📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 2:




Tôi đã ghi nhớ lần gặp gỡ đầu tiên ấy suốt một thời gian dài. Khi đó, tôi đã nghĩ đây có lẽ sẽ là người nắm quyền lực lớn nhất mà mình được gặp trong đời.
Quyền lực giống như xoáy nước, cũng giống như từ trường, khiến cho của cải, danh vọng và cả con người tự khắc bị hút về phía nó. Từ cổ chí kim, trong nước hay ngoài nước, đều không nằm ngoài quy luật ấy.
Sinh viên chuyên ngành Chính sách Dân tộc của Đại học Chính trị và Pháp luật hầu hết đều quan tâm đến tin tức thời sự về chính trị. Thỉnh thoảng xem thời sự, tôi cũng thấy tin tức về Sa Thụy Kim. Trên màn hình tivi, ông nở nụ cười hiền hậu nhưng lời lẽ lại rất đanh thép. Ông xuất hiện trên kênh truyền hình địa phương với tần suất tương đối dày đặc, thường xuyên đưa ra những ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng tổng quát và tầm nhìn chiến lược đối với các kế hoạch lớn về dân sinh và tài chính của tỉnh.
 
Khi đó, tôi không mấy để ý đến diện mạo của Sa Thụy Kim, chỉ bắt đầu cảm phục tác phong sát phạt quyết đoán, nhưng cũng rất hiền hòa, điềm đạm của ông. Những câu nói ngắn ngủi và hư ảo của ông trong văn phòng ngày hôm ấy cứ vương vấn mãi trong lòng tôi.
Lần gặp gỡ thứ hai cách lần đầu tiên không quá lâu. Khi viện nghiên cứu của học viện có vị trí trợ lý bị bỏ trống, tôi đã xin vào làm công việc nhàn nhã này, giúp các thầy cô trong viện đưa tài liệu và làm các việc vặt. Tiền lương rất thấp, nhưng có còn hơn không.
Quan hệ dân tộc từ trước đến nay luôn là một trong những trọng tâm lớn trong công tác quản lý xã hội của chính phủ.
 
Sau khi Sa Thụy Kim nhậm chức, ông đã mạnh tay trấn áp th*m nh*ng, hàng loạt “hổ lớn” nắm giữ chức vụ quan trọng lần lượt sa lưới. Về sau, trọng tâm công tác của tỉnh dần chuyển hướng về các nhiệm vụ duy trì sự ổn định xã hội như dân sinh và phát triển kinh tế.
Song, trước tình hình quốc tế ngày càng căng thẳng và sự kích động từ các thế lực thù địch bên ngoài, một số phần tử ly khai bắt đầu manh nha hoạt động trở lại, vấn đề dân tộc và tôn giáo đan xen và che lấp lẫn nhau, một lần nữa trở thành điểm khó trong công tác chỉ đạo gần đây của tỉnh.
Tôi chỉ là một sinh viên nên những vấn đề này đương nhiên không hiểu rõ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một vài dấu hiệu manh nha. Chẳng hạn, trong quá trình gửi tài liệu, tôi nhận thấy số lượng văn kiện tiêu đề in đỏ* ngày càng nhiều, từ đó lờ mờ cảm nhận được số lượng giảng viên trong viện được mời tham gia các cuộc trao đổi kín nhằm tham vấn chuyên môn cũng tăng lên. Thỉnh thoảng, từ phòng họp lớn vọng ra tiếng nói chuyện, trong đó rất có thể có những cuộc trao đổi, họp hành giữa các lãnh đạo và nhà trường.
 
(*红头文件: Là văn kiện được in tiêu đề to đùng màu đỏ, mấy văn kiện kiểu này là văn kiện lưu hành trong các cơ quan ban ngành của Trung Quốc. Thường nó là những văn kiện có yêu cầu nhất định về mức độ bảo mật, sẽ có thêm mấy chữ “tuyệt mật”, “cơ mật”, “bảo mật” các kiểu.)
Bàn làm việc của tôi nằm trong một căn phòng ở góc tầng. Thỉnh thoảng ra lấy nước, tôi tình cờ trông thấy trong phòng họp có mấy người đang ngồi. Trang phục của họ đúng chuẩn cán bộ nhà nước: Áo khoác đồng phục công chức, sơ mi trắng và quần âu đen.
Sa Thụy Kim cũng thường mặc như vậy.
 
Nghĩ lại thì, số lần tôi nghĩ đến ông ấy có hơi nhiều thì phải.
Nơi tôi làm việc là một phòng đọc sách độc lập do thư viện bố trí riêng, không thuộc hệ thống thư viện của nhà trường nên ngày thường rất hiếm khi có người lui tới.
Hôm đó là ngày tôi trực ban tại nơi làm việc, khi đang lúi húi chuẩn bị bài tiểu luận cuối kỳ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tôi ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông ăn mặc theo kiểu cán bộ nhà nước quen thuộc, theo phản xạ tôi cất tiếng chào: “Em chào thầy.”
 
Vế sau “thầy cần gì không ạ?” còn chưa kịp thốt ra, tôi đã sững lại khi nhận ra gương mặt của người vừa xuất hiện.
Không ngờ lại là Sa Thụy Kim.
Tôi lập tức đứng bật dậy, trong lòng có đôi chút hồi hộp và thấp thỏm. Lãnh đạo cấp cao đích thân ghé qua nơi làm việc bé như mắt muỗi này, thử hỏi một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi sao có thể không hoảng hồn cho được.
 
Sa Thụy Kim khẽ cười rồi ôn tồn cất giọng: “Lại gọi tôi là thầy đấy à?”
Ông ấy vẫn còn nhớ tôi. Điều này khiến tôi vừa bất ngờ vừa xúc động, vui mừng đến mức đầu óc choáng váng. Sự căng thẳng trong tôi vơi bớt đi phần nào: “Chào Bí thư, ngài có việc gì sao ạ?”
Thư ký Bạch bưng một tách trà vào phòng đọc sách, Sa Thụy Kim đưa tay nhận lấy. Lúc này, thư ký Bạch mới báo cáo: “Bí thư Sa, do kẹt xe nên Viện trưởng Vương Đức Hải sẽ tới trễ một chút. Chắc phải mấy phút nữa mới có mặt ạ.”
 
Viện trưởng Vương Đức Hải là một vị học giả ôn hòa và dễ mến. Vậy nên tôi không khỏi cảm thấy lo thay cho ông, lãnh đạo cấp cao đã có mặt mà mình lại đến trễ, lỡ gây ảnh đến cả Viện nghiên cứu thì thật không hay.
Tôi hơi cúi người, lễ phép nói: “Mời Bí thư ngồi ạ.”
Trong phòng đọc, ngoài chiếc ghế tôi đang ngồi thì chẳng còn chiếc nào khác.
 
“Không vội, vốn tại tôi đến sớm mà.” Sa Thụy Kim không hề tỏ ra bực bội, ông xua tay ra hiệu mình không cần ngồi. Tôi cũng hết cách, chỉ đành đứng sang một bên tiếp chuyện cùng ông.
Sa Thụy Kim cầm một cuốn sách trên bàn làm việc của tôi lên rồi tiện tay lật vài trang. Đó là cuốn “Quân Vương” của Maichiavelli.
“Đồng chí đừng căng thẳng quá. Tôi chỉ xem qua trong lúc đợi viện trưởng của các bạn thôi.”
 
Chỉ một cán bộ cấp chính phòng* thôi cũng đủ khiến một học giả mất hết chỗ đứng, không bao giờ có cơ hội trở mình. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, cấp chính khoa bao gồm các chức vụ gì? Trấn trưởng, hương trưởng. Còn Sa Thụy Kim thì sao? Ông là cán bộ cấp chính bộ*. Chỉ e một cái liếc mắt của ông cũng có thể khiến cả viện nghiên cứu của chúng tôi xong phim.
Quyền lực chính trị là thứ nguy hiểm nhất trên đời.
(*Cán bộ cấp chính phòng: Chức vụ tiêu biểu như trấn trưởng, trưởng phòng cấp huyện. Cán bộ cấp chính bộ: Chức vụ tiêu biểu như Bộ trưởng, Tỉnh trưởng, Bí thư Tỉnh ủy.)
 
“Đồng chí, bình thường bạn hay đọc mấy cuốn sách như này sao?” Ông ấy lật qua vài trang, dáng vẻ trông vô cùng từ tốn.
Cảm giác choáng ngợp kia lại ập đến. Tôi có tài đức gì mà được trò chuyện cùng người đứng đầu tỉnh Hán Đông như Sa Thụy Kim? Mà nghĩ kỹ lại, đây có được coi là trò chuyện không?
“Thưa Bí thư, đây là đề tài tiểu luận cuối kỳ của tôi.” Nếu là người khéo ăn nói, ắt hẳn tôi đã biết tận dụng cơ hội để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Tiếc là tôi lại chẳng giỏi đối đáp, chỉ lanh mồm lẹ miệng khi ở cạnh người quen.
 
“Bạn tên là gì nhỉ? Giáo sư hướng dẫn là Trương Chí Phong phải không?” Thầy tôi quả nhiên có tiếng tăm vang dội, tôi thầm nghĩ. Sau đó, tôi nhanh chóng báo cáo họ tên và khóa học của mình.
Ông ấy gật đầu đáp: “Cố Tư Vũ là một cái tên hay đấy.”
Thư ký Bạch đã ra trước cửa phòng đọc, có lẽ còn bận việc gì khác. Lúc này trong phòng chỉ còn lại tôi và Sa Thụy Kim. Tôi bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng những hoài nghi mơ hồ ấy vẫn chưa kết thành một ý nghĩ rõ ràng.
 
Chỉ có điều khi ông ấy gọi tên tôi, trong lòng tôi bỗng dấy lên một sự rung động khó tả.
Sa Thụy Kim cầm cuốn sách của tôi rồi nói: “Đồng chí Tư Vũ, sách trong phòng đọc này có được mượn về không?”
Tôi vội vàng lấy sổ mượn sách ra, trên đó yêu cầu ghi rõ họ tên và thông tin liên lạc của người mượn. Bí thư Tỉnh ủy đương nhiên sẽ không để lại chữ ký hay thông tin cá nhân trên loại giấy tờ như vậy. Do đó, tôi đã ghi thay cho ông, bỏ trống mục thông tin liên lạc và đơn vị công tác.
 
Viện trưởng lúc này mới hớt hải xuất hiện, lưng hơi khom xuống, trên môi nở nụ cười chân thành. Sa Thụy Kim đã đi tới cửa phòng họp. Qua cánh cửa rộng mở, tôi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng họ trò chuyện bên ngoài hành lang.
“Bí thư Sa, thật ngại quá. Hôm nay chuyến bay bị trễ, trên đường lại gặp kẹt xe. Tôi thành thật xin lỗi vì đã để ngài phải chờ thế này, tôi sẽ rút kinh nghiệm.”
Nghe viện trưởng nói vậy, tôi chợt thấy ông chẳng còn giống vị học giả gầy gò, ít nói mà mình vẫn quen thuộc nữa. Tôi không khỏi nhớ đến người thầy vẫn luôn tác oai tác quái trong nhóm nghiên cứu của tôi, khi gặp lãnh đạo, ông ấy cũng tỏ ra cung kính và e dè y như thế.
 
Sa Thụy Kim nở nụ cười điềm đạm như thường lệ: “Sao lại nói vậy, vốn do tôi đến sớm mà. Thầy Vương phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì công cuộc xây dựng các ngành đào tạo trong điểm cấp quốc gia…”
Phần còn lại tôi không nghe được nữa vì họ đã bước vào phòng họp và đóng cửa.
Chuyện này có bình thường không? Tôi cảm thấy hơi hoang mang, thấp thỏm, nhưng xen lẫn trong đó còn có một sự phấn khích khó lý giải.
 
Tôi không rõ đó vốn là tác phong làm việc gần gũi của Sa Thụy Kim, hay là do tôi bỗng dưng được ông ấy ưu ái đặc biệt.
Tôi không kìm được mà đóng cửa lại, lên mạng tìm kiếm tin tức và hình ảnh về Sa Thụy Kim, thấy ông đến thăm vùng núi nghèo, hỏi han chuyện ăn uống và sinh hoạt của lũ trẻ, tôi mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Có lẽ với cương vị là một vị lãnh đạo tốt của nhân dân Hán Đông, Bí thư Sa Thụy Kim xưa nay vẫn luôn làm việc với tác phong hòa nhã như vậy. Tôi không hề cảm thấy thất vọng vì không được lãnh đạo ưu ái, một mặt là vì hiện tại tôi không có dự định bước chân vào bộ máy nhà nước, mặt khác là vì chuyện này quá mức nguy hiểm.
 
Không dưng lại có cơ hội trò chuyện với Bí thư Tỉnh ủy, trong khi gia đình tôi không có nền tảng chính trị, cũng không giàu có gì, vậy nên tôi không dám nghĩ sâu xa về ẩn ý đằng sau sự ưu ái đó. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy vô cùng vinh dự khi được nói chuyện với Sa Thụy Kim.
Đây là sức hút của Sa Thụy Kim, cũng là sức hút của một Bí thư Tỉnh ủy. Chỉ cần ở cạnh người đang nắm quyền lực cao nhất toàn tỉnh, dù chỉ trong chốc lát thì cảm giác lâng lâng khó cưỡng cũng sẽ lập tức dâng lên, khiến lòng tôi bị khuấy động bởi những cảm xúc mơ hồ, không thể gọi tên.
Đây chính là sức hút của quyền lực.
 
Ngẫm lại thì có lẽ căn bệnh ấy đã nhen nhóm trong tôi từ lâu, sự mê đắm và ngưỡng mộ trước quyền lực đã ăn sâu vào tận xương tủy, chi phối mọi phán đoán của tôi trong tiềm thức. Chính nó đã âm thầm châm ngòi cho sự sa ngã về sau, khiến thân xác tôi nát tan không còn mảnh vụn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)