📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 43:




Chiếc xe còn chưa đến nơi mà bánh trứng đã được đưa đến tay tôi, vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhìn là biết vừa mới ra lò.

Hộp bánh này khá lớn, bên trong có đủ các vị như khoai môn, caramel và nhiều vị khác. Nhìn là biết ông đã mua tất cả các loại bánh trứng có trong tiệm.

Tối qua tôi ôn thi đến tận khuya, sáng nay dậy muộn nên chẳng kịp ăn gì. Lúc này đã đói lả người, tôi cũng không khách sáo mà bỏ ngay một cái vào miệng, vừa ăn vừa hỏi: “Sao chú lại tới đây vậy?”

 

Ông tiện tay đưa cho tôi một chai nước, phòng khi tôi ăn quá vội mà bị nghẹn: “Tháp tùng lãnh đạo tới Hán Đông xem xét tình hình.”

Lãnh đạo ư? Nghe thấy vậy, tôi lập tức nghĩ ngay đến một vài cái tên, suýt chút nữa đã buột miệng hỏi thẳng đó là vị nào. Nhưng ngoài mặt tôi chỉ lặng lẽ nhận lấy chai nước từ tay ông rồi nhấp mấy ngụm.

Ông nói tiếp: “Tôi khá rành Hán Đông, lần này trở lại cũng coi như về thăm chốn cũ.”

 

Trên thực tế, Hán Đông không phải “đại bản doanh” của Sa Thụy Kim. Nhắc đến người thật sự có ảnh hưởng sâu rộng tại đây thì phải kể đến Triệu Lập Xuân, chỉ có điều ông ta đã “ngã ngựa” từ mấy năm trước rồi.

Đám thuộc hạ cũ của ông ta đều đã bị thanh trừng sạch sẽ. Trong số cán bộ còn lại, hoặc là giữ thái độ trung lập, gió chiều nào theo chiều nấy, hoặc là thân tín hay bán thân tín của Sa Thụy Kim. Tóm lại, tất cả đều thuộc phe ủng hộ ông lên nắm quyền.

Sa Thụy Kim không nói thêm gì về chuyện công việc, nhưng tôi vẫn hiểu được dụng ý của ông.

 

Chuyến đi lần này, trước hết là để tháp tùng một vị lãnh đạo cấp cao đến thị sát tại địa phương, sau đó tranh thủ thời gian rảnh để đến tỉnh giáp ranh Hán Đông tìm tôi giải quyết chuyện cá nhân.

Quả là một người chu toàn trong cả đời tư lẫn công việc.

Chúng tôi chỉ tán gẫu vu vơ, vậy mà lại có nhiều chuyện để nói hơn tôi tưởng. Từ đề tài luận án tiến sĩ của tôi, ý kiến của các chuyên gia, cho đến những điều ông tận mắt chứng kiến ở phương Bắc suốt hai năm qua.

 

Ông nửa đùa nửa thật rằng mùa đông ở thủ đô lạnh cắt da cắt thịt, chẳng trách hễ đông về là các vị lãnh đạo lại kéo nhau xuống phương Nam.

Trong hai năm qua, Sa Thụy Kim đã thực hiện một bước nhảy vọt ngoạn mục mà phần lớn quan chức Trung Quốc không thể làm được, đó là từ cấp chính bộ tiến thẳng lên cấp phó quốc gia.

Tôi hoàn toàn vắng mặt trong suốt quá trình ấy, chỉ có thể dõi theo tình hình của ông qua vài cuộc điện thoại thưa thớt, những bản tin thời sự và đôi ba bài báo chính thống.

 

Tương tự như vậy, tôi cũng bị hành lên bờ xuống ruộng bởi luận án dài ba trăm nghìn chữ.

Trên mạng từng lan truyền một bài viết rất nổi với tiêu đề: “Nghiên cứu cho thấy việc học tiến sĩ gây tổn hại về thể chất và tinh thần không kém gì mất đi cha mẹ.” Bài viết này từng được chia sẻ rộng rãi suốt một thời gian dài trong giới nghiên cứu sinh chúng tôi.

Trải qua bao gian nan mới lấy được học vị tiến sĩ, tôi xem đó như một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình.

 

Nghĩ đến đây mới thấy, giữa tôi và ông cũng có chút gì đó đồng cảm.

Chiếc xe chạy một quãng khá lâu mới dừng lại. Trông thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh, tôi mới nhận ra chúng tôi đã quay về Hán Đông.

Ghế xe thương vụ hơi cao, tôi đang định vịn vào cửa xe để bước xuống thì thấy Sa Thụy Kim đưa tay ra. Tôi bèn nói: “Không sao, không cần đâu.” Sau đó nhảy tót xuống đất.

 

Sa Thuỵ Kim dặn dò người tài xế đang đứng cạnh về lịch trình buổi chiều, rồi cùng tôi bước vào một căn nhà quen thuộc.

Trở về chốn xưa, chúng tôi bước vào căn phòng có rèm cửa đóng kín mít, chỉ le lói ánh nến hắt hiu mờ ảo.

Tôi vẫn nhớ ánh nến bập bùng đầy mộng ảo, nhớ đôi mắt sâu hun hút, đầy khao khát và chẳng bao giờ biết đủ của ông, nhớ cả hơi thở cuồng nhiệt khi chúng tôi quấn lấy nhau. Trái tim tôi, sau hai năm nguội lạnh lại bắt đầu rung lên từng nhịp.

 

Dưới ánh nến le lói, gương mặt Sa Thụy Kim ánh lên một thần sắc ma mị. Ông thì thầm dụ dỗ tôi bằng những lời hứa về tiền tài và danh vọng vô biên.

Thấy không, người đàn ông xảo quyệt và tham lam này đâu chỉ muốn ép tôi làm theo ý mình, ông còn muốn tôi phải cam tâm tình nguyện nữa.

Dư âm của cuộc ân ái vẫn còn đọng lại trong cơ thể. Tôi bước xuống giường, mở tủ lạnh lấy chùm nho mẫu đơn ra ăn.

 

Ngẫm nghĩ về tình hình hiện tại, tôi hiểu Sa Thụy Kim đang dùng hành động để khẳng định rằng chuyện chuyển tới thủ đô đã chắc như đinh đóng cột, không còn gì để thương lượng nữa.

Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ tôi cam tâm tình nguyện hay bị ông ép buộc.

Nếu đúng là như vậy… Tôi vừa nghĩ vừa bước đến bên giường rồi ngồi xuống.

 

Lúc này, Sa Thuỵ Kim đang nằm trên giường nghỉ ngơi, trông như một con mãnh thú no nê đang lim dim chợp mắt. Các khối cơ săn chắc lấp ló dưới vạt áo sơ mi mở bung.

Mặc dù thi thoảng Sa Thuỵ Kim vẫn than thở rằng mình đã già, nghe như một lời cảm khái, nhưng xét về thể lực lẫn cường độ làm việc thì điều đó không hoàn toàn chính xác. Tôi không khỏi hoài nghi, phải chăng ông thật sự sẽ không già đi?

Ít nhất là về mặt ngoại hình, ông không hề có dấu hiệu lão hoá rõ rệt.

 

Nghe thấy tiếng động, ông ngồi dậy nhìn sang tôi, tấm chăn theo đó trượt xuống, để lộ đường nét săn chắc trên eo và bụng.

Tôi tiện tay nhét một quả nho vào miệng ông. Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện và đạt được sự nhất trí trong nhiều vấn đề khác, bao gồm việc chọn trường, chế độ đãi ngộ, những rủi ro an ninh có thể gặp phải sau khi chuyển về thủ đô, cuộc hôn nhân của ông…

Cuộc trao đổi này thực ra không đến nỗi thua thiệt. Thứ tôi đánh đổi là quyền tự do lựa chọn, phải đánh đổi trong bao lâu thì tuỳ thuộc vào thời điểm ông chán ngấy tôi.

 

Những gì tôi nhận được là một khoản tiền vài triệu nhân dân tệ, một căn nhà ở Bắc Kinh, một công việc biên chế và một sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Cụ thể sẽ nhận được bao nhiêu, điều này cũng phụ thuộc hoàn toàn vào thời điểm ông chán tôi.

Khi đó, ông đã nói một câu mà tôi thực sự không hiểu rõ: “Chuyện của em, người cần biết đều đã biết cả rồi. Em không cần lo gì nữa, tôi sẽ thu xếp ổn thoả mọi chuyện.”

Ban đầu tôi tưởng “người cần biết” mà ông nhắc đến là vợ ông, mãi sau này mới biết phạm vi đó không chỉ giới hạn ở một mình bà ấy.

 

Việc chuyển đến thủ đô và việc được “bao nuôi” ở địa phương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù tôi có mù tịt về chính trị đi chăng nữa thì cũng không ngu đến mức không nhìn ra điều này.

Đến chiều tối, tài xế tới đón Sa Thụy Kim, nghe giọng thì có vẻ là vì công việc.

Sa Thụy Kim hỏi tôi muốn ở lại đây hay về trường, tôi nhớ ra mình vẫn chưa làm xong slide thuyết trình cho buổi bảo vệ chính thức nên quyết định quay về trường.

 

Ông từ chối, nói sẽ mua cho tôi một chiếc máy tính mới để dùng riêng ở đây, làm xong thì sao chép dữ liệu mang về.

Tôi còn định nói gì đó, nhưng ông đã chốt hạ một câu: “Cứ quyết định vậy đi.”

Thế rồi dường như nhận ra mình hơi độc đoán, giọng ông có phần dịu lại: “Ngoan, ở lại với tôi thêm một ngày nữa. Ngày kia tôi phải đi rồi.”

 

Ông đã nói vậy rồi thì tôi còn biết nói gì?

Chiều tối, tôi làm tổ trong phòng xem liền mấy tập phim truyền hình.

Sa Thuỵ Kim về rất muộn, khi ấy tôi đã ngủ được một giấc trên ghế sofa. Thấy ông vào nhà, tôi ngáp dài một cái, hai mắt díp cả lại vì buồn ngủ.

 

Tôi hỏi ông ngày nào cũng làm việc vất vả như thế thì có chịu nổi không.

Hỏi vậy thật ra không phải vì lo cho ông, mà chỉ đang cảm thán trước nguồn năng lượng dồi dào của người làm lãnh đạo.

Ông bước thẳng tới trước mặt tôi, ôm tôi một cái thật chặt rồi nói: “Tư Vũ, nhuộm tóc cho tôi đi, ngày mai phải lên hình rồi.”

 

Ngày mai là lúc ông và lãnh đạo cấp cao xuất hiện trước truyền thông. Tối nay, vị lãnh đạo ấy đã có cuộc trò chuyện riêng kéo dài với Sa Thụy Kim, đây là một tín hiệu chính trị rất rõ ràng. Tuy nhiên, phải vài năm nữa mối liên hệ ngầm này mới bộc lộ ý nghĩa thật sự của nó.

Tôi không rõ những chuyện này nên chỉ đáp: “Được thôi.”

Một tuần sau, bài báo đưa tin về sự kiện này cuối cùng cũng được đăng tải. Mở đầu bài viết có đoạn: Vừa qua, Tổng Bí thư Dương Kiến Sơn đã tiến hành khảo sát và chỉ đạo công tác tại Hán Đông. Đồng chí Sa Thuỵ Kim, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương tháp tùng.

 

Cuối cùng tôi cũng xác định được vị lãnh đạo mà Sa Thuỵ Kim nhắc đến là ai.

Ngày hôm sau, Sa Thuỵ Kim hôn tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi cũng quay về trường để giải quyết công việc của mình. Tôi không vội làm slide thuyết trình mà trước hết đến văn phòng báo cáo tình hình công việc với cô Vương.

Tôi thẳng thắn chia sẻ với cô về quyết định đến Bắc Kinh. Cô không hề tỏ ra ngạc nhiên, dường như đối với cô, lựa chọn này mới là điều hợp lẽ, còn việc tôi từng đến phỏng vấn ở một ngôi trường không thuộc nhóm trọng điểm mới là điều bất thường.

 

Một tuần sau, tôi suôn sẻ vượt qua buổi bảo vệ luận án chính thức.

Bảy năm học tập tại Đại học Chính trị và Pháp luật cũng khép lại tại đây.

Hôm đó, cơn mưa rả rích suốt mấy ngày cuối cùng cũng tạnh hẳn. Nắng lên ấm áp, nhưng gió lại mang theo cái lạnh len lỏi thấm vào da thịt khiến tôi vô thức siết chặt áo khoác.

 

Tôi nhận được tin nhắn từ Sa Thuỵ Kim: “Tư Vũ, chúc mừng em tốt nghiệp.”

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)