📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 25:




Bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi tại sao lại mua mấy thứ đó. Tôi bịa đại một lý do, nói rằng dạo gần đây lướt mạng thấy nhiều vụ mâu thuẫn giữa thầy và trò, nên định từ giờ mỗi lần trao đổi với giáo sư hướng dẫn đều sẽ ghi âm lại làm bằng chứng.

Nói thật thì lý do này khá vớ vẩn, nhưng cô bạn cùng phòng cũng không hỏi gì thêm bởi cô ấy vốn chẳng mấy quan tâm đến sự thật. Chúng tôi chuyển sang nói về mấy lời mời làm việc mà cô ấy nhận được trong đợt tuyển dụng mùa xuân, tôi chúc mừng cô ấy vì sắp độc lập tài chính.

Chuyện mua máy quay và máy ghi âm mặc dù nói là bốc đồng, nhưng trên thực tế lại là một sự chuẩn bị quá muộn. Quen biết nhau ba năm mới nghĩ đến chuyện lưu giữ bằng chứng, tôi đúng là đồ ngốc.

 

Nhưng người xưa đã nói rồi: Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là mười năm về trước, còn thời điểm tốt thứ hai chính là ngay bây giờ.

Tác phong của Sa Thụy Kim xưa nay luôn là nói một là một, coi mình là tối thượng. Nếu đặt hy vọng vào ý chí cá nhân của một người nắm quyền tuyệt đối, vậy thì thà tin vào bản thân còn hơn, vì chỉ có chính tôi mới là người sẽ không bao giờ phản bội lại tôi.

Hôm đó khi đi nhận hàng chuyển phát nhanh, tôi chợt nhớ tới lời mà Sa Thụy Kim từng dạy: “Phải đặt bản thân lên hàng đầu”. Tuy ý ông không phải bảo tôi đi tìm điểm yếu của ông, nhưng làm vậy thì chẳng phải là tôi đã nghiêm túc tiếp thu lời dạy bảo của lãnh đạo hay sao? Tôi đúng là một học trò gương mẫu.

 

Tôi nhận liền một lúc mấy kiện hàng, trong đó có cả chiếc camera siêu nhỏ và bút ghi âm vừa mua. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này, Sa Thụy Kim đâu phải thần thánh mà việc gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Căn cứ vào sự thận trọng của ông mỗi lần chúng tôi gặp nhau, chắc chắn ông luôn cố gắng hết sức để người khác không phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi.

Thế nên ông tuyệt đối không thể giống như mấy nhân vật tổng tài cuồng kiểm soát trong tiểu thuyết, rảnh rỗi tới mức theo dõi tôi và những người xung quanh từng li từng tí.

Làm ơn đấy, đây cũng không phải thế giới trong tiểu thuyết đâu.

 

Hơn nữa, với vẻ ngoài ngoan ngoan và yếu đuối của tôi, Sa Thụy Kim chắc cũng không ngờ rằng tôi thật sự dám có hành động liều lĩnh như vậy.

Để cẩn thận, tôi thậm chí còn không dùng máy tính hay điện thoại của mình để tìm hiểu cách sử dụng camera và máy ghi âm, mà đến phòng máy tính và phòng tự học của trường để tra cứu, hoàn toàn không để lại bất kỳ thông tin nhận dạng nào.

Lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại phũ phàng. Chiếc camera siêu nhỏ đó to hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, nó không phải loại chỉ cần dán lên tường hay nhét vào ổ cắm là dùng được. Từ việc tìm chỗ giấu, lắp đặt, điều chỉnh cho đến tháo ra mang đi, tất cả quá trình phải mất đến cả tiếng đồng hồ. Điều này hoàn toàn bất khả thi.

 

Nếu dùng máy ghi âm thì tĩnh khả thi sẽ cao hơn một chút. Tôi đã may một cái túi nhỏ bên trong lớp lót của áo khoác, bóc máy ghi âm bằng miếng m*t xốp, nhìn bên ngoài gần như không thể phát hiện. Nhưng không biết có phải do tâm lý hay không, tôi cứ có cảm giác chỗ giấu máy ghi âm lúc nào cũng cộm lên, chỉ cần chạm vào là sẽ lộ tẩy.

Hôm đó, tôi ẩn mình trong tấm rèm giường, vừa xem hướng dẫn trên mạng vừa nhét bông vào túi áo, tập trung đến mức chính tôi cũng cảm thấy khó tin. Mãi đến khi khâu xong mũi kim cuối cùng, tôi mới giật mình nhận ra mình đã nín thở nãy giờ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nếu bị phát hiện thì sao nhỉ? Tôi sẽ trở thành kẻ thù của Sa Thụy Kim ư? Ông sẽ dùng những thủ đoạn mà ông vẫn thường áp dụng với đối thủ chính trị để xử lý tôi sao? Tôi sẽ chết mà không có chỗ chôn thây à?

 

Tôi không dám nghĩ nữa.

Một mặt là vì không dám, mặt khác, chỉ cần nghĩ đến những hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra, tôi lại không kìm được mà muốn rút lui.

Mỗi lần như vậy, tôi lại lên mạng đọc mấy vụ nhân tình của quan chức cấp cao bị bắt, rồi âm thầm tự tiếp thêm dũng khí cho mình. Trong số những người phụ nữ đó có rất nhiều người thông minh và giỏi giang, họ dùng thân thể để làm cầu nối với nhiều quan chức nắm giữ vị trí quan trọng, biến mình thành điểm liên kết để tạo thành một nhóm lợi ích.

 

Tôi không muốn làm nô lệ cho Sa Thụy Kim mãi mãi, mặc cho ông dùng những lời hứa hão huyền để dỗ dành tôi. Tôi không định trở mặt ngay lập tức, đây chẳng qua chỉ là tạo một đường lui cho mình mà thôi.

Là một sinh viên, những lợi ích mà tôi có thể nhận được từ Sa Thụy Kim thật ra rất ít ỏi. Thế giới mà ông hứa hẹn thực chất chỉ có thể bắt đầu sau khi tôi tốt nghiệp tiến sĩ, bất kẻ là làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở trường đại học, giành được vị trí giảng dạy hay tham gia các dự án nghiên cứu cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Những thứ đó ông có thể cho tôi, nhưng tôi lại chưa có đủ thân phận để nhận lấy.

 

Nhưng còn tận bốn năm nữa mới tốt nghiệp tiến sĩ, ai biết được trong khoảng thời gian ấy sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu ông rời khỏi Hán Đông, chẳng phải tôi sẽ tay trắng hay sao? Lấy sắc hầu người, nhan sắc phai tàn thì tình cũng nhạt, liệu tôi có thể trụ nổi bốn năm hay không?

Biết bao cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu hơn sẵn sàng yêu ông, tôi không ngông cuồng đến mức cho rằng mình nổi bật hơn họ trong mắt Bí thư Tỉnh ủy.

Tóm lại, tôi cần nắm được thóp của Sa Thụy Kim.

 

Sa Thụy Kim cho gọi tôi đều đặn hai đến ba lần mỗi tháng. Ông là người có năng lực vượt trội, có thể vươn đến vị trí ngày hôm nay quả thật là nhờ vào tố chất thiên phú. Cả thể lực, trí tuệ và ý chí của ông thuộc hàng xuất chúng hơn người.

Cuối cùng, vào một chiều cuối tuần khi tôi đã chuẩn bị xong mói thứ, bao gồm cả tâm lý, Sa Thụy đã đến tìm tôi. Tôi đứng đợi ở ven đường, cách trường một đoạn khá xa, tay siết chặt chiếc bút ghi âm cứng ngắc giấu trong vạt áo, lòng bàn tay rịn mồ hôi dính nhớp, còn trái tim thì đập thình thịch liên hồi.

Chiếc máy ghi âm này không có đèn báo hiệu, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, kích cỡ chỉ bằng ngón tay út, đã được sạc đầy pin, có thể duy trì chế độ chờ suốt hai mươi tư tiếng. Trên đường đến đây tôi đã ấn nút khởi động.

 

Tôi cúi gằm mặt đi đi lại lại, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: đừng nói mấy lời thừa thãi, đừng làm những chuyện không cần thiết, tuyệt đối không được để lộ… Càng nghĩ lại càng thấy hoảng, adrenaline tiết ra khiến chân tôi run rẩy không thể kiểm soát, chỉ muốn ngay lập tức bỏ chạy khỏi nỗi sợ hãi đang đè nặng trên đầu.

Đáng sợ quá… chỉ muốn bỏ chạy…

Bây giờ quay về thay áo khoác được không nhỉ? Hay là… tôi nhìn về phía thùng rác ở góc phố, liệu có nên ném cái áo khoác này vào đó hay không? Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ, chỉ cần vứt chiếc áo này đi rồi từ về sau ngoan ngoãn lên giường với Sa Thụy Kim là được. Sa Thụy Kim là một ông chủ tốt, ông sẽ không ngược đãi tôi đâu.

 

Nhưng đôi chân tôi vẫn đứng yên tại chỗ như đã mọc rễ xuống đất. Tôi chưa mạt hạng đến mức phải tìm một ông chủ và để người đó toàn quyền định đoạt thân xác và số phận của mình. Dù đúng là tôi có một vài toan tính khác với Sa Thụy Kim, nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa chúng tôi chưa bao giờ là một cuộc trao đổi công bằng.

Bấy lâu nay, tôi vẫn tưởng mình có quyền dừng lại bất cứ lúc nào nên mới tự lừa mình rằng đây là một mối quan hệ “bình đẳng”, đôi bên cùng có lợi. Dù trên thực tế, do chênh lệch tuổi tác và địa vị, chúng tôi vốn dĩ chưa từng bình đẳng, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng mình không phải một nô lệ.

Mãi đến khi Sa Thụy Kim dồn tôi vào khoảng không chật hẹp giữa cơ thể ông và bức tường, tôi mới vỡ lẽ mấy thứ như giao dịch quyền sắc hay đôi bên cùng có lợi đều chỉ là giả dối. Trong mối quan hệ này, Bí thư Sa là người duy nhất nắm giữ quyền lực tuyệt đối, còn tôi chỉ là con sâu cái kiến phải ngước nhìn sắc mặt ông mà sống. Vậy mà tôi còn tự huyễn hoặc bản thân rằng đây là một cuộc trao đổi công bằng.

 

Tôi không thấp rẻ mạt đến mức đó.

Hít một hơi thật sâu, tôi khẽ trấn an bản thân: “Cố Tư Vũ, mày đừng đẩy bản thân đến chỗ chết.”

Một lúc sau, chiếc xe thương vụ của Sa Thụy Kim đã tới nơi. Trái tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp, sự căng thẳng lại bắt đầu trỗi dậy.

 

Tôi lên xe, khẽ nói: “Chào buổi chiều, Bí thư Sa.” Sau đó đưa chiếc điện thoại đã tắt nguồn cho ông.

Tôi ngồi trên ghế mà không biết nên nói gì tiếp theo. Bình thường mình cư xử thế nào nhỉ? Tôi cố nhớ lại, hình như cũng chỉ tán gẫu về phim ảnh, sách báo hay tin tức thời sự. Vốn dĩ tôi cũng không nói gì nhiều, nhưng chắc chắn không căng thẳng như hôm nay, đến ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Tư Vũ?” Sa Thụy Kim đeo kinh, đang lật xem một sấp tài liệu được kẹp lại ngay ngắn, dường như ông đã nhận ra sự khác thường của tôi.

 

“Dạ?” Tôi vội vàng đáp lại: “Có chuyện gì vậy, Bí thư Sa?”

Sa Thụy Kim liếc sang tôi rồi lại nhìn vào tập tài liệu trong tay: “Không có gì, luận văn của em viết cũng khá đấy.”

À, hóa ra đây là luận văn mà tôi đã đưa cho ông từ tháng trước, vị Bí thư Tỉnh ủy bận trăm công nghìn việc cuối cùng cũng có thời gian đọc rồi cơ đấy.

 

Nhưng ông ấy chịu đọc là tôi đã mừng lắm rồi, tôi ghé lại gần để xem phần xem phần nhận xét của ông, miệng lẩm nhẩm: “Ngài quá khen rồi.”

Ông cất tài liệu đi rồi nói: “Chuyện này để lát nữa nói sau.”

Tôi tiu nghỉu ngồi nghiêm chỉnh trở lại, tay đặt lên đùi rồi lại chạm vào chiếc máy ghi âm cứng ngắc giấu trong lớp áo. Đầu óc rôi lập tức trở nên trống rỗng, tôi hoảng hốt tự hỏi bản thân liệu có thể nhìn thấy hình dáng của chiếc máy ghi âm từ bên ngoài hay không.

 

Quay sang thấy Sa Thụy Kim đang nhìn mình, tôi gượng cười hỏi: “Trên mặt em có gì sao ạ?”

Mặt ông lạnh tanh, chỉ lặng lẽ đưa tay về phía tôi. Tôi siết chặt tay theo phản xạ, cố ép mình không né tránh, không lộ vẻ chột dạ.

Nếu ông ấy chạm vào máy ghi âm, tôi sẽ nói là hôm nay đến phòng làm việc của giáo viên nên mang theo để lưu lại bằng chứng… nhưng Sa Thụy Kim chắc chắn sẽ không tin… xong đời rồi…

 

Nằm ngoài dự đoán của tôi, Sa Thụy Kim không chạm vào áo mà lại đưa tay sờ vào trán tôi. Giọng ông trầm thấp, vừa điềm đạm vừa nghiêm nghị, xen lẫn chút quan tâm: “Em thấy không khỏe trong người à? Sao mặt tái nhợt thế này?”

Lòng tôi dịu lại đôi chút, tôi hiểu mình cần đưa ra một lý do để giải thích cho sự bất thường của bản thân, và lý do đó phải đủ thuyết phục để ông tin tưởng.

Thế nên tôi nói: “Em không ốm.”

 

“Em gặp phải chuyện gì sao?”

Tôi hít sâu một hơi rồi trả lời: “Bí thư Sa, em… em thấy hơi sợ ngài.”

Tôi biết chắc mình không thể qua mặt được một vị Bí thư Tỉnh ủy từng đối đầu với đủ hạng người mưu mô xảo quyệt, vậy nên chỉ còn cách nói thật.

 

Ông ấy bật cười, như thể câu hỏi của tôi rất hài hước: “Sợ tôi sao? Tôi đâu có ăn thịt em? Tư Vũ, chúng ta quen biết cũng đã lâu, tại sao hôm nay em lại nói vậy?”

“Hai ngày trước lúc trực ban, em tình cờ nghe thấy thầy hướng dẫn trao đổi với biên tập viên về việc xuất bản cuốn sách mới. Hai người đó suýt cãi nhau to ở phòng đối diện…”

Dù có là Bí thư Tỉnh ủy đi nữa thì cũng không thể điều tra ra chuyện đó xảy ra vào tuần trước hay cách đây hai hôm. Những điều tôi nói đều là sự thật, và cũng là những gì mình thực sự nghĩ trong lòng nên Sa Thụy Kim chắc chắn sẽ không nghi ngờ.

 

Tôi thẳng thắn bày tỏ sự cảm thông của mình với thầy Trương, cũng như nỗi tiếc nuối khi thấy khoản kinh phí hai trăm nghìn tệ của viện nghiên cứu đổ sông đổ bể. Trên thực tế, để thúc đẩy giảng viên xuất bản công trình nghiên cứu, nhà trường đã đặt ra chỉ tiêu đánh giá cuối năm cho từng người.

Cuốn sách chuyên khảo của thầy Trương vốn là chỉ tiêu quan trọng trong đợt đánh giá, cũng vì vậy mà thầy mới hét lên rằng mình mất trắng hai trăm nghìn tệ. Nghe thì có vẻ hơi cường điệu, nhưng chắc chắn cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt.

“Ý em là tôi đã lạm dụng quyền lực sao, Tư Vũ?” Giọng Sa Thụy Kim rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến tôi toát cả mồ hôi lạnh.

 

Tôi vội vàng lắc đầu tỏ ý rằng mình không hề có ý đó. Nhưng cảm giác như những lời vừa rồi đúng là đang ám chỉ như vậy, tôi chỉ còn cách bổ sung thêm: “Em thật sự rất biết ơn ngài, thật đấy. Ngài chịu ra mặt vì em như vậy… từ trước đến nay rất hiếm người chịu làm những việc như vậy vì em…”

Đây là lời thật lòng. Không phải tôi chưa từng kể với bố mẹ chuyện bị thầy hướng dẫn mắng chửi, nhưng họ cho rằng chuyện thầy mắng trò là lẽ đương nhiên. Họ nói tôi yếu đuối, không được lòng giáo viên và yêu cầu tôi phải tự sửa đổi lỗi sai của mình.

Sa Thụy Kim không muốn nghe mấy lời khách sáo đó nên khẽ xua tay: “Được rồi, được rồi, nói vào trọng điểm đi.”

 

Ông nghe ra tôi vẫn còn một chữ “nhưng” chưa nói hết. Không hiểu sao tôi lại bật cười.

“Nhưng thưa Bí thư Sa, vấn đề của thầy Trương không phải là gian lận học thuật, cũng chẳng liên quan tới chuyện xuất bản sách hay hội thảo. Điều duy nhất đáng nói là đạo đức nghề nghiệp của thầy ấy có vấn đề. Thầy đối xử với học trò rất tệ, thích chửi là chửi, hay sai việc lung tung, gần như không hướng dẫn gì về chuyên môn và cũng chẳng bao giờ trả thù lao gì hết.”

“Vậy em thấy nên xử lý thế nào?”

 

“Tôi lắp bắp: “Em nghĩ… em cũng không biết nữa.”

“Không dám nói hay thật sự không biết?”

Không dám nói ư? Mãi đến lúc này tôi mới chợt nhận ra. Đúng thật, nếu mình đưa ra đề nghị thì chẳng phải đang dạy Bí thư Tỉnh ủy cách làm việc hay sao?

 

Tôi thành thật lắc đâu: “Em chưa từng được đào tạo về chuyên môn quản lý hành chính nên thực sự không nghĩ ra được cách giải quyết nào khả thi. Vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong môi trường đại học không phải chỉ riêng thầy Trương, mà là căn bệnh cố hữu của toàn hệ thống. Ngoài mấy biện pháp chung chung, nghe thì dễ mà tiến hành thì gian nan như tăng cường giám sát ra, em không có ý kiến gì cụ thể cả.”

“Có lúc tôi thật sự không biết em thông minh hay ngu ngốc nữa”. Sa Thụy Kim nói. Tôi quay sang nhìn thì thấy nét mặt của ông đã dịu đi đôi chút, xem ra không phải vì giận.

“Được rồi, tôi ghi nhận ý kiến của đồng chí Tư Vũ.”

 

“Biết đâu em chỉ đang giả vờ ngốc thôi thì sao đây, Bí thư Sa.” Tôi buột miệng nói ra câu này trước cả khi kịp suy nghĩ. Sa Thuy Kim bật cười, bầu không khí bỗng chốc thoải mái hơn hẳn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không biết can đảm từ đâu tới tôi đưa tay kéo nhẹ tay áo ông. Suốt ngần ấy thời gian, tôi vẫn chưa nói tiếng cảm ơn ông vì chuyện đó.

Ông chịu ra mặt vì tôi, dù chuyện nhỏ nhặt đến đâu thì với ông cũng là việc nằm ngoài trách nhiệm, hoàn toàn không cần thiết bận tâm. Chuyện nào ra chuyện nấy, tôi vẫn phải ghi nhận lòng tốt của Sa Thụy Kim.

 

Sa Thụy Kim dường như không hề ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của tôi. Tâm trạng ông có vẻ khá tốt nên trêu ngược lại: “Đồng chí Tư Vũ còn gì muốn căn dặn sao?”

Tôi lắc đầu rồi ngượng ngùng cười: “Không phải vậy, Bí thư Sa. Em chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Không phải kiểu cảm ơn khách sáo đâu ạ.”

Chiếc xe dừng lại, chúng tôi đã tới nơi. Bầu không khí kỳ lạ trong xe cũng theo đó tan biến.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)