Bà Diêu sang Mỹ sau khi ly hôn với Sa Thụy Kim.
Dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, lại từng là đồng minh chính trị, Sa Thụy Kim vẫn ra sân bay tiễn bà. Họ không có gì để nói với nhau ngoài mấy câu đại loại như “giữ gìn sức khỏe”.
Trên thực tế, hai vợ chồng họ không nhất thiết phải ly hôn. Bà chỉ định sang Mỹ một thời gian chứ đâu phải một đi không trở lại. Nhưng khi biết được dự định của bà, Sa Thuỵ Kim chỉ nói: “Thôi thì cứ ly hôn đi, bà sang đó ở bên con gái nhiều hơn một chút. Những năm qua, chúng ta đã bỏ bê con bé.”
Giả dối, bà Diêu thầm nghĩ.
Chẳng qua cũng chỉ vì cô nhân tình cao tay nào đó thôi, sao phải lôi con gái ra làm cái cớ?
Xét cho cùng, Sa Thụy Kim chưa bao giờ là một người cha mẫu mực.
Thế nhưng, giờ đây ông đã trở thành cán bộ cấp chính quốc gia, còn cha bà thì đã qua đời vài năm trước, anh em trong nhà cũng chẳng ai nắm giữ vị trí quan trọng. Vậy nên từ lâu ông đã không còn bị nhà họ Diêu kìm kẹp nữa rồi.
Trước đây, bà chưa từng bận tâm đến việc Sa Thụy Kim sẽ ly hôn với mình.
Họ là cặp vợ chồng ăn ý suốt nhiều năm, luôn dành cho nhau sự tự do tuyệt đối. Bà không quan tâm Sa Thụy Kim có bao nhiêu nhân tình, và ông cũng chẳng hỏi đến cậu người tình trẻ của bà ở Bắc Kinh.
Họ cùng là một kiểu người, vĩnh viễn đặt lợi ích lên hàng đầu, cả đời cũng không biết cách yêu thương một ai.
Sa Thụy Kim sẽ không ly hôn với bà, bởi ông không phải loại người sẽ làm ra những chuyện nông nổi như vậy.
Trước đây, bà luôn vững tin vào điều này. Thế nhưng niềm tin ấy bắt đầu lung lay, kể từ khi một người tình của Sa Thụy Kim xuất hiện.
Cô nhân tình đó tên Cố Tư Vũ, là người mà Sa Thụy Kim quen biết khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy ở Hán Đông.
Khi bà Diêu biết đến sự tồn tại của Cố Tư Vũ thì mọi chuyện đã muộn. Một thời gian sau khi được điều về thủ đô nhậm chức, Sa Thụy Kim bất ngờ thông báo với bà rằng sẽ đưa một người về đây.
Đến lúc này bà Diêu mới biết, bên cạnh Sa Thụy Kim có một người tình đã theo ông nhiều năm. Bà cảm thấy rất tò mò về người phụ nữ bí ẩn đó.
Theo hiểu biết của bà về Sa Thụy Kim, sự hứng thú của ông đối với phụ nữ thường không kéo dài quá lâu. Thậm chí có những giai đoạn mải mê công việc, ông còn chẳng giữ ai bên cạnh vì ngại phiền phức.
Dù chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa, cuộc hôn nhân giữa họ vẫn được pháp luật công nhận. Bà có quyền gặp mặt cô nhân tình bé nhỏ mà chồng mình bao nuôi.
Ban đầu khi bà đề cập đến chuyện này, Sa Thuỵ Kim chỉ suy ngẫm vài giây rồi đồng ý ngay: “Cũng được, gặp nhau một lần cũng tốt.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, ông lại đổi giọng: “Chờ thêm vài tháng nữa, đợi cô ấy thích nghi với cuộc sống ở đây đã.”
Thái độ hờ hững của Sa Thụy Kim khiến bà cảm thấy yên tâm phần nào, người nhà họ Diêu khi biết chuyện cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bà Diêu thầm nghĩ, hoá ra cũng chỉ là h*m m**n chiếm hữu đối với một món đồ chơi hợp ý mà thôi.
Trong mắt một người luôn mang đầy khát vọng thăng tiến như Sa Thuỵ Kim, không có điều gì quan trọng hơn quan lộ và ảnh hưởng chính trị.
Nếu đường đột ly hôn, chưa bàn đến việc những mối quan hệ lợi ích chằng chịt kia sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Ngay cả khi mọi chuyện vẫn như cũ, hành vi ruồng bỏ người vợ tào khang và người cha vợ quá cố từng có ơn đề bạt mình cũng đủ khiến người ta nghi ngờ liệu sau này ông có dễ dàng phản bội cả đồng minh chính trị của mình hay không.
Hơn nữa, với kiểu hành xử hồ đồ của một kẻ chưa ngồi yên vị mà đã mụ mị vì gái, thử hỏi sau này còn ai muốn ủng hộ ông?
Đây sẽ là đòn chí mạng đối với một người đang bước vào giai đoạn then chốt trong sự nghiệp như Sa Thuỵ Kim.
Dương Kiến Sơn vẫn đang trong quá trình tiếp xúc và thăm dò vị đồng minh mới này, Sa Thụy Kim chắc chắn sẽ không cho phép bản thân đi sai dù chỉ nửa bước.
Sau khi nghĩ thông suốt, bà Diêu thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Bà không quan tâm Sa Thụy Kim yêu người phụ nữ tên Cố Tư Vũ kia đến mức nào, hay nói đúng hơn, bà đã chẳng còn bận tâm nữa rồi.
Thật khó để nói rõ ai là người bắt đầu trước, chỉ biết rằng sau khi Sa Thụy Kim được điều xuống địa phương công tác, cả hai đã nhanh chóng tìm được người bầu bạn mới trong một khoảng thời gian ngắn.
Thời còn là thanh niên trí thức, bà từng bị điều xuống nông thôn và chịu nhiều khổ sở. May mắn là bà gặp được Sa Thụy Kim, người khi đó đang công tác ở địa phương. Ông giúp đỡ bà rất nhiều, sau đó dần dà hai người ở bên nhau.
Thỉnh thoảng, bà lại phàn nàn về sự thô lỗ, ngu dốt của người nông thôn và cả cuộc sống quá đỗi khổ cực ở nơi này. Hầu như lần nào Sa Thụy Kim cũng an ủi bà, nhưng có một lần ông chỉ nói: “Em mới trải qua cuộc sống vất vả mấy tháng thôi, còn nông dân Trung Quốc đã sống như vậy cả ngàn năm nay rồi.”
Hôm đó, bà đã giận dỗi một trận ra trò. Nửa đêm trở về nhà, nghĩ đến người cha cán bộ và người mẹ giáo sư ở thủ đô, cùng các anh trai cũng đang chịu khổ ở những nơi khác, bà bật khóc nức nở không thành tiếng.
Sau lần đó, Sa Thụy Kim không nhắc lại mấy lời như vậy nữa. Vì chuyện này mà bà đã hả hê suốt một thời gian, mãi về sau mới thấm thía ẩn ý trong đó.
Sau khi kết hôn, tình cảm giữa họ nhìn chung khá hòa thuận.
Sa Thụy Kim có thể vì cơ hội thăng tiến mà cưới một người phụ nữ mình không yêu. Nhưng về phía bà, nếu không có tình cảm với ông thì hà cớ gì phải lấy một kẻ không cha không mẹ, trong khi bà hoàn toàn có thể chọn một người có điều kiện tốt hơn.
Sa Thuỵ Kim cũng khá tận tâm với bà. Những việc mà một người chồng nên làm, ông đều làm không chê vào đâu được.
Thỉnh thoảng bà lại nghĩ, nếu năm xưa khi Sa Thụy Kim xuống địa phương mà bà chịu đi theo, thì những người phụ nữ kia đã chẳng có cơ hội xen vào cuộc hôn nhân của họ.
Nhưng rốt cuộc bà đã không đi. Bà hiểu rất rõ rằng mình sẽ không theo Sa Thụy Kim xuống địa phương chịu khổ thêm một lần nào nữa.
Vài tháng sau, bà lại nhắc đến chuyện gặp Cố Tư Vũ. Sa Thụy Kim đang bận việc gì đó nên chỉ đáp: “Ngày mai à? Tôi sẽ bảo Tiểu Triệu sắp xếp.”
Cuối cùng, bà Diêu cũng đã gặp được Cố Tư Vũ. Ngoài đời trông cô xinh hơn trong ảnh một chút, nhưng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành.
Sao mà cô lại có thể chiếm được trái tim của Sa Thụy Kim nhỉ? Chắc hẳn là có thủ đoạn cao siêu nào đó đây.
Cố Tư Vũ căng thẳng thấy rõ, thế nên bà đã bày ra dáng vẻ bình thản của một chính thất và ra hiệu cho đối phương ngồi xuống.
Bà Diêu không có ý định làm khó Cố Tư Vũ. Bởi cô không phải là người tình đầu tiên của Sa Thụy Kim và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Bà chưa rảnh đến mức đi túm tóc từng ả nhân tình của chồng để chứng minh mình bản lĩnh.
Huống hồ, chính bà cũng đang nuôi một “phi công trẻ” bảnh bao. Tình cảm bà dành cho Sa Thụy Kim đã tiêu tan từ rất nhiều năm về trước rồi.
Khi Cố Tư Vũ lên tiếng xin lỗi, bà chỉ lạnh nhạt ngắt lời với thái độ ghét bỏ. Làm ra chuyện như vậy mà giờ lại giả bộ ăn năn, thật đúng là khiến người ta ngứa mắt.
Đàn ông mới bị chiêu trò này qua mặt, chứ bà thì không.
Vì muốn cảnh cáo và cũng có ý trả đũa, bà đã buông ra vài lời châm chọc, nhưng về cơ bản thì đó đều là sự thật thôi.
Nếu Sa Thụy Kim thực sự yêu cô đủ nhiều thì đã để cô ở lại địa phương, chờ đến khi mọi chuyện đâu vào đấy rồi mới đón cô đến thủ đô hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chứ không phải vào đúng thời điểm then chốt này lại kéo cô đến một nơi đầy rẫy nguy hiểm như thủ đô và chẳng thể cho cô một danh phận ra hồn.
Nói xong câu đó, bà có thể nhìn ra nét gượng gạo thoáng hiện lên trên mặt Cố Tư Vũ. Thế nhưng sau đó, cô lại bình thản đáp: “Tôi không ngu đến mức tin rằng một chính khách thật lòng yêu mình.”
Khi nói ra lời này, giọng cô vô cùng nghiêm túc.
Bà Diêu thầm nghĩ, cũng thông minh đấy chứ. Cô biết rõ phải làm thế nào để có thể ở bên một người đàn ông như Sa Thụy Kim dài lâu.
Bà không có ý định thị uy hay làm khó Cố Tư Vũ. Sau khi buông một câu châm chọc, bà cũng không nói thêm điều gì quá đáng. Huống hồ, Cố Tư Vũ còn nhỏ hơn con gái bà hai tuổi.
Thế là bà chuyển sang chủ đề khác, chẳng hạn như cuộc hôn nhân giữa bà và Sa Thụy Kim.
Sau buổi gặp hôm đó, bà Diêu cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Bà chỉ lo bên cạnh Sa Thụy Kim xuất hiện hồng nhan họa thủy hoặc mấy đứa ngu ngốc có thể gây ảnh hưởng đến cả một con thuyền lớn.
Cố Tư Vũ là kiểu người không có dã tâm, lại biết thân biết phận, bà không cần phải đến gây sự với đối phương làm gì. Bà chưa đến mức hẹp hòi như vậy.
Về sau, bà không gặp lại Cố Tư Vũ nữa.
Máy bay cất cánh. Qua ô cửa sổ, bà Diêu ngắm nhìn mảnh đất thiêng liêng của quê hương lần cuối rồi kéo rèm xuống.
À phải rồi, có một điều bà đã đoán sai. Cố Tư Vũ thực sự đã trở thành người tình cuối cùng của Sa Thụy Kim.
