Nếu hỏi tôi đã học được điều gì từ những trải nghiệm trong quá khứ, thì trước hết chính là sự điềm tĩnh sau khi đi qua vô vàn bão giông.
Người đàn ông ấy không kéo tôi lại mà chỉ giữ chặt để tôi không thể rời đi.
Tôi nhìn anh ta, hít sâu một hơi rồi hỏi: “Thủ trưởng nào? Ban ngày ban mặt, tôi hét lên đấy.”
Giữa thanh thiên bạch nhật, lại đang ở nơi đông người, anh ta đâu thể làm gì được.
Người đàn ông đó chỉ lẳng lặng đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Vừa áp máy lên tai, tôi đã nghe thấy giọng của Sa Thụy Kim vang lên từ đầu dây bên kia.
Ông nói: “Vừa thi xong chắc vẫn chưa ăn trưa nhỉ, qua dùng bữa với tôi nhé.”
Sa Thuỵ Kim càng lúc càng giống một kẻ thích kiểm soát. Tôi chỉ đáp: “Ngày mai tôi còn phải đi phỏng vấn. Để khi khác đi.”
Ông khẽ cười: “Phần thi viết hôm nay của em không qua được đâu. Không cần tham gia phỏng vấn làm gì nữa.”
Phải mất một lúc tôi mới hiểu được ý ông, cơn giận ngay lập tức bùng lên dữ dội: “Ông có bị sao không đấy? Nhất định phải khiến tôi trầy da tróc vảy ông mới thấy vui à? Tôi kiếm việc dễ lắm sao?”
“Em cứ qua đây trước đã.” Giọng ông nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn. “Không thì tối nay tôi đến khách sạn em đang ở cũng được, em tự chọn đi.”
Tôi nghiến răng dập máy, trả điện thoại lại cho người đàn ông vẫn đang giữ tay tôi rồi nói: “Đi thôi.”
Cảm giác khi bị đem ra làm trò đùa thật sự rất tệ. Sa Thụy Kim cũng đâu còn trẻ trung gì, sao cứ thích coi tôi như con ngốc mà dắt mũi như vậy?
Tôi lên một chiếc xe thương vụ đậu ven đường, không gian bên trong rất rộng rãi, có vách ngăn giữa khoang trước và khoang sau. Sa Thụy Kim đang ngồi một mình ở hàng ghế sau xem tài liệu.
Sau khi lên xe, tôi lập tức lấy điện thoại ra nghịch, trong bụng vẫn nghẹn một cục tức. Lẽ nào mạng của con sâu cái kiến thì không phải là mạng sao?
Ông nhận ra tôi đang giận, bèn hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi vờ như không nghe thấy, chỉ chăm chú lướt xem video ngắn trên điện thoại.
Đúng vậy, tôi cố tình đấy! Tôi sợ rằng nếu bây giờ mà mở miệng nói chuyện với ông, tôi sẽ ném thẳng điện thoại vào mặt ông mất.
Ông cũng không phí lời mà giật lấy điện thoại trong tay tôi. Tôi theo phản xạ nhào người định giành lại, nhưng bị tay kia của ông kéo, kết quả là tôi chúi đầu ngã thẳng vào lòng ông.
Mặt tôi áp vào chiếc áo khoác đồng phục của cán bộ nhà nước, vừa lạnh vừa trơn.
Tôi lập tức chống tay ngồi dậy, mặt nóng bừng cả lên. Để che giấu sự ngượng ngùng, tôi cúi gằm mặt mân mê ngón tay, kiên quyết không chịu ngẩng đầu.
“Lãnh đạo hỏi mà em giả vờ không nghe thấy à?”
Ông liếc sang, nửa đùa nửa thật trách: “Càng ngày càng không biết phép tắc gì cả.”
Tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay mân mê những đường vân tối màu trên chiếc chân váy đen.
Hai năm qua tôi chỉ chuyên tâm viết luận nên có phần bỏ bê bản thân, nhiều khi cả tuần không ra khỏi ký túc xá, dáng vẻ trông vô cùng nhếch nhác, xuề xoà. Nếu có ra ngoài gặp ai đó thì tôi cũng chỉ chỉnh chang cho bản thân trông tươm tất, gọn gàng hơn một chút.
Trước khi tham gia phỏng vấn, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng dẫn trên mạng. Phần tóc nhuộm highlight màu hồng được tôi giấu kỹ dưới lớp tóc đen.
Sau một loạt hành động vừa rồi, mái tóc đã rối tung lên. Tôi ngồi im trên ghế, cố nén lại cơn bực để không buột miệng mắng ông được đằng chân lân đằng đầu.
Sa Thuỵ Kim vốn không phải người có tính khí tốt lành gì, có lẽ mấy chục năm nay chẳng ai dám tỏ thái độ với ông.
Giọng ông trầm hẳn xuống: “Nói chuyện.”
Bầu không khí trong xe lập tức chùng xuống. Tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, quay mặt đi và nói: “Tôi không có gì để nói cả.”
Giọng ông vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại: “Hóa ra vẫn nói được à? Tôi còn tưởng em bị câm rồi chứ.”
Tôi muốn ngắm cảnh bên ngoài nhưng rèm cửa đã được kéo lại, chỉ đành ngẩn người nhìn tấm rèm đen. Một lúc sau, tôi mới nhận ra việc giận dỗi sẽ chỉ khiến bản thân thêm khổ, bèn quay sang hỏi Sa Thuỵ Kim: “Bây giờ tôi nên gọi ông là gì? Trưởng ban? Hay Bí thư?”
Sa Thuỵ Kim nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt vẫn còn vương dấu vết của cơn giận. Ông trả lời: “Tôi hiện là Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, em cứ gọi như trước kia là được.”
Tôi hiểu rồi, chung quy lại vẫn là ông không thể chịu được việc tôi tỏ thái độ với ông.
Những lời lẽ mạo phạm trên tin nhắn hay cuộc gọi, mặc dù vô lễ nhưng có thể xem như thêm chút “gia vị” cho mối quan hệ. Song, Sa Thuỵ Kim tuyệt đối sẽ không cho phép tôi buông lời hỗn xược và chống đối lại ông.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng tôi vẫn không thể không nhún nhường, bèn nói: “Bí thư Sa, buổi phỏng vấn ngày mai không đi cũng được. Nhưng buổi bảo vệ chính thức vào tuần sau thì dù thế nào tôi cũng phải có mặt, tôi đã liên hệ trước với các thầy cô từ trường khác rồi.”
Nếu đột ngột huỷ vào phút chót thì chẳng khác nào giẫm lên thể diện của mình và cô Vương.
Thấy tôi chủ động nhượng bộ, thái độ dịu hẳn đi, Sa Thuỵ Kim dường như cũng nguôi ngoai phần nào: “Thế mới phải chứ. Nghĩ xem muốn ăn gì đi, chuyện về trường không phải vội.”
Ông nhắc đến công xưởng nhỏ làm ăn bết bát mà bố mẹ tôi đang làm việc, nhắc đến cả học vị tiến sĩ mà tôi vẫn chưa hoàn tất buổi bảo vệ chính thức. Từng câu từng chữ khiến lòng tôi trĩu nặng, điều này thật sự nằm ngoài khả năng nhận thức của tôi. Tôi không kìm được mà lên tiếng: “Bí thư Sa, chỉ vì một cô nhân tình trong bóng tối như tôi mà…”
Ông tiện tay nhón một lọn tóc rủ trước ngực tôi rồi mân mê như món một đồ chơi: “Thứ mà tôi muốn, nhất định phải có cho bằng được.”
Từ cổ chí kim, thuật dùng người không nằm ngoài hai nguyên tắc: răn đe bằng quyền thế, dụ dỗ bằng danh lợi.
Tôi của ngày trước bị d*c v*ng chi phối, đến nay tuy đã không còn đặt nặng chuyện danh lợi, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một kẻ tầm thường, có quá nhiều người và chuyện không thể buông bỏ.
Dù sao kết cục cũng đã được định sẵn, vùng vẫy trong vô vọng chỉ khiến bản thân thêm thảm hại, cuối cùng vẫn buộc phải chấp nhận cái kết đó mà thôi. Ngoài việc phơi bày sự ngu dại của bản thân và dựng lên một tấm bia đức hạnh vô nghĩa, tất cả sự vùng vẫy ấy thật sự chẳng có chút ý nghĩa nào.
Tôi vươn tay, khẽ nắm lấy bàn tay ông áp lên má mình rồi lặng lẽ nhìn ông như bảy năm về trước. Chỉ khác là lần này không còn dáng vẻ liều lĩnh, phó mặc tất cả như khi ấy nữa. Tôi ngoan ngoãn hỏi: “Bí thư Sa, nếu em theo chú… thì em sẽ nhận được gì?”
Ông rút tay ra khỏi tay tôi, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng v**t v* má tôi. Sau đó, bằng một giọng điệu thong thả, ông đưa ra lời hứa hẹn: “Tiền bạc và danh lợi, em muốn gì cũng được.”
Nhưng tôi đã không còn thiết tha những thứ đó nữa. Nếu hỏi ở thủ đô có thứ gì khiến tôi thật sự khao khát, thì đó chỉ có thể là…
Tôi thở hắt ra một hơi, cảm giác bất lực như bị nhấn chìm trong nước, tưởng chừng đã biến mất từ lâu nay lại bất chợt ùa về.
Nhưng tôi chỉ nói: “Thôi được rồi, em sẽ nộp hồ sơ xin làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở một trường bên Bắc Kinh.”
Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: “Nhưng nếu hỏi điều gì thật sự khiến em muốn đến Bắc Kinh, thì có lẽ… chỉ là vì em muốn được gặp chú thôi.”
Giọng ông trầm đến mức không thể đoán ra đang vui hay giận: “Tôi biết rồi.”
Theo tôi thấy, ông thật sự không cần phải giở trò đe dọa như vừa rồi. Chúng tôi không phải kẻ thù đã đoạn tuyệt quan hệ, mà ngược lại, đôi bên vẫn còn có chút gì đó thu hút lẫn nhau.
Nếu ông biết cách lợi dụng điều này thì rất có thể tôi sẽ bị ông làm cho mê muội, mất phương hướng. Nhưng ông ngại phiền phức, lại nhìn ra tôi đã hạ quyết tâm buông bỏ tình cảm để đổi lấy tự do. Thế nên ông cũng không giả vờ mềm mỏng nữa mà thẳng thừng gây áp lực cho tôi.
Oscar Wilde từng viết: Mọi thứ trên đời đều liên quan đến t*nh d*c, ngoại trừ chính t*nh d*c.
t*nh d*c gắn liền với quyền lực.
Cuộc trò chuyện tạm kết thúc tại đây, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận bước đầu.
Những chuyện còn lại để sau bữa ăn bàn tiếp. Có vẻ Sa Thuỵ Kim muốn kiểm tra xem tôi đã đủ ngoan ngoãn hay chưa. Đây chính là cách ông khiến một người phụ nữ phải khuất phục.
Chỉ cần nhìn cách ông đối xử với tôi, tôi có thể cảm nhận được thái độ của ông với cả thế giới. Trong tim ông chất chứa một thế giới quá rộng lớn, nên không còn chỗ cho những người ở bên cạnh.
Ông chỉ yêu những khái niệm lớn lao, một lòng vì giang sơn xã tắc, vì hàng trăm triệu nhân dân, nhưng lại không biết cách yêu một con người cụ thể. Tất cả những ai bước vào thế giới của ông đều bị xem là kẻ thù, cấp dưới hoặc công cụ.
Ký ức lần trước thật sự chẳng mấy tốt đẹp, nên khi bàn tay ông luồn vào bên dưới váy, cơ thể tôi bất giác run lên.
Ông rõ ràng cũng nhận ra điều đó nên đã rút tay lại. Tôi chỉnh lại quần áo, trong người như có một nỗi khao khát trống rỗng đang âm ỉ bùng cháy, nhưng tôi lại thở phào.
Tôi không muốn bàn đến phản ứng của cơ thể mình nên nói: “Em muốn ăn bánh trứng.”
Ông nhìn tôi chăm chú, cuối cùng nét mặt cũng trở nên ấm áp hơn: “Được.”
