📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 37:




Sau khi mất đi thị giác, các giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn.

Căn phòng có mùi ẩm mốc của gỗ mục, lẫn với mùi máu tanh phảng phất. Tôi không biết đây là đâu, nhưng tôi không hề thích nơi này.

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình lìa đời. Sàn nhà hơi nghiêng về một phía, máu đỏ sẫm tuôn ra từ cơ thể, loang thành một vũng lớn lạnh ngắt trên nền đất.

 

Bàn tay của Sa Thụy Kim không còn nóng rực như trước mà lành lạnh, như một con rắn trơn tuột đang lặng lẽ trườn xuống phía dưới.

Cơ thể tôi thoáng chốc nóng bừng bởi cơn kh*** c*m quen thuộc, nhưng chút hứng thú ấy tan biến rất nhanh.

Đau quá.

 

Mất đi thị giác, tôi không tài nào phân biệt được đây là hành động thô bạo có chủ đích, hay là phút giây mất kiểm soát hiếm hoi của Bí thư Tỉnh uỷ.

Niềm vui ông mang đến cho tôi luôn rất chóng vánh, nhưng nỗi đau để lại thì dai dẳng và ám ảnh mãi không thôi.

Cổ chân đau đến thấu xương, chỗ bị trật khớp nóng ran lên, chắc hẳn đã sưng tấy cả một vùng. Sa Thụy Kim nắm lấy cổ chân đang đau của tôi, lật tôi sang tư thế thuận tiện để ông mặc sức xoay vần.

 

Không nên như vậy, tôi nghĩ.

Cả thế giới bị ông làm đảo lộn. Giống như bức thư pháp tôi nhìn thấy khi nằm trên bàn làm việc của ông hôm đó, dòng chữ “vô dục tắc cương” bị đảo ngược, méo mó đến mức tôi không còn nhận ra nổi chữ gì.

“Không nên như thế này…” Tôi lẩm bẩm, bàn tay rã rời đang chống xuống giường bắt đầu quờ quạng loạn xạ.

 

Tôi khó lòng thích nghi được với việc đột ngột mất đi thị lực, động tác trở nên lóng ngóng vụng về. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chạm được vào thứ gì đó.

Mềm mại, là chiếc gối.

Tôi lập tức chộp lấy gối, đập liên tiếp vào người Sa Thụy Kim. Sau đó mặc kệ phản ứng của ông, tôi lảo đảo bò lùi về phía sau.

 

Cổ chân tôi đau đớn vô cùng, trên người lủng lẳng mấy mảnh vải rách, trông thảm hại đến mức nực cười. Nhưng tôi vẫn cố lết đến đầu giường, vớ được gì là ném về phía ông.

Dựa vào âm thanh có thể đoán được, có thứ rơi trên giường, có thứ văng xuống sàn, cũng có vài thứ đập trúng người ông.

Tôi nói: “Nếu ông muốn giết tôi thì xin đừng sỉ nhục tôi thêm nữa… nể tình năm năm qua…”

 

Sa Thụy Kim ngồi xuống bên cạnh, tôi cảm nhận được tấm nệm lún xuống một khoảng. Ông thở dài rồi nắm lấy tay tôi: “Mọi chuyện qua rồi, Tư Vũ.”

Tiếng gọi thân quen ấy khiến tôi ngây người, rồi đột nhiên thở hắt ra một hơi: “Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng không muốn đoạn kết của chúng ta… nghiệt ngã như thế.”

Kết thúc tại đây thôi.

 

Ông khẽ cười, nụ cười ấy mang theo thứ cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi: “Tôi già rồi, Tư Vũ ạ.”
__________
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, cổ chân được bó một lớp thạch cao dày. Trong túi là chiếc điện thoại cũ, lắp thẻ SIM cũ, toàn bộ dữ liệu bên trong đã bị xóa sạch.

Mắt cá chân bị rạn xương, phải hai tuần sau tôi mới được xuất viện.

Trong khoảng thời gian hai tuần ấy, không một ai đến thăm tôi. Chiếc tivi trong phòng ngày nào cũng bật kênh thời sự, thỉnh thoảng tôi mới ngẩng lên nhìn, còn phần lớn thời gian chỉ cắm mặt vào điện thoại hoặc đọc tài liệu.

 

Cuộc sống dần trở lại vẻ yên bình quen thuộc, nhưng có những điều đã vĩnh viễn đổi thay.

Trong những ngày cuối cùng nằm viện, kênh thời sự phát một bản tin: đồng chí Sa Thụy Kim, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hán Đông, vừa được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy một tỉnh thành phía Nam.

Nửa năm qua, tại tỉnh thành này xảy ra một vụ án th*m nh*ng đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến việc thâu tóm tài sản nhà nước, nhiều lãnh đạo cấp tỉnh liên tiếp ngã ngựa. Trong nhiệm kỳ năm năm tại Hán Đông, Sa Thụy Kim ghi dấu với nhiều thành tích chính trị nổi bật, lần điều động này có lẽ nhằm cứu vãn tình hình.

 

Khi đó tôi đang dùng bữa, chỉ liếc mắt một cái rồi lại tập trung vào bữa ăn.

Tối đến, tôi trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt nổi, nằm co người run rẩy trong chăn rồi mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, ngoài cảm giác đau đớn ra thì chẳng còn gì cả.

Tôi liên tục mơ thấy cái chết của bản thân.

 

Sa Thuỵ Kim bóp cổ tôi, tôi ra sức vùng vẫy nhưng ông bỗng hoá thành một pho tượng thần vừa nặng vừa cứng, nghiền tôi thành một vũng máu đầm đìa.

Dòng máu theo kẽ hở trên sàn nhà chảy về phía trũng của căn phòng nghiêng.

Nửa đêm, tôi choàng tỉnh vì giấc mơ chẳng lành này, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà tối tăm rồi không biết từ lúc nào lại chìm vào cơn mộng mị.

 

Trong mơ, Sa Thụy Kim lại xuất hiện. Tôi cứ khóc rồi ra sức đẩy lùi hành vi thô bạo của ông.

Sa Thuỵ Kim nói: “Tôi khinh thường việc lấy người thân ra để đe doạ người khác. Nhưng Cố Tư Vũ này, tôi có thể phá lệ một lần vì cô đấy.”

Tôi giật mình tỉnh giấc, sau đó thức trắng cả đêm, nghịch điện thoại cho đến khi trời sáng.

 

Vài ngày sau, tôi trở về trường. Lúc này vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, bố mẹ biết tôi bị gãy xương thì tức tốc đến Hán Đông đón tôi về nhà.

Chiều hôm đó, tôi ôm chầm lấy mẹ nức nở không thôi, nhưng đến ngay cả tôi cũng không hiểu mình đang khóc vì điều gì.

Các dự án hằng năm không hề ít đi, thậm chí còn tăng thêm. Cô Vương vẫn đối xử với tôi như trước, tôi thì lặng lẽ đón nhận tất cả, không còn tự hỏi liệu trong chuyện này có ẩn ý gì đặc biệt hay không.

 

Trên đời có lẽ thật sự tồn tại thứ gọi là huyền học. Dù tôi không cố tình tìm kiếm, những tin tức liên quan đến Sa Thụy Kim vẫn lọt vào mắt tôi.

Tỉnh mà ông được điều đến cũng là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh của Trung Quốc.

Mỗi vị lãnh đạo lại có sở trường riêng. Có người giỏi làm kinh tế, chẳng hạn nguyên Bí thư Thành uỷ Kinh Châu, nay là Tỉnh trưởng tỉnh Hán Đông Lý Đạt Khang. Có người lại nổi bật trong việc siết chặt kỷ luật Đảng và sử dụng cán bộ, ví dụ như Sa Thuỵ Kim.

 

Trước khi đến Hán Đông, ông từng giữ chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ở tỉnh láng giềng. Sau khi đến Hán Đông, chỉ trong vòng bốn tháng ông đã xử lý nhiều lãnh đạo cấp tỉnh tại đây, trong đó có cả vụ việc liên quan đến một quan chức cấp phó quốc gia ở Bắc Kinh.

Giờ được điều đến nơi công tác mới, ông cũng xem như có cơ hội phát huy sở trường.

Với một cán bộ có tác phong làm việc cứng rắn, năng lực xuất sắc và thành tích chính trị nổi bật như Sa Thụy Kim, hẳn ông sẽ lại mang đến một luồng gió mới cho bộ máy chính quyền nơi đây.

 

Thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ thấy ông.

Ban đầu là những cơn ác mộng, tình trạng nghiêm trọng đến mức tôi phải dùng thuốc ngủ mới có thể chợp mắt.

Đôi khi, tôi mơ thấy lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Kể cũng nực cười, bởi đến cả nét mặt ông khi ấy tôi còn chẳng nhìn được rõ.

 

Cũng có khi tôi mơ thấy ông đột ngột trở về, xuất hiện ở những nơi chẳng đâu vào đâu. Chẳng hạn như bục phát biểu trong phòng họp, trước cửa phòng đọc thư viện, hoặc ngay trong ký túc xá của tôi. Ông cầm chiếc bút ghi âm mà tôi chưa từng thấy lại, phát lên nội dung cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

Thấm thoắt đã hơn nửa năm trôi qua.

Sa Thụy Kim không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Nhịp sống bận rộn dần cuốn trôi nỗi bất an và lo lắng trong tôi, đến khi dư âm cuối cùng cũng phai nhạt hẳn, tôi mới nhận ra rằng mọi chuyện thật sự đã khép lại.

 

Đã lâu lắm rồi, vậy mà vào một đêm nọ, tôi lại mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, tôi quay trở lại thời điểm mới bước vào năm nhất cao học, mang theo bao hoài bão với việc học và sự kỳ vọng vào tương lai, tới gõ cửa Đại học Chính trị và Pháp luật với ước mơ một ngày nào đó sẽ làm nên chuyện lớn.

Tôi không theo chân thầy Trương tham dự bất kỳ hội nghị nào. Sau ba năm cao học nhàn nhã và bình lặng, tôi tốt nghiệp rồi đến một trường đại học ở tỉnh thành khác để tiếp tục học lên cao.

 

Trong giấc mơ ấy, tôi không quen biết Sa Thụy Kim, thậm chí còn chẳng rõ Bí thư Tỉnh ủy Hán Đông họ tên là gì.

Tỉnh dậy sau cơn mơ, tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Tôi ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, chẳng phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng.

Tôi bước xuống giường, chậm rãi đi tới mở toang cửa sổ. Sáng sớm sương giăng mờ mịt, tôi ngửi thấy mùi hương của sương mai và cỏ cây.

 

Sương mù ngày hôm ấy dày đặc lạ thường. Trong phút giây mơ màng, tôi trông thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng rồi tan biến ở phía xa.

Có lẽ, tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)