Có nên lên chiếc xe đó không?
Lý trí mách bảo tôi: nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất từ bây giờ hãy tránh xa những nhân vật quyền thế. Mấy chuyện như thay đổi số phận hay gặp được quý nhân không dành cho một kẻ bình thường như tôi.
Song, đây quả thực là một cơ hội.
Tôi không đi guốc trong bụng Sa Thụy Kim nên đương nhiên không thể biết ông ấy đang nghĩ gì. Nhưng ít nhất có một điều tôi dám khẳng định: ông ấy đối xử với tôi rất đặc biệt, mà sự đặc biệt đó dường như không liên quan gì đến h*m m**n thể xác.
Chỉ cần không dính dáng đến những chuyện như giao dịch quyền sắc, thông đồng trục lợi hay đưa nhận hối lộ, thì mọi thứ… có vẻ cũng không đến mức quá đáng sợ.
Ngay cả thầy hướng dẫn của tôi cũng từng phải cụng ly tới lui với sở trưởng các ban ngành liên quan, góp phần không nhỏ vào cái thứ gọi là “văn hoá bàn tiệc”. Còn tôi cũng từng bị ép đứng dậy, theo chân các anh chị khoá trên đi đến từng bàn để chúc rượu.
Với tôi mà nói, cuộc gặp gỡ này thực sự là một cơ hội. Huống hồ, bản thân tôi cũng chẳng thể nói là hoàn toàn vô tư. Được một người vượt trội hơn mình cả về năng lực, trải nghiệm, sức lôi cuốn và đặc biệt là quyền lực để mắt tới, tôi không thể giữ vững tỉnh táo khi đầu óc đã choáng ngợp bởi niềm vui sướng tột cùng.
Tôi tự nói với bản thân: “Phải biết nắm bắt cơ hội.”
Cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Kể từ sau lần gặp trước, tôi đã đọc lại cuốn Quân Vương không biết bao nhiêu lần, đồng thời tìm hiểu thêm nhiều bài phân tích trên mạng và các góc nhìn từ người khác. Có thể nói, tôi đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.
Tôi mở luận văn của mình, in ra một bản bằng máy in trong văn phòng, sau đó bắt đầu ôn lại toàn bộ nội dung.
Cảm giác lúc này chẳng khác nào cố nhồi nhét kiến thức trước giờ kiểm tra. Nếu Sa Thụy Kim không bị mê hoặc bởi những h*m m**n tầm thường, vậy thì biết đâu tôi có thể gây ấn tượng với ông bằng chính những quan điểm và góc nhìn riêng của mình.
Tôi là một sinh viên trẻ có chính kiến và hiểu biết độc đáo. Tôi liên tục tự nhủ với chính mình điều này nhằm xoa dịu cảm giác lo lắng đang rục rịch trỗi dậy.
Tôi mở sách ra lần nữa, xem lại những câu từng được Sa Thuỵ Kim gạch chân và phán đoán cách nghĩ cũng như quan điểm của ông.
Phải nói sao nhỉ? Những kẻ nịnh bợ nhất trong bộ máy nhà nước e cũng chỉ làm đến thế mà thôi.
Cuốn Quân Vương đã được lưu truyền suốt hàng trăm năm, là tác phẩm đặt nền móng cho chính trị học trở thành một ngành khoa học độc lập. Vậy nên, mức độ kinh điển của nó là điều không cần bàn cãi.
Những phần được Sa Thụy Kim gạch chân hầu hết đều là từ khóa then chốt của từng chương, rất ngắn gọn.
Tôi tự hỏi, lời thư ký Bạch nói hôm đó liệu có phải là một gợi ý ngầm, bảo tôi mở sách ra xem hay không? Như vậy thì tôi mới có thể tình cờ phát hiện ra hai trang văn kiện đó.
Nhưng nếu khi đó tôi lại cất cuốn sách trở về giá thì sao nhỉ? Dù gì luận văn cũng đã viết xong rồi. Nếu tôi tự ý xé bỏ hai trang văn kiện đó, hoặc chọn cách cầu cứu thầy cô thì sao?
Chuyện này mang tính ngẫu nhiên quá lớn, chỉ cần tôi thay đổi cách nghĩ là mọi hành động sau đó đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Do đó, tôi lập tức bác bỏ suy đoán táo bạo này.
Tôi của khi đó đã mắc phải một sai lầm trong lối tư duy khi tự hỏi bản thân: Tại sao lại là tôi?
Trong cảm nhận của tôi, chữ “tôi” ở đây là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Nhưng sau này tôi mới hiểu, chữ “tôi” này không phải ngay từ đầu đã là độc nhất vô nhị. Tôi chỉ là người tình cờ đáp ứng được những điều kiện ngẫu nhiên mà Sa Thụy Kim đặt ra.
Không nghe hiểu ẩn ý của thư ký Bạch: quá ngu ngốc. Xé bỏ văn kiện mật của Tỉnh uỷ, che giấu sự việc: quá liều lĩnh, nếu bị dồn đến đường cùng có thể sẽ làm ra chuyện cực đoan. Cầu cứu thầy cô: quá nhút nhát, không có can đảm làm chuyện cấm…
Sa Thuỵ Kim chỉ đang tìm cách giết thời gian, còn tôi thì vô tình phối hợp.
Chuông báo thức lúc năm rưỡi reo vang, tôi ngồi yên tại chỗ do dự mất hai phút rồi mới cầm theo tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Trong đó có bài luận văn đã in và một vài tờ ghi chú mang tính quan điểm.
Trên đường đi, tôi bắt đầu nhẩm lại những luận điểm vừa xem, lặp đi lặp lại thành tiếng.
Ra đến cổng phía tây mà không thấy chiếc xe nào, tôi nhìn đồng hồ mới biết mình đến sớm mười lăm phút, bèn ngồi xuống băng ghế cạnh cổng trường xem lại mấy tờ ghi chú.
Để tránh bị phát hiện, tôi đã nhét chúng vào túi áo, thỉnh thoảng lại lôi ra lẩm nhẩm, hi vọng lát nữa tạo được ấn tượng tốt với ông ấy.
Trông tôi lúc này chẳng khác nào một thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, cửa kính bên ghế lái phụ hạ xuống, lộ ra gương mặt hoà nhã hơn hẳn ngày thường của thư ký Bạch. Anh ta ra hiệu cho tôi lên xe.
Tôi nhét vội tờ ghi chú vào túi rồi bước về phía cửa sau xe. Cửa vừa mở ra, tôi bỗng giật thót khi thấy Sa Thụy Kim đang ngồi bên trong. Tôi cố dằn xuống cảm giác căng thẳng, bình tĩnh bước lên xe.
Tôi vốn nghĩ một người bận trăm công nghìn việc như Bí thư Tỉnh uỷ sẽ không xuất đầu lộ diện. Nào ngờ, ông lại đang ngồi trong xe… chờ tôi. Chỉ có điều, tôi cũng không chắc có phải ông đang chờ tôi thật hay không.
“Chào Bí thư Sa, chào Trưởng phòng Bạch.”
Tôi vô thức miết lên mép trang luận văn, cảm giác căng thẳng trào dâng khiến tôi gần như không thở nổi. Còn về việc tại sao tôi vẫn giữ được bình tĩnh để cất lời chào, có lẽ là vì cảm giác hưng phấn nhất thời đã lấn át nỗi hoang mang.
Tôi tắt nguồn điện thoại theo lời dặn của thư ký Bạch.
Sa Thuỵ Kim quay sang nhìn tôi, giọng ông rất ôn hoà nhưng lời nói ra lại khiến tim tôi giật thót: “Nghe bảo chiều nay đồng chí Tư Vũ gây ra chuyện gì đó à? Nói thử tôi nghe xem nào.”
Tôi lắp bắp: “Dạ… thưa Bí thư, chiều nay tôi chỉ định đến thư viện nhận sách, không ngờ có lãnh đạo đang ở đó. Trên đường quay về văn phòng, tôi lướt qua diễn đàn ẩn danh của trường… thấy có người nói ngài đang ở trong… đầu óc nhất thời mụ mị… xin lỗi Bí thư Sa. Tôi đã gây ảnh hưởng tới công việc của mọi người.”
Ông không đáp lại lời xin lỗi của tôi mà hỏi tiếp: “Sinh viên Đại học Chính trị và Pháp luật nắm bắt thông tin nhanh thật đấy. Tôi vừa đặt chân đến thư viện mà đã có người đưa tin lên diễn đàn ẩn danh rồi sao?”
“Người nhắc đến ngài nói rằng bạn cùng phòng cậu ta ở trong hội sinh viên, có lẽ người đó tham gia vào công tác chuẩn bị.”
Tôi nói tiếp: “Nhưng bài đăng đó chỉ tồn tại khoảng một phút là bị xoá, lượt bình luận cũng chỉ hơn hai mươi. Người kia phản hồi khá muộn, tầm nửa phút là cả bài đã bị xoá rồi.”
“Đồng chí Tư Vũ nhanh trí thật, lập tức nghĩ ngay ra là tôi.”
Tôi chỉ biết mím môi cười gượng, đâu dám nói thật rằng đó là do tôi thường xuyên tìm kiếm tin tức về Sa Thụy Kim.
“Bạn tìm tôi có việc gì sao?”
Tôi khẽ lắc đầu: “Thưa Bí thư, không có gì ạ. Tôi chỉ là… nhất thời mụ mị, tò mò không biết mọi người đang làm gì trong đó thôi.”
Vẫn còn nửa câu không dám nói hết: tôi muốn gặp ngài.
“Nếu hôm nay không có người chặn lại, để bạn xông thẳng vào trong thì thử nghĩ xem chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức nào.” Giọng Sa Thụy Kim nghiêm hẳn lại, khiến tôi có cảm giác như đang bị giáo sư hướng dẫn mắng, nhưng mức độ còn đáng sợ hơn nhiều.
Nếu tôi thật sự xông vào giữa lúc lãnh đạo, hiệu trưởng, bí thư Đảng uỷ và đại diện giảng viên, sinh viên đều đang có mặt, vậy thì mặt mũi đội cảnh vệ còn biết để vào đâu? Hình ảnh của sinh viên Đại học Chính trị và Pháp luật cũng sẽ bị bôi xấu.
Tệ hơn nữa, tôi hoàn toàn có thể bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm tra. Chuyện đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của tôi. Dù kết quả cuối cùng ra sao, thì trong mắt cấp trên, thầy cô và bạn bè, tôi cũng đã trở thành một phần tử chuyên gây rắc rối.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ biết một lần nữa nói lời xin lỗi.
Sa Thụy Kim thở dài, giọng nói cũng dịu đi đôi chút: “Đồng chí Tư Vũ, cũng may hôm nay không xảy ra chuyện gì. Bạn đừng nghĩ ngợi nhiều, biết mình sai ở đâu là tốt rồi.”
Tôi gật đầu như thể vừa được đặc xá: “Tôi đã hiểu, thưa Bí thư.”
Tài xế và thư ký Bạch đều im lặng như thể không tồn tại, còn tôi thì cảm thấy rất xấu hổ vì vừa bị lãnh đạo khiển trách trước mặt họ.
Sa Thụy Kim hỏi tiếp: “Từ lúc lên xe tôi thấy bạn cứ cầm khư khư mấy tờ tài liệu kia, là gì vậy?”
Tôi khẽ đáp: “Đây là luận văn tôi đã viết. Trước đó ngài từng nói muốn trao đổi về cuốn Quân Vương, mà tôi lại vừa hay viết một bài luận xoay quanh đề tài này, nên thiết nghĩ mình có thể trình bày sơ lược với ngài.”
Tôi bắt chước cách các thầy cô thường trình bày khi báo cáo với lãnh đạo, muốn thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân.
Sa Thụy Kim nhìn tôi đầy hứng thú: “Phải thế chứ.”
“Không biết hiện tại ngài có nhiều thời gian không ạ?” Tôi hỏi.
Sa Thụy Kim mỉm cười đầy hài lòng: “Đồng chí Tư Vũ quả nhiên là một đứa trẻ thông minh.”
Hiển nhiên tôi đã bắt nhịp đúng cách, điều đó khiến ông hài lòng. Thư ký Bạch quay đầu lại nhắc: “Bí thư Sa, bốn mươi phút nữa có cuộc họp ạ.”
“Vậy thì trình bày trong khoảng mười lăm phút nhé, đừng căng thẳng, cứ thoải mái nói thôi.”
“Vâng, thưa Bí thư.”
Dù sao thì bài luận này cũng là do tôi tự viết, hơn nữa dạo gần đây vì có liên quan đến Sa Thụy Kim nên tôi càng quan tâm đến đề tài này. Khi bắt đầu trình bày, sự căng thẳng trong tôi đã vơi đi thấy rõ, giọng nói cũng dõng dạc hơn hẳn.
Sa Thụy Kim hầu như không ngắt lời tôi, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng khi tôi nói ngập ngừng hoặc lan man quá mức, dùng một hai câu ngắn gọn để chắt lọc lại ý tôi muốn truyền đạt.
Nghĩ cũng phải. Với cương vị là Bí thư Tỉnh uỷ, chắc hẳn ông từng có vô số bài phát biểu, nên ngôn từ mới chuẩn xác và sắc bén đến mức tôi không tài nào sánh kịp.
Mười lăm phút trôi qua trong chớp mắt. Đến phút cuối, Sa Thụy Kim đưa ra lời nhận xét: “Đồng chí Tư Vũ là người có tư duy và lập trường rất rõ ràng.”
Tôi không rõ đó là lời khách sáo hay thật lòng, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe chỉ dạy: “Người có tuổi như chúng tôi thường hay bảo thủ, tư duy cũng dễ trở nên cứng nhắc. Nhưng làm học thuật thì vừa phải dám nghĩ dám làm, vừa phải thận trọng, tỉ mỉ. Không thể quá táo bạo, cũng không nên quá khác người.”
“Em hiểu rồi, thưa thầy… ”Câu nói quen thuộc mà tôi vẫn thường dùng để đối phó với thầy cô đã trở thành phản xạ, thế là tôi lại lỡ miệng.
Sa Thụy Kim bật cười: “Bạn thật sự muốn biến một Bí thư Tỉnh ủy như tôi thành thầy giáo của mình sao?”
Muốn được lãnh đạo ghi nhận thì không thể rụt rè hay sợ sệt. Tôi tự nhủ, phải giữ được sự bình tĩnh và khí thế kiên định.
Tôi nói tiếp: “Tôi hiểu rồi. Lời chỉ dạy của Bí thư Sa là phải dám mạnh dạn đưa ra giả thuyết, nhưng cũng phải thật thận trọng trong việc kiểm chứng.”
“Đúng vậy đấy. Đồng chí Tư Vũ quả là sinh viên xuất sắc, nói một cái là hiểu ngay. Nhưng mấy chuyện này nói thì dễ, làm mới khó. Đồng chí Tư Vũ còn trẻ, đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, đến mái tóc cũng toát lên cá tính thế này.”
Ông bật cười rồi nói tiếp: “Không giống mấy người làm nhà nước chúng tôi, tóc ai cũng đen sì như nhau.”
Tôi có nhuộm phần đuôi tóc thành màu bạch kim. Nếu Sa Thụy Kim không nhắc thì tôi cũng không nhớ ra chuyện này. Nghe ông nói vậy, tôi vô thức sờ vào phần đuôi tóc của mình rồi khẽ dạ hai tiếng.
Chiếc xe dừng lại trước một trạm tàu điện ngầm. Nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, tôi chợt rơi vào trầm tư.
Nếu tôi không hiểu lầm thì…
Tối hôm đó khi trở về ký túc xá, bạn cùng phòng ngạc nhiên hỏi tôi: “Tư Vũ, sao cậu lại nhuộm tóc về màu đen thế này?”
