)