📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 3:




Khoảng thời gian đó, tôi thường rơi vào trầm tư và rồi lại phủ định chính những suy nghĩ của mình. Mỗi lần cho rằng hai cuộc trò chuyện giữa tôi và Sa Thuỵ Kim chỉ đơn thuần là do ông ấy theo đuổi đường lối gần gũi với dân, tôi lại cảm thấy mọi chuyện không hẳn chỉ có như vậy.
Những nghi vấn ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, khiến tôi nghĩ mãi mà không sao hiểu được. Nhưng tôi không biết phải giãi bày với ai, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sa Thụy Kim đã mang sách của tôi đi, chẳng biết bao giờ mới trả, có lẽ một lãnh đạo cấp cao như ông ấy sẽ chẳng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này. Tôi đành phải lên mạng tải bản điện tử về dùng tạm.
Vị giáo viên ở căn phòng đối diện vốn là cấp trên trực tiếp của tôi. Ngày hôm sau biết chuyện, cô ấy đã tới hỏi tôi bằng chất giọng hiếu kì: “Bí thư Sa có nói gì với em không?”
Tôi lắc đầu đáp: “Ông ấy không nói gì, chỉ mượn một quyển sách thôi ạ.”
Cô ấy cảm thấy rất khó hiểu, lẩm bẩm: “Sao đang không lại chạy tới chỗ chúng ta mượn sách nhỉ?”
Cấp trên của tôi là một người phụ nữ trẻ tuổi, tính tình thân thiện, không bao giờ ra vẻ lãnh đạo, thường ngày cũng rất quan tâm đến tôi. Tôi kể lại chuyện hôm đó cho cô nghe, cuối cùng cả hai chúng tôi nhất trí cho rằng có lẽ trong lúc đợi viện trưởng đến họp, Sa Thuỵ Kim cảm thấy quá nhàm chán nên mới đi dạo quanh tầng này và tình cờ ghé vào phòng đọc.
Đây đúng là lời giải thích hợp lý nhất, cũng là cách lý giải duy nhất nghe có vẻ thuyết phục. Đâu thể nào là Sa Thụy Kim đến đây để tìm tôi được?
Lúc bấy giờ, ý nghĩ này vô lý đến mức chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Mãi đến sau này khi mọi chuyện dần tiến triển, tôi mới lờ mờ hình dung đến tính khả năng của nó. Nhưng khả năng lớn nhất vẫn là không phải, hơn nữa cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng.
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, mấy người bạn cùng phòng của tôi đều đã về nhà. Riêng tôi, vì công việc trợ lý tại viện nghiên cứu yêu cầu trực ban nên không về.
Trường học vào kỳ nghỉ rất vắng vẻ, công việc của tôi vốn đã nhàn thì nay lại càng nhàn hơn. Phần lớn thời gian tôi chỉ ngồi ở bàn làm việc đọc sách và xem phim, vô cùng thảnh thơi.
Chính trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu hình thành một sở thích mới. Nói là sở thích thì hơi quá, chính xác phải là một thói quen quái gở.
Tôi bắt đầu say mê tìm kiếm tin tức và tình hình gần đây của Sa Thụy Kim. Để đảm bảo an toàn cho lãnh đạo, các bản tin thường được đăng tải lùi lại một khoảng thời gian, nhưng điều này không ảnh hưởng tới thói quen của tôi. Tôi đã dõi theo Bí thư Tỉnh uỷ Hán Đông từ Kinh Châu đến Xương Châu, rồi lại đến Lâm Thành.
Lịch trình của Sa Thuỵ Kim rất dày đặc, đi khắp nơi khảo sát và tìm hiểu tình hình tại địa phương. Ông ấy quả thật không phải kiểu lãnh đạo suốt ngày chỉ ngồi trong phòng điều hoà.
Thỉnh thoảng, tôi lại lấy cuốn sổ mượn sách ra nhìn vào cái tên Sa Thuỵ Kim được ghi trên đó. Tuy chữ là do tôi viết, nhưng ít nhất nó cũng chứng minh được rằng chuyện xảy ra ngày hôm đó không phải ảo giác của tôi.
Và rồi tôi lại nghĩ, không biết bao giờ mình mới được trả lại cuốn “Quân Vương” kia. Đến lúc đó, liệu tôi còn có cơ hội nói chuyện với Sa Thuỵ Kim không?
Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng tôi phải nói rõ rằng tại thời điểm đó tôi vẫn chưa có bất kỳ ý định hay suy nghĩ đặc biệt nào với ông ấy.
Thực lòng mà nói, tôi không tin Sa Thuỵ Kim chưa từng đọc cuốn “Quân Vương*”.
(*The prince: tên sách bản tiếng Việt là Quân Vương, bản tiếng Trung là Quân Chủ Luận, tôi để tên sách tiếng Việt. Tại sao bạn nữ lại cho rằng chú Sa chắc chắn từng đọc cuốn này? Vì đây là một cuốn sách về thuật cai trị, bàn về khoa học chính trị, triết học chính trị bla bla. Bạn ấy nghĩ người làm lãnh đạo thì đều đọc cuốn đó.)
Ông là một vị lãnh đạo thích đọc sách. Khi tiếp nhận phỏng vấn, ông luôn dùng lời lẽ gần gũi, dứt khoát và dễ tiếp cận với quần chúng. Đồng thời, ông cũng biết cách dẫn dắt điển tích và đưa ra dẫn chứng mà không khiến người nghe cảm thấy ông đang khoe mẽ kiến thức như một số học giả. Hơn nữa, cách nói chuyện của ông luôn ngắn gọn, súc tích và đi thẳng vào trọng tâm.
Điều này cho thấy Sa Thuỵ Kim đã đọc rất nhiều sách.
 
Tuy nhiên, những điều này đều không có cách nào kiểm chứng. Bởi lẽ, các cuộc phỏng vấn có thể đã được phê duyệt nội dung từ trước. Cũng giống như việc hầu hết chúng ta đều biết: hiện nay làm gì còn vị lãnh đạo nào tự viết bài phát biểu?
Quan điểm có phần cực đoan này đúng là thành kiến cá nhân của tôi, nhưng tôi không có ý định thay đổi nó.
Vào một buổi chiều trong kỳ nghỉ, cuốn sách của tôi đã được người ta trả lại.
Lãnh đạo ở phòng đối diện tan làm lúc năm giờ chiều. Còn tôi, do trong ký túc xá chẳng còn ai nên không vội về mà ở lại nơi làm việc hưởng ké máy lạnh.
Lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ, tôi vẫn không phát giác, bởi khi ấy cũng đã khá muộn, toà nhà khoa Nhân văn này hầu như chẳng còn bóng người.
Cửa mở ra, thư ký Bạch đứng trước cửa nở nụ cười xã giao với tôi: “Chào cô Cố, tôi đến trả sách cho cô.”
Tôi nhận lấy cuốn sách rồi khẽ nói tiếng cảm ơn. Sau đó sực nhớ đến những gì từng thấy trên bản tin thời sự, tôi bèn cất tiếng chào: “Chào trưởng phòng Bạch.”
Thời gian vừa qua, tôi đã tranh thủ bổ sung thêm một số kiến thức về hệ thống cấp bậc trong bộ máy nhà nước, lúc ấy mới biết rằng thư ký công tác của Bí thư Tỉnh ủy đã ở cấp trưởng phòng, một cấp bậc mà đến cả cán bộ cấp chính khoa cũng khó lòng theo kịp.
Ảo tưởng thầm kín trong lòng tôi hoàn toàn tan vỡ, không có cuộc trò chuyện thứ ba nào cả.
Chẳng có lý nào Bí thư Tỉnh uỷ lại đích thân đến đây chỉ để trả một cuốn sách. Ngay cả thư ký Bạch, nói chính xác hơn là trưởng phòng Bạch, chắc hẳn cũng đang có công việc nào đó phải xử lý nên mới tiện thể mang sách qua cho tôi.
“Bí thư Sa nhắn rằng, cảm ơn cô Cố vì cuốn sách. Ông ấy đã đọc và tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích.”
Chuyện này có gì để cảm ơn đâu, cuốn sách này vốn cũng không phải của tôi. Nhưng tôi chỉ khẽ gật đầu rồi đáp không có gì.
 
Thư ký Bạch không rời đi ngay mà tiếp tục nói: “Bí thư Sa khi xem đến đoạn hay thường rất nhập tâm nên có thể đã để lại vài ghi chú bằng bút chì. Không biết có phải đền hay không. Nếu có vấn đề gì, Bí thư Sa sẽ mua một cuốn mới đền cho viện nghiên cứu.”
Tôi thật sự không biết phải ứng phó ra sao trong tình huống này, chỉ đành lí nhí đáp vâng.
Quyển sách này vốn chẳng có người đọc, dùng bút chì đánh dấu vài chỗ cũng không ảnh hưởng gì mấy.
Sau khi trưởng phòng Bạch rời đi được một lúc, tôi mới tạm dừng bộ phim đang phát trên máy tính rồi mở sách ra xem. Thật ra cũng không có ghi chú gì, chỉ có vài câu bị gạch chân, hơn nữa nét bút rất nhạt và số lượng cũng không nhiều.
Trong sách còn kẹp hai trang văn kiện, là văn kiện tiêu đề in đỏ, ở góc dưới bên trái có một dòng chữ nhỏ: Tài liệu lưu hành nội bộ, không được phép công bố.
Tôi giật nảy mình, không hiểu sao trong sách lại kẹp loại tài liệu này, nhưng có một điều tôi biết rất rõ: nó không nên xuất hiện ở đây.
Văn kiện tuyệt mật này thậm chí không phải khổ A4, mà là B5. Có lẽ cũng chính vì vậy mà không ai phát hiện ra nó bị kẹp trong sách.
Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn xé nát văn kiện rồi vứt đi, xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng làm vậy chẳng khác nào tự biến mình từ người vô can thành kẻ đáng ngờ. Nhỡ sau này có người truy cứu thì sao? Nếu đây thật sự là một văn kiện quan trọng thì sao?
Tôi còn quá trẻ, chưa từng va vấp với đời nên khi gặp chuyện rất dễ hoảng loạn.
Tôi hoang mang đến mức chẳng biết phải làm gì, định nhắn tin cho cấp trên nhưng lại không đủ can đảm để thú thật.
Phải nói sao cho phải đây? Cô ơi, em chẳng may vớ phải tài liệu tuyệt mật của Tỉnh uỷ, hơn nữa còn trót đọc hết mất rồi, giờ em thật sự không biết phải làm sao.
Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không gửi tin nhắn đó mà mang theo tâm lý trốn tránh, cầm cuốn sách đi lang thang trong toà nhà.
Thư ký Bạch đã rời đi được một lúc, nhưng biết đâu còn việc gì đó nên chưa rời khỏi đây.
Dạo gần đây, trời ở Hán Đông tối rất sớm, lúc này đã nhá nhem. Tôi xuống lầu, tay cầm theo cuốn Quân Vương, định ra cổng trường xem thử.
Hành động đó dĩ nhiên là ngu ngốc và hoàn toàn không hợp logic, nhưng khi ấy tôi hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.
Rẽ vào một khúc ngoặt, khi đi ngang qua một chiếc ô tô, tôi nghe thấy giọng thư ký Bạch. Anh ta ngồi ở ghế phụ, gọi tôi lại: “Cô Cố.”
Mãi đến sau này tôi mới biết, anh ta đã đợi tôi từ lâu. Nhưng lúc đó, tôi chẳng khác nào một chú chim non ngơ ngác và khờ khạo, tự mình sa vào bẫy.
Tôi bắt đầu lắp bắp thú nhận lỗi sai của mình, cố gắng giải thích rằng bản thân cũng không hiểu vì sao tài liệu nội bộ của Tỉnh uỷ lại xuất hiện ở chỗ tôi. Đồng thời cam đoan sẽ tuyệt đối giữ bí mật, không hé lộ bất cứ nội dung nào được ghi trên đó.
Nói thật thì tôi cũng không hiểu nội dung bên trong, chỉ biết có mấy người tôi chưa từng nghe tên đến Tỉnh uỷ họp vào một ngày nào đó mà thôi.
Sắc mặt thư ký Bạch bỗng nghiêm lại, anh ta nghiêm túc hỏi tôi: “Cô có chụp ảnh không?”
Tôi vội vàng lắc đầu, nhưng anh ta vẫn tịch thu điện thoại của tôi.
Anh ta nói: “Cô lên xe đi, chuyện này có thể sẽ phải điều tra thêm.”
Anh ta định đưa tôi đi đâu? Đồn cảnh sát sao? Chuyện này liệu có bị ghi vào lý lịch không? Trường có xử lý kỷ luật tôi không?
Tôi sợ đến mức hồn vía như rời khỏi thân xác, vội vã lên xe, để mặc chiếc xe đưa mình lao về phía số phận mà tôi không hề hay biết.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)