📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 38:




Cuộc gặp gỡ cuối cùng với Sa Thụy Kim đã để lại cho tôi những tổn thương nhất định cả về thể xác lẫn tinh thần.

Về mặt tinh thần thì tạm không bàn đến, dù sao tôi vốn đã quen với thói đa sầu đa cảm, thích than vãn vu vơ, thành ra lại giỏi chịu đựng nỗi đau hơn người khác.

Riêng về thể xác, sau khi bị rạn xương mắt cá chân, tuy chỉ nằm viện hai tuần rồi xuất viện, nhưng sau đó tôi vẫn phải chống nạng suốt gần hai tháng trời.

 

Đến khi khai giảng năm thứ ba tiến sĩ, tôi mới bắt đầu đi lại được đôi chút. Như đã nhắc đến trước đó, suốt nửa năm qua, Sa Thụy Kim dần bị tôi bỏ lại trong khoảng trống của những giấc mơ.

Thời gian là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành mọi tổn thương. Vết thương rồi sẽ đóng vảy, nỗi đau cũng sẽ nguôi ngoai.

Bình minh rồi sẽ đến.

 

Có đôi khi, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì mình có thể kín miệng được đến như vậy.

Một mặt là vì tôi không muốn để người ngoài thấy được cảm xúc thật của mình; mặt khác là vì cú sốc trong lần gặp cuối cùng ấy, khi thuốc men, bạo lực và cả những lời đe dọa ập đến cùng lúc.

Danh từ đó gọi là gì nhỉ? Rối loạn căng thẳng sau sang chấn ư?

 

Tôi khó lòng mà không căm hận Sa Thụy Kim. Tôi biết ông đã tha cho tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải biết ơn “sự độ lượng” của ông. Mắt cá chân sưng vù đau đớn, đôi mắt mịt mờ cùng nỗi sợ hãi rằng mình có thể đã mù, những vết bầm tím trên người và cơn đau âm ỉ dưới h* th*n…

Nếu tôi quên hết những chuyện này, thì điều đó chỉ có thể chứng minh rằng tôi xứng đáng bị đối xử như vậy.

Thế giới này chẳng bận tâm đến tôi. Vậy nên tôi phải đặt bản thân lên hàng đầu.

 

…Tôi thậm chí không muốn thừa nhận rằng đây là bài học đầu tiên Sa Thụy Kim dạy cho tôi.

Sau giấc mơ mà tôi và Sa Thụy Kim chưa từng quen biết, dường như tôi đã ngộ ra điều gì đó. Ở đời, chuyện hợp tan vốn là điều không thể tránh khỏi. Giấc mộng kéo dài suốt năm năm này cũng đã đến lúc phải dừng lại.

Trưa hôm đó, tôi một mình đến trung tâm thương mại ăn một bữa thật thịnh soạn, như thể đã rất lâu rồi không được sống cho ra sống. Tôi nâng niu chọn từng món, chất đầy cả một giỏ thú nhồi bông, nước hoa và mỹ phẩm.

 

Khi thấy tiệm làm tóc ở tầng ba trung tâm thương mại, tôi chỉ ngập ngừng thoáng chốc rồi bước thẳng vào trong. Nhuộm cả đầu màu hồng có vẻ hơi quá, nên cuối cùng tôi chỉ chọn nhuộm highlight.

Vừa trò chuyện với anh thợ làm tóc, tôi vừa nhâm nhi mấy món đồ ăn vặt trong tiệm. Ngắm nhìn khuôn mặt đã không còn non nớt của mình trong gương, tôi chợt nghĩ: mình hai mươi bảy tuổi rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa.

Lúc rời khỏi trung tâm thương mại, trời đã sẩm tối.

 

Gió nổi lên, cuối cùng cũng xua tan lớp sương mù giăng kín khắp nơi.

Dù không có Sa Thụy Kim, cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục.

Bố mẹ liên tục giục tôi tìm người yêu nhưng lần nào tôi cũng từ chối.

 

Ban đầu, cũng vì muốn trả đũa mà tôi từng nghĩ đến việc chứng minh cho một người đã biến mất khỏi cuộc đời mình thấy rằng tôi không thiếu những chàng trai trẻ trung, ưu tú theo đuổi. Thế nên tôi đã kết bạn với một người khác giới bằng tuổi, thỉnh thoảng trò chuyện dăm ba câu. Nhưng rồi cậu ấy nhận ra tôi chẳng có ý định hẹn hò nên cũng dần rút lui.

Về sau, tôi dẹp hết mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.

Dù sao thì Sa Thụy Kim cũng chẳng quan tâm, còn tôi thì không có hứng thú.

 

Nơi chốn mới, con người mới. Ông bận rộn với sự nghiệp và những mối quan hệ khác, còn tôi tiếp tục vùi mình trong biển học mênh mông và những trang sử cũ.

Sau một quãng giao nhau ngắn ngủi, số phận của chúng tôi lại rẽ về hai hướng và thẳng tiến về phía cái kết riêng của mỗi người.

Lạ thay, chuyện này lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

 

Sau hai năm gắn bó, cuối cùng tôi cũng thân thiết hơn với mấy người cùng nhóm nghiên cứu.

Cuối tháng mười một, một đàn anh nghiên cứu sinh năm tư chuẩn bị tiến hành buổi bảo vệ thử. Theo thông lệ, anh ấy nhờ các nghiên cứu sinh năm dưới làm thư ký cho buổi bảo vệ, cũng xem như tạo cơ hội cho đàn em hiểu rõ quy trình tốt nghiệp. Tôi vui vẻ nhận lời.

Thời điểm đó, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, trong trường hầu như không còn mấy ai.

 

Buổi bảo vệ thử diễn ra rất suôn sẻ, đàn anh mời mấy người trong nhóm chúng tôi đi ăn một bữa.

Ngành học của chúng tôi vốn ít người theo đuổi, nhưng lại không thiếu những gương mặt đặc biệt. Có một cậu em là đạo sĩ, trong bữa ăn cậu đề nghị cả nhóm đến tham quan Bạch Vân Quán, đạo quán của mình.

Trên mạng vẫn thường đồn rằng Bạch Vân Quán ở Kinh Châu rất linh thiêng, thế là cả nhóm rôm rả bàn tán rồi cuối cùng đều nhất trí sẽ cùng đến đó cầu nguyện.

 

Tôi cũng đi cùng mọi người, vì ở Bạch Vân Quán có một bức bích họa liên quan đến đề tài luận án của tôi. Từ lâu tôi đã muốn đến đây để xem tận mắt, nhưng học kỳ này vì bị rạn xương nên đã trì hoãn khá lâu.

Bạch Vân Quán được xây trên một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô thành phố Kinh Châu, không dốc cũng không cao, nên ban đầu tôi tưởng mình sẽ không gặp phải vấn đề gì.

Người ta nói thương gân động cốt chữa trăm ngày, bình thường đi loanh quanh trong trường thì không sao, nhưng mới leo dốc được nửa chừng, mắt cá chân của tôi đã bắt đầu đau âm ỉ.

 

Bước chân tôi vô thức chậm lại mấy nhịp.

Một chị khóa trên thấy tôi tụt lại phía sau nên tiến đến hỏi xem tôi có sao không.

Tôi không muốn để mọi người phải chờ mình, chỉ mỉm cười nói rằng muốn ghé qua xem bức bích họa ở hang Hắc Hổ trên lưng chừng dốc, ở đó có tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu của tôi.

 

Thế là mọi người cũng không hỏi han gì thêm. Cậu em đạo sĩ chỉ đường cho tôi rồi dẫn cả nhóm tiếp tục leo lên.

Gió mỗi lúc một mạnh, cuối cùng còn lác đác vài hạt mưa.

Sau khi chụp ảnh bức bích hoạ, tôi ngồi trú mưa trong ngôi đình nhỏ tại lưng chừng núi một lúc, và rồi càng lúc càng cảm thấy mọi thứ quen thuộc đến lạ.

 

Một lúc sau tôi mới chợt nhớ ra, lần gần nhất tôi một mình leo núi trong mưa là ở Diêm Đài.

Ký ức khiến người ta bực mình ở chỗ, có khi chẳng tài nào nhớ nổi, có khi chỉ một điều nhỏ nhoi cũng đủ khơi dậy cả một vùng ký ức, bất kể có liên quan hay không.

Núi Diêm Đài là nơi đầu tiên tôi cùng Sa Thụy Kim đón sinh nhật của ông. Năm ngoái là lần thứ hai, chúng tôi cũng chọn một ngọn núi vắng vẻ và yên tĩnh để tránh nóng.

 

Hôm đó thật ra chúng tôi trò chuyện không mấy vui vẻ.

Khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu quan tâm đến các vụ án quan tham bị bắt, hay nói đúng hơn là mấy năm nay tôi vẫn để ý đến đề tài này, chỉ là lúc ấy trong nước vừa xảy ra một vụ khá lớn.

Bí thư Thành ủy một thành phố phía Bắc đã bị bắt. Chiến dịch phòng chống th*m nh*ng đang được đẩy mạnh, vậy nên vụ việc này cũng không có gì quá đặc biệt.

 

Điều đáng chú ý là nhân tình của vị Bí thư Thành ủy này đồng thời còn có quan hệ thể xác với lãnh đạo của một doanh nghiệp nhà nước lớn, giám đốc công an thành phố và một số quan chức cấp cao khác.

Nói cách khác, những quan chức này đã lợi dụng thân xác của “người tình chung” ấy để hình thành một mạng lưới lợi ích, thu về hàng chục tỷ nhân dân tệ.

Khi tôi nhắc đến chuyện này, qua lời lẽ của Sa Thụy Kim có thể thấy rõ sự khinh miệt và coi thường của ông đối với những quan chức kia.

 

Thế nhưng tôi không hiểu, chẳng lẽ Sa Thụy Kim thật sự cho rằng mình khác với bọn họ sao?

Chẳng qua là Sa Thụy Kim không bị tiền tài hay sắc đẹp mê hoặc, nhưng tham vọng quyền lực của ông liệu có cao quý hơn hai thứ kia hay không?

Con người thường không thể thấu hiểu lẫn nhau, đơn giản là vì mỗi người lại đứng trên một lập trường riêng biệt.

 

Sa Thụy Kim khinh thường những quan tham sa lưới, còn tôi lại có một cảm giác bất lực như thể mình và cô nhân tình kia có chung một kiểu số phận.

Đám quan tham đó có thể vì vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu mà đưa nhân tình của mình ra làm mồi nhử, dùng một người phụ nữ để lôi kéo lòng người, khiến tất cả cùng trở thành đồng lõa trên một con thuyền tội lỗi.

Liệu có chắc rằng, một ngày nào đó khi ngồi ở vị trí cao hơn, Sa Thụy Kim sẽ không…

 

Tuy tôi không nói ra những lời ấy, nhưng nghĩ lại, có lẽ nét mặt đã phần nào để lộ tâm tư. Dù không hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của tôi, nhưng Sa Thụy Kim có thể dựa vào tình hình mà đoán ra bảy tám phần.

Sa Thụy Kim liếc sang tôi mấy lần, vẻ mặt thoáng không vui nhưng cuối cùng ông chỉ nói: “Tôi đâu có định cử em đi mở mang bờ cõi giúp mình.”

Bị ông đoán trúng tim đen, tôi nở nụ cười ngượng ngập: “Em đâu nói gì, ngài đừng nghĩ lung tung.”

 

Ông nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Em cứ sợ hết thứ nọ thứ kia như vậy thì làm được trò trống gì?”

Tôi lập tức cạn lời, chẳng buồn nhớ xem ban nãy đang nói đến chuyện gì, chỉ huých nhẹ tay ông rồi đáp: “Vâng vâng vâng, em biết ngài là người làm nên nghiệp lớn rồi.”

Ông bật cười vì lời nói đùa của tôi, cũng không chấp nhặt chuyện tôi vô lễ nữa.

 

Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, tất cả cũng chỉ là chuyện đã qua mà thôi.

Tôi khẽ thở dài, một chị khóa trên cầm ô đến đón khiến dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng.

Chúng tôi cùng nép dưới một chiếc ô, trò chuyện về phong cảnh quê nhà.

 

Nói ra cũng thật tình cờ, quê của chị ấy lại chính là tỉnh mà Sa Thụy Kim đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Đúng là… âm hồn không chịu tiêu tan.

Tôi âm thầm nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

 

Chị khóa trên khuyên tôi nên tranh thủ kỳ nghỉ đông cuối cùng để đi đây đi đó, vì sau khi trở về sẽ phải “bế quan” viết luận án tiến sĩ.

Tôi gật đầu cho có, chứ thực ra chẳng mảy may để tâm.

Chị ấy là người quan tâm đến chính trị, còn tôi cũng đặc biệt chú ý đến đề tài này vì những trải nghiệm trước đây, thành ra hai chị em nói chuyện rất ăn ý.

 

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Sa Thuỵ Kim từng là Bí thư Tỉnh uỷ Hán Đông, nay lại giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ tại quê hương của đàn chị, nên đương nhiên trở thành một trong những chủ đề được nhắc đến.

Ông không thuộc nhóm chính khách trẻ tuổi nổi bật, cách sống và làm việc đều rất kín tiếng. So với những ngôi sao mới vụt sáng trên chính trường Trung Quốc, ông không phải là người thu hút nhiều sự chú ý.

Vài năm trở lại đây, nhờ thành tích chính trị nổi bật, ông từng bước tiến xa hơn trong sự nghiệp và bắt đầu gây được tiếng vang.

 

Trên một số nền tảng mạng xã hội quốc tế xuất hiện thông tin cho rằng trong danh sách cán bộ dự kiến điều động về Bắc Kinh thời gian tới, tên của Sa Thụy Kim nằm ở những vị trí đầu tiên.

Tôi nghe mà thấy lòng ngổn ngang trăm mối.

Chẳng bao lâu sau, hai chị em đã đến Bạch Vân Quán. Các đạo trưởng chuẩn bị sẵn hoa quả để tiếp đón chúng tôi.

 

Trong điện Văn Xương, tôi thắp cả thảy ba nén hương.

Cầu cho tôi học hành tấn tới, thuận lợi tốt nghiệp.

Cầu cho ông thăng quan tiến chức, vạn sự như ý.

 

Và cuối cùng, cầu cho chúng tôi không bao giờ gặp lại.

Tiếc thay, mong ước trên đời hiếm khi trở thành sự thật, cũng như đời người chẳng mấy khi được như ý.

Vào mấy ngày cuối năm khi trở về nhà, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: “Đến thăm tôi nhé?”

 

Tôi ngây người hồi lâu, đắn đo không biết nên xoá đi hay mặc kệ. Cuối cùng, tôi nhắn lại đúng một chữ: “Cút.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)