📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 23:




Đó là một cuộc ân ái chẳng mang lại chút niềm vui nào, chỉ như hai diễn viên dở tệ đang hời hợt đọc lời thoại trên sân khấu. Đến khi vở diễn hạ màn, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm và trở về với vẻ mặt dửng dưng tê liệt.

Sa Thụy Kim chưa cài thắt lưng đã ngồi xuống ghế nhìn tôi thong thả chỉnh lại quần áo. Tôi chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn của ông, chỉ cố gắng đứng vững bằng đôi chân đang run rẩy và lờ đi cơn đau âm ỉ ở th*n d***.

“Chuyện này thì có gì vui đâu cơ chứ?” Tôi lẩm bẩm, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp.

 

Mới một học kỳ trôi qua, vậy mà tôi đã quen với những chuyện thế này. Vị Bí thư bao dung, uy nghiêm và anh tuấn của hai năm trước giờ đã trở nên mờ nhạt. Trước mặt tôi lúc này chỉ còn lại người đàn ông lạnh lùng, vô tình khiến tôi sợ hãi.

“Ngài không hề sợ em tiết lộ chuyện này.” Tôi khẳng định chắc nịch: “Chuyện này sẽ mang lại rắc rối cho ngài, nhưng… vẫn chưa đến mức ngài không thể giải quyết. Ngài chỉ cần đe dọa em, dùng chuyện học hành này, mạng sống này, hay tương lai của gia đình em để đe dọa chẳng hạn, chắc chắn sẽ khiến em phải ngậm miệng vĩnh viễn.”

Sa Thụy Kim khẽ thở dài. Người đàn ông mới vừa rồi còn lạnh lùng như tượng đá đó cuối cùng cũng để lộ một chút cảm xúc, dù chỉ là trong thoáng chốc. Ông nói: “Tư Vũ, em có bao giờ nghĩ rằng… tôi không nỡ đối xử với em như vậy không?”

 

Tôi nghe thấy trong lòng mình vang lên một tiếng cười đầy mỉa mai, nhưng khi hoàn hồn lại thì chỉ cảm thấy trống rỗng mơ hồ, chẳng còn biết điều gì mới là thật.

Sa Thụy Kim nắm lấy tay tôi, bàn tay ông vẫn nóng hôi hổi như mọi khi. Tôi định rút ra nhưng lại bị ông siết chặt, thế là tôi cũng mặc kệ để ông nắm: “Em là một đứa trẻ ngoan, tôi không muốn đẩy mối quan hệ giữa chúng ta đến bước đường cực đoan như thế. Tôi không nỡ dùng những lời đe dọa tàn nhẫn khiến em phải co rúm người vì sợ sệt, làm như vậy không có ý nghĩa gì cả.”

Tôi cụp mắt, tâm trí rối như tơ vò. Cảm thấy như giữa mình và thế giới có một lớp màn nước ngăn cách, mọi thứ đều trở nên mờ ảo không thể nhìn rõ.

 

“Nhưng…” Tôi định hỏi nhưng ông đã nói tiếp:

“Còn về chuyện không để em rời đi, ban đầu tôi đã nghĩ là vì em thách thức uy quyền của tôi, điều này khiến tôi thấy không vui thật. Nhưng có lẽ, trong thâm tâm…”

Giọng nói của ông thấp thoáng tiếng cười bất lực: “Tôi có hơi không nỡ xa em.”

 

Ông thật đáng ghét, bây giờ nói mấy lời đó để làm gì? Định dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt ư?

Tôi gắng sức rút tay về: “Ngài đừng đùa kiểu đó nữa, trêu đùa em như vậy vui lắm sao?”

Sa Thụy Kim không chỉ chiếm đoạt thân xác, mà còn muốn len lỏi vào tận sâu trong trái tim tôi.

 

Ông nói: “Tết năm nay, tôi vốn định ở bên em.”

Vào khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, chính Sa Thụy Kim cũng cảm thấy bàng hoàng. Những lời ông nói sau đó bỗng trở nên thật khó hiểu, tôi chỉ còn biết im lặng lắng nghe.

Trời đã sẩm tối. Màn kịch chia tay nực cười này kéo dài từ lúc trời sáng đến tận khi tối mịt. Trong phòng không bật đèn, chỉ có chiếc đèn trên bàn làm việc tỏa ra ánh sáng vàng cam dịu nhẹ, mang lại một cảm giác ấm áp lạ lùng.

 

Đã từ rất lâu rồi Sa Thụy Kim không ăn Tết cùng ai. Thân phận trẻ mồ côi không nơi nương tựa, phải ăn nhờ ở đậu khắp nơi chẳng giúp ông biết cách trân trọng mái ấm nhỏ của mình. Trái lại, nó chỉ khiến ông càng thêm thấm thía cảnh sống nhờ vả, cơm ăn áo mặc đều phải trông chờ vào người khác.

Ông vốn không phải kiểu người quan tâm đến gia đình. Việc kết hôn, sinh con đối với ông chỉ là để đáp ứng yêu cầu của xã hội, ngoài ra không còn lý do nào khác. Ông và vợ gần như là cùng một kiểu người, những người như họ chẳng bao giờ biết cách yêu thương người khác.

Con gái sang Mỹ từ những năm trung học cơ sở, sau đó trung học phổ thông, đại học, đi làm, kết hôn rồi sinh con đều ở bên đó. Đến nay đã tám, chín năm chưa một lần trở về. Mỗi dịp lễ Tết, hai cha con thậm chí còn không có nổi một cuộc gọi video.

 

Sa Thụy Kim có một trái tim sắt đá, bởi sinh kế của rất nhiều người đang trông chờ vào ông. Ban đầu con số chỉ là vài trăm nghìn, sau đó là vài triệu, đến nay đã lên đến vài chục triệu người.

Mỗi sáng vừa mở mắt đã có vô số công việc chất đống chờ ông xử lý. Ông là đàn ông, dĩ nhiên cũng có nhu cầu sinh lý cần giải tỏa, nhưng chuyện đó với ông chỉ là tiểu tiết không đáng bận tâm. Chọn vài người phụ nữ thông minh, biết điều rồi cho họ chút lợi ích nho nhỏ là xong. Giao dịch sòng phẳng, đôi bên đều nhận được thứ mình muốn.

Ông sẽ không chọn những người phụ nữ tham lam và có dã tâm quá lớn. Mọi ảnh hưởng phải được kiểm soát trong phạm vi nhỏ nhất có thể, chỉ liên lạc gặp gỡ khi cần, duy trì mối quan hệ đổi chác thuần túy. Ban đầu, ông cũng định như vậy với tôi.

 

Tiếc rằng tôi lại không phải một đứa biết điều. Ban đầu trông có vẻ thông minh, biết nắm bắt thời thế, từng lời ăn tiếng nói lại mang nét ngây thơ đáng yêu. Tuy có đôi lúc Sa Thụy Kim thấy tôi hơi quá đà, nhưng tổng thể vẫn là một đứa trẻ ổn định. Nào ngờ tôi lại khiến ông không thể yên lòng, hết lần này đến lần khác vượt ra khỏi dự liệu của ông.

“Em rất đặc biệt, đồng chí Tư Vũ ạ.”

Đây chẳng phải là hành vi gian lận ư? Tại sao ngay khi tôi vừa hạ quyết tâm phải ghét ông, thì ông lại bày ra điệu bộ chân thành và thấu hiểu này?

 

“Ngu ngốc đến mức đặc biệt phải không ạ?”

Sa Thụy Kim bật cười, dáng vẻ của ông lúc này có đôi chút giống với hồi chúng tôi mới quen nhau: “Em muốn sống ngay thẳng. Tôi có thể cảm nhận được điều này, em là một đứa trẻ ngoan.”

Tôi khẽ thở dài, bỗng cảm thấy rệu rã như một quả bóng xì hơi: “Em đã bước lên con đường này rồi, không thể quay đầu được nữa, vậy mà ngài còn nói em sống ngay thẳng ư? Ngài đang chế giễu em phải không?”

 

Lời phản bác này chỉ là để che đậy cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng, tôi không muốn bị ông lừa gạt thêm nữa. Tôi chẳng mảy may hứng thú với mấy lời đường mật như “em rất đặc biệt” mà đám đàn ông tệ bạc vẫn hay rót vào tai con gái. Nào là “em rất xinh đẹp”, “em rất tốt bụng”, “em có phong thái thu hút”… Toàn là những lời sáo rỗng, không có ý nghĩa gì.

“Việc em bước lên con đường này suy cho cùng là tại tôi. Dù ngoài miệng em nói cảm ơn vì tôi đã cho em cơ hội, nhưng trong thâm tâm, em oán hận tôi vì đã kéo em vào bước đường này phải không?”

Tôi nhìn ông chăm chú như một cách ngầm thừa nhận, vài giây sau mới lên tiếng: “Cũng tại lòng dạ em không ngay thẳng nên chẳng thể trách ai được.”

 

Trình độ thao túng tâm lý của Bí thư Tỉnh ủy quả thật rất cao siêu. Sau khi thỏa mãn d*c v*ng, chỉ bằng vài câu giãi bày tưởng như chân thành đã đủ khiến nỗi oán giận trong tôi được xoa dịu. Tôi không biết lời nói của ông có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Thường thì những lời nửa thật nửa giả như vậy mới dễ khiến người ta rung động nhất. Huống hồ, việc gì ông phải lừa tôi?

“Em muốn tiến về phía trước, vậy thì phải biết tận dụng tôi như một bàn đạp, một nền tảng. Hiểu không?” Sa Thụy Kim đứng dậy bước đến trước mặt tôi. Vì tôi đang ngồi hờ trên mép bàn nên trông ông càng thêm bệ vệ.

“Em muốn gì thì cứ nói thẳng ra. Đừng giữ trong lòng rồi tự thấy mình thua thiệt.”

 

“Em thấy có người chỉ cần có bố mẹ là giáo sư hoặc quen biết chút là đã có thể dễ dàng vào được Đại học Chính trị và Pháp luật để đánh bóng lý lịch… Em… Rõ ràng em không hề thua kém bọn họ, thậm chí còn nỗ lực hơn…”

“Em có tôi mà, Tư Vũ.” Giọng nói trầm ấm của ông mang theo sức mê hoặc lạ kỳ. “Chỉ cần em muốn, tương lai phía trước sẽ mở ra vô vàn cánh cửa cho em.”

Thế giới mà ông vẽ ra đẹp đẽ và chân thực như một ảo ảnh giữa sa mạc.

 

Tôi khép mắt lại, ép bản thân không được tin vào lời hứa suông này. Tôi lẩm bẩm như nói với chính mình, việc sẵn sàng bán thân khi nhận được cái giá xứng đáng không phải chuyện gì nghiêm trọng đến mức mất mạng, cũng không đánh mất phẩm giá hay lương tri…

Sa Thụy Kim lại nắm lấy tay tôi: “Em không phải kẻ bán thân, Tư Vũ. Đây không phải là thứ em có được nhờ vào việc đánh đổi thân xác. Tôi yêu mến em nên muốn cho em cơ hội. Thật lòng đấy!”

Ánh đèn vàng ấm áp tạo thành từng vầng sáng trước mắt tôi. Căn phòng nhỏ này như một nơi trú ẩn an toàn mà tôi có thể yên tâm nương tựa trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Tôi chợt nghĩ, liệu đây có phải cũng là một chốn bình yên mà Sa Thụy Kim có thể chợp mắt nghỉ ngơi giữa bộn bề công việc hay không?

 

“Vậy ngài không được phớt lờ tin nhắn của em nữa.”

“Được.”

Dễ nói chuyện vậy sao? Tôi tiếp tục đưa ra yêu cầu: “Em viết xong luận văn tốt nghiệp rồi, ngài có thể chỉnh sửa giúp em không?”

 

“Tôi định làm vậy từ lâu rồi.”

Tôi chợt bừng tỉnh: “Vậy tức là ngài xem đề cương của em để chuẩn bị trước cho việc này sao?”

“Đúng thế.” Sa Thụy Kim thẳng thắn thừa nhận.

 

Tôi chợt nhớ đến dòng chữ viết bằng bút chì ngu ngốc kia. Mặc dù đã tẩy đi nhưng vẫn để lại dấu vết, không biết ông có nhìn thấy không.

Mớ suy nghĩ giằng xé bắt đầu đan xen và chồng chéo lên nhau. Tôi còn phải học rất nhiều điều và một chặng đường dài đang chờ tôi ở phía trước.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)