📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 22:




Đây không phải lần đầu tiên tôi chùn bước.

Ý nghĩ muốn rút lui thường xuyên hiện diện trong lời nói sắp thốt ra lẫn tâm trí tôi mà không cách nào xua đi. Vào những lúc tôi lơi lỏng cảnh giác, ý nghĩ này sẽ trồi lên khỏi tầng ý thức, đến khi tôi tỉnh táo, nó lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Ý thức của chúng ta chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trên mặt biển, mà phần khổng lồ ẩn sâu dưới mặt nước mới là thứ thật sự chi phối mọi quyết định của chúng ta.

 

Thái độ ngày hôm đó của Sa Thụy Kim không đến mức gay gắt, đó chỉ là tác phong lãnh đạo nghiêm nghị vẫn thường thấy ở ông mà thôi. Ông dửng dưng liếc nhìn tôi rồi ngồi xuống ghế, còn tôi thì đứng trước bàn như một học sinh đang chờ bị giáo viên trách phạt.

Ông không bảo tôi ngồi. Ánh mắt tôi hướng về chiếc ghế đặt trước bàn làm việc, phân vân không biết nên tiếp tục đứng hay là ngồi xuống.

Chuyện không thành nhưng tình nghĩa vẫn còn đó. Tôi không cần thiết và cũng không có ý định khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng. Đắc tội với một vị Bí thư Tỉnh ủy nắm thực quyền trong tay thì tôi cũng chẳng nhận được lợi lộc gì.

 

Tôi lúc nào cũng chần chừ, lo trước lo sau, đôi khi còn hành động theo cảm tính, nhưng cũng có những lúc tôi bình tĩnh hơn mình tưởng rất nhiều.

Ngay khi tôi định phá vớ bầu không khí im lặng này thì Sa Thụy Kim đã lên tiếng trước: “Ngồi đi.”

Nhiều người khi giận dỗi thường chọn cách phớt lờ đối phương, tỏ ra cao ngạo để người ta đến dỗ dành, như thể mở lời trước sẽ mất mặt lắm vậy. Thế nhưng họ không biết rằng, người hành động trước mới là người nắm thế chủ động.

 

Tôi lập tức kéo ghế ngồi xuống như được đặc xá. Có lẽ ông cảm thấy hài lòng trước sự ngoan ngoãn của tôi nên không khí căng thẳng trong phòng cũng dịu đi ít nhiều. Song, trên gương mặt Sa Thụy Kim vẫn phảng phất nét u ám.

Không phải là tôi giỏi quan sát sắc mặt người khác, chỉ là những ngày qua đã quen dần với ông, cộng thêm trực giác khi đối diện với nguy hiểm.

“Bí thư Sa, em… em nghĩ thế này.” Bàn tay đang đặt trên đùi của tôi siết chặt lại, mắt chăm chú nhìn vào từng đường kim mũi chỉ trên chiếc quần trắng.

 

“Dạo gần đây em đã suy nghĩ rất kỹ, em cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta có lẽ không nên tiếp tục nữa.”

Ông không để tôi tiếp tục ấp úng mà chỉ hỏi: “Tôi cứ tưởng ít nhất em sẽ cố cầm cự đến khi nhập học tiến sĩ, không ngờ mới đó đã không chịu nổi rồi. Em không sợ tôi trả thù sao?”

Câu hỏi của ông cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Ban đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn những điều muốn nói, nhưng vừa gặp ông lại rối tung cả lên. Tôi ngẫm nghĩ một lúc mà vẫn còn lăn tăn.

 

Thấy được sự lưỡng lự đó, ông bèn cất tiếng : “Em nghĩ thế nào thì cứ nói như vậy.”

Tôi hít sâu một hơi, quyết định không nói vòng vo khách sáo để né tránh câu hỏi của ông nữa. Sa Thụy Kim trải qua nhiều năm trực tiếp chỉ đạo và quán xuyến công tác quản lý nhà nước, số năm lăn lộn trên chính trường có khi ngang ngửa với số tuổi của tôi. Vậy nên, mấy lời lẽ xảo trá sẽ không thể qua được mắt ông.

Tôi thành thật trả lời: “Em nghĩ ngài sẽ không trả thù em.”

 

“Em tự tin về bản thân đến vậy sao?”

“Không phải em tự tin vào bản thân, mà là em tin ngài. Em nghĩ ngài không hẹp hòi đến mức đi trả thù nhân tình.”

Đợt vừa rồi, tôi có dịp đi ăn với một giáo sư trong viện nghiên cứu. Trong lúc dùng bữa, bà ấy than phiền về chuyện Ban Công tác Mặt trận đã nhét cho mình một nghiên cứu sinh tiến sĩ. Người này là cán bộ trong Ban Công tác Mặt trận, việc theo học tiến sĩ ở một trường 985 có thể nói chỉ là để đánh bóng lý lịch. Bà ấy có vẻ rất đau đầu về chuyện này: “Vào thì dễ chứ ra mới khó. Tôi thật sự rất lo, không biết kiểu nghiên cứu sinh như này sẽ viết luận án tiến sĩ thành cái dạng gì nữa.”

 

Cũng chính bữa ăn này khiến tôi nhận ra, việc mua bán và trao đổi suất đào tạo tiến sĩ là điều đã quá đỗi quen thuộc trong giới học thuật.

Công chúng thường đặt kỳ vọng cao vào các học giải và giáo sư, nhưng thực tế càng lên cao thì giới học thuật càng thu hẹp lại, chỉ quanh quẩn trong một phạm vi nhỏ với ngần ấy con người. Họ giới thiệu học sinh cho nhau, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các ban ngành có liên quan, cân nhắc các chính sách ưu tiên của từng địa phương và trường học… Chính vì đủ thứ lợi ích chồng chéo nên các bên bị ràng buộc với nhau.

Là một quan chức cấp cao, Sa Thụy Kim hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với các giáo sư và học giả. Do đó, ông có thể dễ dàng chi phối và tác động lên giới học thuật.

 

Đây là điều tôi đã nhận ra từ trước, đến nay lại càng thấm thía hơn.

Liệu việc đánh đổi thân xác chỉ để đổi lấy chút lợi ích nhỏ nhoi đó có thật sự xứng đáng hay không?

Người khác chỉ cần được giáo sư hướng dẫn hoặc đơn vị giới thiệu là đã có được cái suất ấy, tại sao đến lượt tôi lại phải trả một cái giá đắt như vậy?

 

Mỗi lần nghĩ đến điều này, cơ thể tôi lại run lên bần bật, vành mắt cay cay như sắp ứa lệ đến nơi.

Với một kẻ không có bất kỳ hậu thuẫn nào như tôi, mỗi bước đi đều phải đánh đổi bằng muôn vàn gian khổ.

Tôi không cam tâm.

 

Tôi không kể những điều này ra. Mớ suy nghĩ rối như tơ vò bị tôi nhét sâu vào tận đáy lòng, giống như nhồi cuộn chỉ rối vào chiếc hộp rồi đóng chặt nắp lại, giả vờ như mọi thứ đều tốt đẹp.

Tôi chỉ nói, với một vị Bí thư Tỉnh ủy thì chuyện này đâu có đáng là gì. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng gây ra rắc rối. Vậy nên tôi tin Sa Thụy Kim sẽ không so đo với một kẻ thấp cổ bé họng như tôi.

Sa Thụy Kim khẽ thở dài. Dù vẻ u ám trong mắt vẫn chưa tan đi, nhưng nét mặt đã dịu đi phần nào: “Em thấy không cam tâm sao?”

 

Câu hỏi ấy nhắm trúng vào chỗ hiểm, khiến tôi không thốt nên lời.

Trong mắt Sa Thụy Kim, việc ông phớt lờ tôi gần hai tháng trời hay áp lực từ đạo đức xã hội đều không phải vấn đề cốt lõi. Căn nguyên thực sự nằm ở chỗ tôi đã không còn bằng lòng với chút lợi lộc ít ỏi mà mình nhận được.

“Không phải như thế!” Tôi lập tức lên tiếng thanh minh cho bản thân.

 

“Em thật lòng biết ơn cơ hội mà ngài đã dành cho em và em sẽ không bao giờ quên ân tình đó. Nhưng em không thể tiếp tục chịu đựng tình cảnh này nữa. Ngài có biết không, mỗi lần nghe người ta nhắc đến chuyện có cô nữ sinh nào đó dùng thân xác để đổi lấy học vị, em lại thấy như họ đang nói mình… Họ nói mấy người như vậy làm việc trên giường… Vậy thì em bây giờ có khác gì gái bán hoa đâu? Trong khi em đã tốn rất nhiều công sức cho luận văn, ngày nào cũng đọc tài liệu, nghe giảng. Cả thái độ thờ ơ của ngài nữa… càng khiến em cảm thấy mình như đang bán thân.”

Trời đất! Cố Tư Vũ, mày đang nói cái quái gì vậy hả?

Tôi gần như tuyệt vọng mà tự nhủ: Cái đồ ngu ngốc này, mày đến đây là để chia tay trong êm đẹp với Sa Thụy Kim, chứ không phải để than vãn kể khổ!

 

Tôi hít sâu một hơi rồi cầm cốc nước trên bàn lên uống, ép bản thân không nói linh tinh thêm nữa. sau một hồi im lặng để lấy lại bình tĩnh, tôi mới cất lời: “Tóm lại, ý của em là hai chúng ta… dừng lại ở đây thôi. Em rất biết ơn vì ngài từng cho em cơ hội…”

Tôi ra sức biện minh cho mối quan hệ giữa chúng tôi bằng những lời lẽ đạo mạo, chắc hẳn dáng vẻ nghiêm túc giả tạo này khiến Sa Thụy Kim cảm thấy rất nực cười.

Quả nhiên, ông bật cười thật, giọng điệu cất lên như thể không chấp trẻ con, tiện tay rút một cây bút từ ống cắm ra rồi xoay trong tay.

 

“Em ấy à…”

Ngay sau đó, ông thu lại nụ cười và nghiêm giọng gọi tên tôi: “Cố Tư Vũ.”

Tôi nhìn ông, không hiểu sao lại cảm thấy nghẹn thở. Cuối cùng đành cúi đầu nhìn vào cây bút đang được bàn tay thô ráp của ông hờ hững xoay qua xoay lại.

 

“Em coi đây là trò đùa đấy à?” Ông chỉ cần hơi tỏ thái độ như đang răn dạy cấp dưới là đã đủ khiến tôi hoảng sợ. Người đàn ông này thừa sức hủy hoại tôi theo bất kỳ cách nào.

“Nói thay đổi là thay đổi ngay được. Lúc nào tâm trạng tốt thì hạ quyết tâm, chuyện gì cũng dám làm, trinh tiết hay thân xác đều chẳng buồn bận tâm. Đến khi tâm trạng đi xuống thì muốn dừng là dừng. Em không biết rằng có những lựa chọn, có những con đường một khi đã bước vào thì sẽ không thể quay đầu sao?”

Mặt tôi nóng bừng lên, nhưng rồi chẳng mấy chốc lại tái nhợt.

 

“Em thực sự cho rằng giường của tôi là chỗ em thích đến thì đến, thích đi thì đi đấy à?”

Ông ném cây bút xuống bàn phát ra tiếng “cạch”, thế nhưng khi lọt vào tai tôi lại biến thành một âm thanh chát chúa.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, trong thâm tâm tôi tự cảm thấy bội phục dũng khí của chính mình, có điều đến lúc mở miệng lại chỉ ấp úng được một câu: “Em sẽ không tiết lộ chuyện này đâu.”

 

“Em thấy mình còn có chút uy tín nào không?”

Phải rồi, cái kiểu hành xử thay đổi thất thường như tôi, chỉ e từ lâu đã bị xem là một nhân tố bất ổn. Dù tôi có thề sẽ giữ bí mật thì cũng đâu thể loại trừ khả năng một ngày nào đó tôi bỗng nổi cơn điên rồi kể hết mọi mọi chuyện ra.

Đây cũng là lý do vì sao nhiều quan chức hiện nay ngại tìm nhân tình bên ngoài, chuyện này tiềm ẩn rủi ro quá lớn.

 

Tôi tự hỏi, liệu Sa Thụy Kim có khi nào cảm thấy hối hận khi chứng kiến sự thay đổi thất thường của tôi không?

Con đường này không thể quay ngược trở lại, sự bắt đầu hay kết thúc của mối quan hệ này cũng không do tôi quyết định. Quyền chủ động từ trước đến nay luôn nằm trong tay Sa Thụy Kim, ông không muốn chia cho tôi thì tức là tôi không có.

Trong mối quan hệ của hai chúng tôi, Sa Thụy Kim chỉ làm những điều ông muốn, không ai có thể ép buộc được ông.

 

Chữ “yêu” quá xa xôi, lạ lẫm và hoàn toàn không ăn nhập gì với chúng tôi. Giống như một nghiên cứu sinh của Đại học Chính trị và Pháp luật với Bí thư Tỉnh ủy Hán Đông vậy, hai chúng tôi hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới.

Sa Thụy Kim có lẽ chẳng có tình cảm gì với tôi. Nhưng uy quyền của ông không cho phép một kẻ như tôi tùy ý thách thức. Trong mắt ông, đây có thể xem như một sự khiêu khích.

Ông nhìn thấu tôi. Tôi đã ghi nhớ số điện thoại của ông và có thể liên lạc với ông bất cứ lúc nào. Biết đâu vào một đêm khuya nào đó, tôi lại bấm gọi dãy số đã thuộc lòng ấy. Cũng có thể vào một buổi tối, tôi sẽ tiết lộ bí mật giấu kín trong lòng với ai đó hoặc viết lên trang tâm sự ẩn danh trên mạng.

 

Ông cần phải đặt ra một khuôn khổ để tôi hiểu rõ cán cân quyền lực đang nghiêng về bên nào.

Đối với những cảm xúc và suy nghĩ vụn vặt khác, tôi không dám phỏng đoán một cách tuỳ tiện.

Giống như sợi dây thun đã bị kéo căng đến cực hạn, Sa Thụy Kim biết rõ điểm dừng nằm ở đâu. Ông không cần phải đe dọa hay thậm chí chẳng cần ám chỉ. Quyền lực của ông là sự hiện diện áp đảo trong căn phòng này, chỉ cần ông muốn, việc nghiền nát tôi là điều dễ như trở bàn tay.

 

Chuyện này rõ ràng đến mức chẳng cần phải nói thẳng ra. Ông chỉ cần từ chối tôi hoặc bày tỏ thái độ không ủng hộ là đã đủ. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng nếu tôi cứ cố chấp làm theo ý mình thì mọi hậu quả tôi sẽ phải tự gánh lấy.

Chính vì vậy, ngay khi tôi tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng, ông đã rộng lượng tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của tôi.

Rốt cuộc, tôi vẫn không tránh được việc rơi vào kết cục đã được định sẵn kia. Sự khô khan sau hai tháng xa cách, cùng với sự thô bạo mang theo ý trừng phạt và cảm giác bất lực nảy sinh từ sự hoang mang và lạc lối trong nội tâm, tất cả chúng khiến tôi chỉ còn biết nhỏ giọng nức nở.

 

Tôi bị vây khốn trong không gian chật hẹp giữa ông và bức tường. Sa Thụy Kim ghé sát bên tai, dỗ dành tôi bằng giọng nói trầm ấm, nhưng động tác vẫn giữ nguyên sự tàn nhẫn cố hữu.

Dường như tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi được vòng lặp này, trừ khi thật sự bị dồn đến bước đường cùng. Nhưng Sa Thuy Kim luôn biết giữ chừng mực, ông sẽ không bao giờ dồn ép tôi đến mức đó. Còn tôi thì không có đủ quyết tâm để tự tay hủy hoại tất cả, chỉ đành để cho nỗi oán hận trong thâm tâm lặng lẽ cuộn trào, chờ đợi ngày cơn hồng thủy xuất hiện cuốn phăng mọi thứ.

Ngày đó sẽ không còn xa nữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)