Sa Thụy Kim không phải là một người cha tốt.
Sa Minh Châu thường cảm thấy chua chát mỗi khi nghĩ đến cái tên của mình.
Minh Châu, hòn ngọc quý trong lòng bàn tay.
Không ít người từng nói với cô: “Cha mẹ cô chắc hẳn yêu thương cô lắm.”
Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.
Quan hệ giữa cô và mẹ coi như tạm ổn. Vào dịp lễ Tết, hai người thường gọi điện cho nhau. Thỉnh thoảng, mẹ cũng sang Mỹ ở cùng cô một khoảng thời gian. Về phần cha cô, Sa Thụy Kim, thì chẳng khác nào người dưng nước lã.
Hồi nhỏ, cô sống cùng mẹ ở thủ đô, còn Sa Thụy Kim thì công tác dưới địa phương. Có năm ông về nhà được vài ba lần, có năm thì chỉ về mấy ngày Tết.
Điều kiện vật chất đầy đủ giúp cô có được bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng được nuôi dưỡng đầy đủ về mặt tinh thần.
Phải mất rất lâu cô mới chấp nhận được sự thật rằng Sa Thụy Kim không phải vì bận rộn nên mới thờ ơ với cô, mà chỉ là không để tâm thôi.
Thậm chí có thể nói ông vốn không hề yêu thương cô.
Cô đi du học từ rất sớm, nhờ xuất thân danh giá bên ngoại mà cô có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tốt nhất. Chương trình liên kết quốc tế của bậc trung học cơ sở đã đưa cô sang Mỹ ngay từ những năm đầu cấp ba.
Cô không mất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống ở Mỹ. Nhà họ Diêu có vài người định cư tại đây, đủ để giúp một đứa trẻ mười sáu tuổi có thể ổn định cuộc sống nơi đất khách.
Là một đứa trẻ, Sa Minh Châu rất nhạy cảm.
Trong một đại gia đình đông con cháu, muốn tồn tại, muốn được người lớn yêu quý thì từ nhỏ đã phải biết nghe lời, biết quan sát sắc mặt và đoán ý người khác.
Cô có thể cảm nhận được nỗi oán trách của mẹ, cũng như thái độ đầy ẩn ý của ông bà ngoại và các cậu dành cho Sa Thụy Kim.
Sau này lớn lên, cô mới hiểu mẹ hận cha bởi ông mang theo toan tính vụ lợi khi bước vào cuộc hôn nhân này; còn thái độ của họ hàng xuất phát từ sự khinh thường mà tầng lớp thượng lưu dành cho những kẻ có xuất thân thấp kém.
Nỗi oán trách của mẹ là vì bất mãn, còn sự khinh thường của họ hàng lại bắt nguồn từ cái ác trong bản tính của mỗi người.
Cô cũng từng bị ảnh hưởng bởi họ mà mang trong mình nỗi oán hận với Sa Thụy Kim.
Trong những năm tháng còn bận tâm đến tình cảm mà cha mẹ dành cho mình, cô thường nhớ đến chuyện ngày nhỏ cha cũng từng bế bồng cô, chỉ có điều rất hiếm.
Suốt một thời gian dài, cô đã xem đó là số phận tất yếu mà con cái cán bộ phải chấp nhận. Việc cha bận rộn lo việc nước nên không thể quan tâm đến gia đình là điều có thể hiểu được.
Nhưng sau khi ra nước ngoài, cô gặp gỡ nhiều bạn bè cùng trang lứa có hoàn cảnh gia đình tương tự. Trong số đó, có một cô gái để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.
Cha của cô ấy rất thích làm thơ, từng viết nhiều bài thơ dành tặng con gái và gọi cô ấy là “báu vật trong tay”. Ông còn để con gái nắm giữ những chức danh như phó chủ tịch ở nhiều công ty nước ngoài khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ để mua vui cho cô ấy.
Đó mới thật sự là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay.
Nhìn mãi cũng thành quen, Sa Minh Châu dần trở nên vô cảm. Bác sĩ tâm lý nói với cô rằng, sự thờ ơ trên thực tế là một phản ứng trốn tránh nỗi đau.
Cô từng oán hận Sa Thụy Kim, từng âm thầm nguyền rủa ông sẽ cô độc đến hết đời, để rồi cuối cùng phải hối hận vì đã lạnh nhạt với vợ con trong suốt những năm tháng trước đó.
Những cảm xúc tiêu cực ấy dần phai nhạt khi cô xây dựng gia đình nhỏ và theo đuổi công việc mình yêu thích.
Mẹ cô đã sang Mỹ sau khi ly hôn với Sa Thụy Kim. Cô biết chuyện đó khá muộn, mãi đến khi mẹ đến Mỹ mới kể cho cô nghe.
Khi ấy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là: lẽ ra nên như vậy từ lâu rồi. Nhưng ngoài mặt, cô chỉ khẽ gật đầu.
Cô biết sự xuất hiện của người thứ ba đóng một vai trò quan trọng trong chuyện ly hôn của mẹ và Sa Thụy Kim.
Người thứ ba đó tên Cố Tư Vũ, là nhân tình đã ở bên Sa Thụy Kim nhiều năm. Cô ta kém Sa Minh Châu hai tuổi, không danh không phận ở bên Sa Thụy Kim suốt bao năm, đến nay cuối cùng cũng được bước ra ánh sáng.
Ai cũng nghĩ Sa Minh Châu chưa từng gặp Cố Tư Vũ, nhưng thực ra hai người đã chạm mặt một lần. Có lẽ chính Cố Tư Vũ cũng không hay biết chuyện đó.
Vào năm trước khi Sa Thụy Kim trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, giữa lúc cuộc đấu đá chính trị trong nước đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, ông đã đưa Cố Tư Vũ ra nước ngoài.
Chẳng bao lâu sau, Sa Minh Châu đã biết chuyện.
Đúng là lạ đời. Trước đây cô chỉ từng nghe chuyện đưa vợ con ra nước ngoài lánh nạn, chứ chưa thấy ai lại đưa nhân tình đi bao giờ.
Khi đó, cô đã kết hôn được vài năm, con cũng gần hai tuổi, từ lâu cô đã chẳng còn bận tâm đến những chuyện thối nát của Sa Thụy Kim nữa. Thế nhưng không hiểu vì sao, cô lại giấu mọi người lái xe đến ngôi trường mà Cố Tư Vũ đang theo học.
Suốt chặng đường không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Khi cô đến nơi thì đúng vào buổi chiều, khoảng thời gian nắng lên đẹp nhất trong ngày.
Hôm đó tình cờ là ngày trường học mở cửa đón khách tham quan. Cô bước vào khuôn viên trường, trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ đầy châm biếm: Mình có giống Sa Thụy Kim không nhỉ? Nếu gặp Cố Tư Vũ, liệu cô ta có nhận ra mình không?
Ngẫm nghĩ một lúc, cô bỗng thấy mình đúng là rảnh quá hoá điên. Vì một người cha chưa từng quan tâm đến mình, từ lâu đã như người dưng nước lã, mà lặn lội đường xa tới tận đây.
Thật chẳng đáng chút nào!
Sa Minh Châu đứng lặng người bên hồ trong khuôn viên trường, mặt nước toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang. Một hồi lâu sau, cô khẽ thở dài rồi quay người rời khỏi đó.
Tất cả những điều này, có ý nghĩa gì đâu?
Nghĩ vậy, cô chợt nhớ đến người chồng trẻ tuổi, điển trai và đứa con nhỏ đang chập chững biết đi, hằng ngày lon ton sau lưng người giúp việc, miệng bi bô đòi mẹ.
Tâm trạng cô lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cô đã qua cái tuổi để tâm đến chuyện cha mẹ có thương mình hay không rồi.
Khi đi ngược ra cổng, có một người lướt ngang qua cô. Người đó bước vội vã, trên tay cầm một chiếc sandwich, đuôi tóc phảng phất một mùi hương dịu nhẹ.
Sa Minh Châu liếc nhìn, nghĩ bụng chắc là sinh viên đang vội đến lớp.
Đi được vài bước, cô chợt thấy người ban nãy trông rất quen. Ngẫm nghĩ một lúc mới sực nhớ ra, đó chính là gương mặt quật cường, lạnh nhạt trong bức ảnh. Khi cô quay đầu nhìn lại, bóng dáng ấy đã biến mất trong dòng người.
Sa Minh Châu từng oán hận cha mình, nhưng ông lại chẳng hề bận tâm.
