📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 5:




Lần gặp mặt hôm đó thực sự không có chuyện gì xảy ra, xin hãy tin tôi. Trong câu chuyện giữa tôi và Sa Thụy Kim, tôi sẽ thuật lại mọi điều một cách trung thực nhất.
Trông thấy nước mắt tôi rơi lã chã, vậy mà Bí thư Tỉnh ủy chẳng nói lấy một lời an ủi. Có lẽ ông hiểu rằng, đôi khi im lặng mới là cách thể hiện sự tôn trọng sâu sắc nhất.
Tôi nhanh chóng kìm nén cảm xúc. Nói là khóc thì cũng hơi quá, thực ra chỉ là hốc mắt bất chợt cay xè rồi nước mắt theo đó trào ra mà thôi.
 
Chính vào buổi tối hôm đó, mọi nghi ngờ trong tôi về Sa Thụy Kim đều lặng lẽ tan biến. Ông vừa công tâm lại gần gũi, vừa nghiêm nghị lại ôn hòa. Ông đứng ra giành lại công lý và trả lại sự trong sạch cho tôi, khiến tôi cảm kích từ tận đáy lòng.
Suy cho cùng, nếu thứ ông muốn chỉ là thân xác tôi thì buổi tối hôm đó chính là thời cơ thuận lợi nhất. Dù là dùng tiền đồ để uy h**p, hay thừa lúc lòng tôi đang dao động, đang mang đầy thiện cảm với ông mà thừa nước đục thả câu, thì cũng đều dễ dàng khiến tôi khuất phục.
Nhưng Sa Thụy Kim lại không làm như vậy.
 
Tôi sẽ không tự tâng bốc bản thân, bởi tôi vốn là một người yếu đuối, dễ mềm lòng và dễ bị khuất phục.
Sa Thụy Kim nói: “Tôi vốn định tìm dịp nào đó để cùng đồng chí Tư Vũ luận bàn về cuốn Quân Vương, muốn nghe thử bạn có góc nhìn thế nào. Nhưng tối nay xem ra không thích hợp rồi, bạn về nghỉ ngơi đi.”
Ông ấy còn để tâm đến cảm xúc của tôi, dặn tôi về nghỉ ngơi cho sớm.
 
“Thật ra tôi cũng chỉ nhặt nhạnh lại quan điểm của người khác thôi…” Tôi cảm thấy hơi ngượng. Lúc này, sự cảm kích trong tôi trào dâng không cách nào kìm nén nổi. Tôi cúi gập người rồi nói: “Bí thư Sa, cảm ơn ngài.”
“Đồng chí đừng tự hạ thấp năng lực của mình như vậy. Các bạn chính là tương lai của đất nước và dân tộc.” Sa Thụy Kim vỗ nhẹ lên vai tôi. Bàn tay thô ráp của ông mang đến một thứ xúc cảm kỳ lạ, như thể có hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến lòng tôi bắt đầu gợn sóng.
Giọng nói trầm ấm, đầy nội lực của ông tiếp tục vang lên: “Tôi tin vào trí tuệ của bạn. Đồng chí Tư Vũ là sinh viên ưu tú của Đại học Chính trị và Pháp luật cơ mà.”
 
Tôi không chắc là vì năng lực cá nhân xuất sắc của ông, hay chỉ vì quyền lực gần như tối thượng gắn với cương vị ông đang nắm giữ. Nhưng tóm lại, vào khoảnh khắc ấy, tôi đã sẵn sàng vì ông mà làm bất cứ điều gì.
Sa Thụy Kim có một sức hút kỳ lạ như vậy đấy.
Kẻ sĩ sẵn lòng chết vì tri kỷ. Có lẽ các bậc trung thần thời xưa khi gặp được minh quân cũng từng có cảm nhận như tôi lúc này.
 
Sa Thụy Kim tiễn tôi ra tận cửa, thư ký Bạch đã chờ sẵn trong chiếc xe đỗ bên ngoài. Mặt tôi bất chợt nóng bừng lên, không biết người ngoài nhìn vào có cho rằng giữa tôi và Sa Thụy Kim đang có gì đó mập mờ hay không.
“Sự trong sạch của bạn đã được đảm bảo rồi, đồng chí Tư Vũ. Chuyện sau này không còn liên quan đến bạn nên đừng suy nghĩ nhiều. Tổ chức sẽ không bao giờ để người vô tội bị hàm oan.”
Ông cư xử đường hoàng và nghiêm nghị như một bậc cha chú thực thụ, khiến tôi càng thêm hổ thẹn vì những ý nghĩ tệ hại trước đó của mình.
 
Tôi khẽ gật đầu: “Vậy… nếu sau này có kết quả, tôi có thể được biết không ạ?”
Nhiều người vẫn thường than rằng nói chuyện với cán bộ nhà nước rất mệt, bởi họ thường nói vòng vo, dàn trải mà không vào thẳng vấn đề, nhưng ở chiều ngược lại cũng vậy. Sa Thụy Kim hẳn cũng thấy rất mệt khi nói chuyện với tôi.
Người ta có câu “nghe một hiểu mười”, cấp dưới của Bí thư Tỉnh ủy có lẽ đều thành thạo chuyện đó. Ông không cần nói toạc ra, chỉ cần gợi ý đôi ba câu là họ đã hiểu ngay lãnh đạo đang muốn gì.
 
Sa Thụy Kim khẽ bật cười, ánh mắt như thể đang nhìn một đứa trẻ ngây ngô chẳng biết trời cao đất dày: “Bạn đúng là…”
Tôi chợt hiểu ra mình vừa hỏi một câu thật ngu ngốc. Lãnh đạo đã nói “chuyện sau này không còn liên quan đến bạn”, vậy mà tôi vẫn cố gặng hỏi cho bằng được. Đúng là không biết điều.
“Tôi xin lỗi, Bí thư Sa.” Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Nếu còn cơ hội, lần sau tôi nhất định sẽ cùng ngài thảo luận về cuốn Quân Vương.”
 
Ẩn sau nụ cười của Sa Thụy Kim là một ánh mắt sắc bén. Tôi biết, cái cách mình vừa thể hiện thật vụng về và gượng gạo. Nhưng cũng không có gì lạ, nhiều lúc đến cả việc thầy hướng dẫn giao, tôi cũng phải suy nghĩ một lúc mới hiểu ra.
Tối hôm đó khi rửa mặt, nhìn vào khuôn mặt nhạt nhòa, không có gì nổi bật của mình trong gương, tôi lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ vẩn vơ trước đó.
Sự việc lần này đã xua tan mọi hoài nghi trong tôi. Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, mỗi khi trong lòng dấy lên nghi ngờ về Sa Thụy Kim, tôi đều lập tức phủ nhận. Đồng thời tự khinh bỉ chính mình vì đã có những suy nghĩ thấp kém và tầm thường như vậy.
 
Tôi lật đi lật lại cuốn Quân Vương, đầu ngón tay vô thức lần theo những câu chữ mà ông từng gạch chân.
Cái gọi là lần sau ấy, tôi cũng không biết là khi nào. Thậm chí tôi còn không dám chắc liệu mình còn có cơ hội gặp lại ông ấy hay không.
Trên thực tế, trong khoảng thời gian một hai năm đó, tôi cũng chẳng gặp Sa Thụy Kim được mấy lần. Một người bình thường như tôi thì lấy đâu ra cơ hội gặp Bí thư Tỉnh ủy?
 
Thời gian kéo dài đã khiến tôi buông lỏng cảnh giác, khiến tôi trở nên tê liệt trước những mối nguy hiểm đang rình rập. Sau này, khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi bỗng nhận ra những lời nói tưởng chừng bâng quơ của Sa Thụy Kim đã có tác động sâu sắc đến mình. Chỉ vài câu nhận xét vu vơ của ông cũng đủ khiến tôi phải nghiền ngẫm hàm ý bên trong, để rồi từ đó thay đổi hành vi của chính mình.
Ông đang thao túng và thử thách sự phục tùng của tôi. Nhưng tôi của khi ấy lại cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả.
Quyền lực đã khoác lên ông một sức hút vượt xa người thường, còn tôi thì phải trả giá cho sự mê muội mù quáng của mình với quyền lực, từng bước khuất phục trước những màn trêu đùa nửa vời của Sa Thụy Kim. Đến khi tôi cuối cùng cũng hiểu ra tất cả thì mọi chuyện đã quá muộn, tôi đã sa lầy quá sâu và không còn đường lui nữa.
 
Nhưng đó đều là chuyện của sau này. Còn hiện tại, tôi vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ, tôi vui mừng như một đứa trẻ dại khờ bỗng dưng được số phận ưu ái.
Đại học Chính trị và Pháp luật là một trong những ngôi trường hàng đầu cả nước về khối ngành khoa học xã hội và nhân văn. Với thế mạnh là các ngành như xã hội học, chính trị học, triết học và dân tộc học, trường liên tục đào tạo ra nguồn cán bộ nòng cốt cho bộ máy chính trị.
Là một trong những ngôi trường đại học đầu tiên được Đảng thành lập trong những năm tháng gian khó, tư tưởng chính trị của Đảng đã ăn sâu và trở thành một phần cốt yếu trong bản sắc của Đại học Chính trị và Pháp luật.
 
Chính vì vậy, ngôi trường này vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng.
Là trường đại học khối xã hội nhân văn hàng đầu của tỉnh Hán Đông, Đại học Chính trị và Pháp luật cũng nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Bí thư Tỉnh ủy Sa Thụy Kim. Vào một số dịp lễ đặc biệt, ông sẽ đích thân đến trường để thị sát.
Sau sự việc trả sách, cuộc sống của tôi trở về với nhịp điệu thường ngày. Khi học kỳ hai trôi qua được phân nửa, Bí thư Tỉnh ủy đã đến trường chúng tôi thị sát.
 
Chỉ có hiệu trưởng, bí thư đảng ủy cùng một vài đại diện giảng viên và sinh viên đi cùng đoàn. Tôi không nằm trong số đó.
Ngày hôm đó, tôi đang trực ban thì được cấp trên giao cho một tập tài liệu, dặn tôi mau chóng mang đến phòng tài vụ làm thủ tục thanh toán, sau đó đến thư viện nhận một lô sách mới để bổ sung vào danh mục sách của phòng tư liệu Viện nghiên cứu.
Tôi đã quen việc nên nhanh chóng rời khỏi phòng tài vụ. Khi đi đến thư viện, tôi trông thấy mấy người mặc trang phục cán bộ nhà nước đang đứng chặn trước thang máy.
 
Họ không cho sinh viên sử dụng thang máy lên tầng, nhiều người tỏ ra bất mãn nhưng cũng đành phải ra về. Tôi vốn cũng định rời khỏi đó, nhưng mới đi được mấy bước thì thấy trên diễn đàn ẩn danh của trường đăng tải bài viết mới, chưa đầy một phút mà đã có mấy chục lượt bình luận.
Người đăng bài hỏi: “Ai đến thư viện vậy nhỉ? Sách vở của tôi vẫn còn ở trên đó. Có ai biết gì không?
Tôi nhấp vào xem thì thấy bên dưới toàn là những bình luận phẫn nộ xen lẫn hiếu kì. Một trong những bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất viết: “Bạn cùng phòng tôi ở trong hội sinh viên, nghe bảo có lãnh đạo đến trường ta, hình như là SRJ.”
 
Có vài bình luận hỏi: SRJ là ai vậy?
Tôi thử gõ mấy chữ đó lên bàn phím: SRJ… Sa Thụy Kim*…
(*Phiên âm tên chú Sa là Sha Rui Jin)
 
Bộ gõ chữ đã phơi bày việc tôi thường xuyên tìm kiếm cái tên Sa Thụy Kim.
Ngay giây tiếp theo, bài đăng kia biến mất. Thời gian tồn tại chưa đầy hai phút.
Bước chân của tôi lập tức khựng lại, sau đó quay ngược về phía thư viện. Tôi không tin họ có thể phong tỏa tất cả lối vào nhanh như vậy. Do thường xuyên phải đến thư viện trường xử lý công việc, tôi biết một vài lối đi mà các sinh viên khác không hay biết.
 
Cửa ngách của thư viện quanh năm đóng kín, thẻ sinh viên thông thường không mở được nên hầu hết sinh viên coi cánh cửa ấy như không tồn tại. Nhưng thẻ của tôi có quyền hạn nên mở được.
Cửa ngách dẫn thẳng tới một cầu thang nhỏ, tôi men theo đó để lên tầng.
Tôi cũng không rõ khi đó mình nghĩ gì, chỉ là rất muốn được nhìn thấy ông ấy. Nếu có thể nói chuyện vài ba câu thì càng tốt.
 
Tôi leo một mạch lên tầng cao nhất, nơi này là phòng lưu trữ sách cổ của trường. Phần lớn sách ở đây đều là tư liệu lịch sử quý giá, có vài quyền được lưu truyền từ thời Minh Thanh, còn lại chủ yếu là sách báo và tư liệu xuất bản vào giai đoạn cuối triều Thanh và thời kỳ Dân Quốc.
Nếu tôi đoán không lầm, Sa Thụy Kim chắc hẳn đang ở đây.
Nhưng tôi còn chưa kịp đặt chân vào tầng đó thì đã bị chặn lại ở ngay lối cầu thang. Hai thư ký kiêm cảnh vệ nghiêm giọng hỏi tôi lên đây bằng cách nào, bởi toàn bộ thư viện đều đã bị họ phong tỏa.
 
Hai người đó thực sự rất dữ, hoặc cũng có thể là do tôi nhát gan. Tóm lại, khi đó tôi vô cùng hoảng sợ, luống cuống giải thích rằng mình đi vào từ cửa ngách, lên đây chỉ để lấy tài liệu.
Họ yêu cầu kiểm tra thẻ sinh viên và căn cước công dân của tôi, thậm chí còn định liên hệ với cán bộ phụ trách chuyên ngành để xác minh danh tính.
Đúng lúc này, thư ký Bạch xuất hiện và đứng ra xử lý vụ việc. Sau khi hai người đó di chuyển đến khu vực khác, anh ta mới quay sang hỏi tôi: “Cô Cố có việc gì không?”
 
Tôi cười khan hai tiếng, nếu tôi nói mình chỉ muốn được nhìn thấy Bí thư Sa thì sao nhỉ?
Tôi đáp: “Cũng không có việc gì… xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tới công việc của các anh, tôi làm phiền các anh quá.”
Thư ký Bạch nói: “Cô có điều gì muốn nhắn lại với Bí thư Sa không?”
 
Tôi sững lại trong thoáng chốc: “Không có gì, anh không cần nói lại với Bí thư Sa đâu…”
“Được rồi.” Giọng nói của anh ta không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: “Tôi sẽ truyền đạt lại như vậy.”
Hic… Chuyện này cũng đáng để nói với ông ấy ư?
 
Tôi nói: “Đợi đã trưởng phòng Bạch… nếu nhất định phải chuyển lời thì phiền anh nhắn lại giúp tôi: Chúc Bí thư Sa thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông.”
Thư ký Bạch gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nói: “Có một vài thủ tục chúng tôi bắt buộc phải làm, mong cô Cố thông cảm.”
Tôi xua tay nói không sao. Thư ký Bạch gọi hai cảnh vệ kia lại, họ kiểm tra căn cước công dân, thẻ sinh viên và điện thoại của tôi, xác nhận tôi không có mục đích gì đặc biệt.
 
“Vậy… phía học viện…” Tôi sợ chuyện này sẽ gây ảnh hưởng gì đó.
“Cô chỉ đi nhầm vào đây nên không sao, không có gì nghiêm trọng cả, cô mau xuống dưới đi.”
Anh ta ra hiệu cho một cảnh vệ đưa tôi xuống lầu, theo sát cho đến khi chắc chắn tôi đã rời khỏi thư viện bằng lối cửa ngách đó.
 
Tôi bước ra ngoài, ngoảnh đầu lại thì thấy người cảnh vệ kia đang đứng gác trước cửa, đề phòng có ai đó lại lẻn vào trong giống như tôi.
Nửa tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Nội dung rất ngắn gọn: “18 giờ, cổng phía tây.”
Tôi sững người nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, bàn tay siết chặt lấy điện thoại.
 
Đây có phải là điều mà tôi đang nghĩ tới không?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)