📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 103: Tháng ngày chung sống tại Bắc Kinh




Ánh nắng đầu tháng ba đã đủ ấm áp, thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, vài áng mây trắng trôi lững lờ điểm trên nền trời xanh biếc, hơi thở mùa xuân phảng phất khiến lòng người khoan khoái thêm bội phần.

Bản báo cáo nghiên cứu của Cố Tư Vũ viết khá ổn, giữa một nhóm học giả chỉ xem việc đến Bắc Kinh như dịp tô điểm cho lý lịch, cô có thể xem là người làm việc nghiêm túc hơn cả.

Chỉ là hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, những giảng viên trẻ kia có thể còn phải lo liệu công việc ở trường, còn cô thì quá đỗi may mắn, vì thế cũng chẳng thấy đây là điều gì đáng để tự hào.

 

Buổi tọa đàm của thầy Trần cô có tham dự, nhưng không gặp Hứa Quan, nghe nói anh ta đang bế quan viết luận án tiến sĩ.

Ngoài câu chúc thuận lợi tốt nghiệp, Cố Tư Vũ không có chút dao động nào. Lần cuối cùng ăn cơm cùng nhau, hai người trò chuyện cũng khá hợp, nhắc đến những gian nan thuở đi học, cả hai đều chỉ biết thở dài.

Vài tháng sau đó hầu như không còn liên lạc, Cố Tư Vũ cũng chẳng rõ tình hình của anh ta ra sao, chỉ nghe loáng thoáng nào là chia tay bạn gái, rồi lại tái hợp kết hôn.

 

Cố Tư Vũ không biết tường tận, cũng chẳng bận tâm. Cô hiểu rất rõ, chính sự thờ ơ này mới là thái độ không làm hại đến Hứa Quan.

Sau khi bước vào đầu xuân, thời gian như trôi nhanh hơn, thoáng chốc đã bước sang tháng năm.

Trường X cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ, Cố Tư Vũ phải trở về để hoàn tất công việc. Hai người sống chung thỉnh thoảng lại nảy sinh vài mâu thuẫn vụn vặt. Cố Tư Vũ bị ông quản thúc lâu ngày, quả thực bắt đầu cảm thấy phiền.

 

Lần trở về này, cô bỗng có một niềm vui và sự nhẹ nhõm khó tả, giống như học trò ở trường mong ngóng mãi mới đến kỳ nghỉ. Thế nhưng Sa Thụy Kim lại chưa kịp thích ứng với cảm giác ấy.

Chánh văn phòng Sa đã quen tan sở sớm, trở về nhà thấy căn phòng vắng lặng, trong lòng ông thoáng dấy lên chút mất mát. Ông không khỏi than thở rằng mình quả thật đã có tuổi, nay cũng đến lúc khao khát có người bầu bạn rồi.

Nếu không có Cố Tư Vũ, có lẽ ông đã sớm tìm một người phụ nữ để sinh con, dùng huyết mạch đời sau bù đắp cho những năm tháng xế chiều. Đàn ông ngày trẻ thì say mê sự nghiệp, về già lại hướng về gia đình, nhất là con cái.

 

Nhưng Cố Tư Vũ không muốn sinh, còn ông thì sao cũng được.

Có lần rảnh rỗi, ông bay qua cả nửa đất nước Trung Quốc để đến tìm Cố Tư Vũ, kết quả vẫn là cảnh cô đơn một mình trong căn phòng trống vắng.

Cố Tư Vũ ở văn phòng trường học cả ngày, tối mịt mới trở về. Thế cân bằng quyền lực vi diệu giữa hai người thật sự rất thú vị, rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi công việc, quyền lực của Sa Thụy Kim thu lại rất nhanh, ông sống như một người bình thường đang trong những ngày hưu trí.

 

Ngoại trừ việc có vài vị lãnh đạo tỉnh ủy quen biết từ trước ghé thăm sau khi hay tin, thì cuộc sống của ông quả thực rất đỗi bình thường.

Chẳng bao lâu sau, ông quay về Bắc Kinh, đồng thời nảy ra ý định điều Cố Tư Vũ sang Viện Khoa học Xã hội tỉnh. Công việc tại trường đại học quá bận rộn và lích kích, không thuận lợi để cô tập trung cao độ cho công việc nghiên cứu.

Sau này khi ông nghỉ hưu, e rằng sẽ rơi vào thời điểm Cố Tư Vũ bận rộn nhất, với tính cách tham công tiếc việc của cô thì chẳng biết sẽ bận rộn với công việc giảng dạy, nghiên cứu, sinh viên và học viện đến mức nào.

 

Qua mấy ngày chung sống tại nhà của cô, Sa Thụy Kim đã có quyết định cho riêng mình. Ngày ông rời đi, Cố Tư Vũ theo xe chuyên dụng tiễn ông ra tận sân bay.

Hôm đó trời đổ mưa tầm tã, cô áy náy nói: “Mấy hôm nay bận quá nên em chẳng chăm sóc được cho đồng chí Thụy Kim.”

Sa Thụy Kim tất nhiên chỉ nở nụ cười cảm thông, nói rằng không sao cả.

 

Rất có khả năng chỉ sáu năm nữa, họ sẽ chấm dứt cảnh sống xa nhau. Sa Thụy Kim đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai, sức khoẻ của ông vẫn tốt, Cố Tư Vũ thì ngày càng trẻ trung, quãng thời gian phía trước vẫn còn rất dài.

Nghĩ đến việc Cố Tư Vũ có thể sẽ nảy ra một vài suy nghĩ, nhưng cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện cũ rích đó mà thôi. Sa Thụy Kim không hề bận lòng, ông sẵn sàng chiều theo cảm xúc của cô, cứ từ từ mà tiến.

Đến tháng sáu, Cố Tư Vũ nhận được thiệp mời từ Viện Khoa học Xã hội tỉnh. Cô được mời đến tổ chức một buổi toạ đàm, khác hẳn trước kia khi chỉ là một trong số nhiều học giả chia sẻ kết quả nghiên cứu tại hội nghị khoa học, lần này sẽ là một buổi diễn thuyết dành riêng cho cô.

 

Cô vui vẻ suốt mấy ngày, chuẩn bị rất nghiêm túc, còn tập diễn thuyết một lần trước mặt Sa Thụy Kim. Từ người điều phối chương trình đến diễn giả chính, cô đang bước đi trên con đường này với thái độ hết sức nghiêm túc.

Sa Thụy Kim không vội để Cố Tư Vũ chuyển sang đó quá sớm, hành động quá đột ngột dễ khiến người khác sinh nghi. Mặc dù khả năng cao Cố Tư Vũ sẽ không nghĩ xa đến mức ấy, nhưng Sa Thụy Kim vốn là người kiên nhẫn, ông không ngại dùng thời gian tính bằng năm để tiến hành cho được việc này.

Quá nóng vội thì dễ phạm sai lầm, giống như thuở ban đầu ông tiếp cận Cố Tư Vũ, vì hành động thiếu suy tính nên quá trình tiếp cận kéo dài lê thê, dần dà để lộ mục đích thật sự của mình.

 

Cố Tư Vũ không phải kiểu phụ nữ dễ dãi, mà ông cũng chẳng muốn qua lại với một người phụ nữ dễ dãi. Nếu ngay từ các lần gặp đầu tiên đã bộc lộ rõ ý đồ, e rằng ông đã dọa cô bỏ chạy.

Kể từ lần đầu tiên cô được mời tới tổ chức diễn thuyết, rồi dần tạo dựng mối quan hệ vững chắc với Viện Dân tộc học và Nhân học thuộc Viện Khoa học Xã hội, cho đến khi nhận được lời mời làm việc chính thức, toàn bộ quá trình này được Sa Thuỵ Kim lên kế hoạch suốt hơn một năm.

Cố Tư Vũ vẫn không hề hay biết.

 

Đây chính là cách Sa Thụy Kim yêu một người. Cô chỉ việc tiếp nhận, đôi khi có lẽ còn phải “chịu đựng”.

Vào khoảng tháng Bảy, quãng thời gian một năm làm học giả thỉnh giảng của Cố Tư Vũ tại Đại học Y Bắc Kinh chính thức khép lại. Cuộc chia tay giữa họ không hề nhuốm màu bi lụy, bởi một năm chung sống đã mang lại rất nhiều lợi ích cho mối quan hệ của cả hai.

Người đầu tiên nhận ra điều này chính là Cố Tư Vũ.

 

Cô cảm nhận được rất rõ, tháng Bảy năm nay đã khác hẳn so với tháng Bảy năm ngoái khi cô mới đến Bắc Kinh. Mối quan hệ giữa cô và Sa Thụy Kim hiển nhiên trở nên hòa thuận hơn, thậm chí còn tháo gỡ được không ít khúc mắc tồn đọng từ trước.

Đã ở độ tuổi này rồi mà vẫn còn trong giai đoạn hòa hợp và bồi đắp tình cảm, nói ra chỉ e sẽ khiến người khác phì cười.

Quá trình phát triển tình cảm của họ kéo dài quá lâu, mất đến mười năm mới bước vào giai đoạn tương đối bình đẳng, rồi tiến thêm một chặng mới trong mối quan hệ. Vài năm trở lại đây, họ lại một lần nữa bước vào quá trình hòa hợp, tập thích nghi với khoảng cách địa lý và với một cách chung sống bình đẳng hơn.

 

Trong một năm sống chung vừa qua, họ đã tìm được sự thống nhất trong rất nhiều chuyện nhỏ nhặt và vụn vặt.

Thật lòng mà nói, cảm giác này rất tốt, cũng rất hợp với họ. Bởi cả hai đều không thích phải dành riêng thời gian để xử lý vấn đề tình cảm.

Cố Tư Vũ ở lại Bắc Kinh đến tận tháng tám. Khi nhận được email của một sinh viên bày tỏ mong muốn được theo học thạc sĩ với cô, cô đã vô cùng háo hức. Bởi đây có lẽ sẽ là học trò đầu tiên của mình.

 

Năm đầu tiên là giai đoạn tập huấn, cô không được phép nhận sinh viên cao học. Sang năm thứ hai tuy đã có thể hướng dẫn, nhưng không có ai chọn cô. Chuyên ngành của họ những năm gần đây dần bị thu hẹp, số lượng sinh viên ít ỏi hoàn toàn không đủ để phân cho mỗi giảng viên. Các sinh viên đa phần sẽ ưu tiên chọn các thầy cô có chỉ tiêu tuyển tiến sĩ, bởi như vậy sẽ có lợi hơn cho việc sau này học tiếp lên cao.

Đến năm thứ ba, cuối cùng cũng có sinh viên liên hệ với cô. Trong email, sinh viên đó nêu ra vài thắc mắc liên quan đến định hướng nghiên cứu. Sau khi đọc xong, Cố Tư Vũ nhận ra hướng nghiên cứu của mình không mấy phù hợp, bèn gửi một lá thư khá dài để hồi đáp, đồng thời giới thiệu cho bạn sinh viên đó hướng nghiên cứu của vài thầy cô khác trong viện.

Quả nhiên sau khi nhập học, bạn sinh viên đó đã không chọn cô.

 

Cố Tư Vũ cảm thấy khá buồn cười khi nghĩ đến chuyện này. Có lần đứng lớp tình cờ gặp lại đúng bạn sinh viên đó, cô còn trêu: “Sao em không chọn cô? Cô còn tưởng em sẽ chọn cô chứ.”

Bạn sinh viên đó chỉ biết gãi mũi ngại ngùng.

“Hướng dẫn một sinh viên mất ba năm à?” Sau khi tan làm, Sa Thụy Kim xem qua email rồi hỏi cô.

 

Cố Tư Vũ gật đầu, trong lòng vừa háo hức lại vừa thấp thỏm. Trường X vốn là ngôi trường có thế mạnh về khối ngành khoa học xã hội, sinh viên rất đông đảo. Có thể dự đoán rằng sau này, khi cô trở thành phó giáo sư, hay thậm chí là giáo sư, số lượng học trò được cô hướng dẫn sẽ ngày một nhiều hơn.

Ông không thể để sinh viên này níu giữ Cố Tư Vũ ở lại trường X thêm ba năm được, rất có thể cô sẽ vì chuyện này mà từ chối cơ hội sang Viện Khoa học Xã hội tỉnh.

Sự tin tưởng của Cố Tư Vũ đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi để Sa Thuỵ Kim nắm bắt tình hình của cô. Khi cô còn đang cân nhắc viết thư trả lời, ông đã quyết định đẩy nhanh tiến độ để cô sang Viện Khoa học Xã hội tỉnh sớm hơn dự kiến nửa năm.

 

Cuối cùng, sinh viên kia đã không chọn Cố Tư Vũ, chuyện này khiến cô vừa buồn bực vừa khó hiểu.

Dù rằng người mà cậu ấy chọn là một vị giáo sư, xét ra cũng hợp tình hợp lý, nhưng Cố Tư Vũ vẫn không khỏi ấm ức. May mà trong viện của họ, thầy thì nhiều mà trò lại ít, mấy năm nay khối ngành khoa học xã hội còn bị cắt giảm chỉ tiêu, số lượng sinh viên sụt giảm rõ rệt. Năm nay mười mấy thầy cô mà chỉ có được hai sinh viên.

Việc giảng viên không tuyển nổi học trò vốn chẳng phải hiếm.

 

Bởi vậy, Cố Tư Vũ chỉ ủ ê hai ngày rồi cũng gạt phăng chuyện đó ra khỏi đầu.

Tháng Mười, Sa Thụy Kim bỗng trở nên bận rộn hơn hẳn. Cố Tư Vũ đoán là vì Đại hội Đại biểu Toàn quốc sắp diễn ra, nhưng rồi lại nghĩ công việc của ông sẽ chính thức khép lại vào kỳ họp tháng Ba năm sau. Do đó, cô gần như chẳng để tâm đến hội nghị lần này, chỉ dõi theo đôi chút bởi ông sẽ tham dự. Mãi cho đến khi kết quả bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được công bố.

Sa Thụy Kim được bầu làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

 

Cố Tư Vũ chết lặng nhìn màn hình máy tính đang phát trực tiếp. Trong Đại lễ đường rực rỡ ánh đèn vàng, những vị lãnh đạo chủ chốt mới được Đại hội bầu chọn nối tiếp bước vào, thân thiện gặp gỡ phóng viên trong và ngoài nước.

Chỉ thấy Sa Thụy Kim trong khung hình sải bước vững vàng, dưới ánh đèn và ống kính máy quay vẫn giữ được dáng vẻ ung dung. Một cơn choáng váng quay cuồng ập đến khiến Cố Tư Vũ không còn phân biệt nổi phương hướng.

Cô lại bị Sa Thụy Kim chơi một vố nữa rồi!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)