📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 54: Tài xế Triệu




Tài xế Triệu đã theo Sa Thụy Kim nhiều năm nên rất được ông tin tưởng. Bề ngoài, anh ta là tài xế của Sa Thụy Kim, nhưng thực chất còn kiêm luôn việc xử lý những chuyện riêng tư của lãnh đạo.

Có thể nói, anh ta, thư ký và vệ sĩ đều là những người nắm giữ nhiều bí mật quan trọng của Sa Thụy Kim, và đều do ông đích thân tuyển chọn.

Thành thật, biết điều, phục tùng, được việc và kiệm lời là những đặc điểm thường thấy ở những người làm công việc như họ.

 

Nhiều khi, anh ta vừa phải đóng vai một kẻ mắt mù tai điếc, vừa phải đủ tinh ý để từ lời nói và nét mặt mà đoán được suy nghĩ cũng như ý định của lãnh đạo.

Tranh đấu quyền lực trong thực tế nào phải trò trẻ con, cái giá phải trả đôi khi rất đắt, có thể sẽ là sự nghiệp, danh tiếng hay thậm chí là cả tính mạng.

Những năm qua, nếu nói anh ta chưa từng làm chuyện mờ ám thì không đúng, bởi thực tế anh ta đã làm những chuyện như vậy không chỉ một lần.

 

Trong số đó, có một việc xảy ra khi Sa Thụy Kim còn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hán Đông. Tài xế Triệu từng dẫn theo hai người, nửa đêm sang tỉnh bên bắt cô nhân tình bé nhỏ đang bỏ trốn của lãnh đạo.

Chuyện này nếu kể ra thì thật nực cười, chẳng khác nào tình tiết sến sẩm trong mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng, kiểu như “Cô dâu bỏ trốn của tổng tài bá đạo” vậy. Nhưng chuyện đó thực sự đã xảy ra, ban đầu anh ta còn tưởng mình nghe nhầm.

Trời đất, anh ta đã theo Sa Thụy Kim nhiều năm, mấy trò “cô chạy, anh đuổi, cô có mọc cánh cũng khó thoát” thật sự chẳng ăn nhập với một vị Bí thư Tỉnh ủy đã ngoài năm mươi, quanh năm suốt tháng bận ngập đầu với họp hành và công việc.

 

Hôm trước đó, cô nhân tình này từng mặt mũi bê bết máu, chạy khỏi phòng riêng nơi đang hẹn hò với lãnh đạo.

Khi đó, tài xế Triệu đứng ngay ở cửa, chỉ vài bước là có thể giữ cô lại. Nhưng anh ta đã không làm gì cả.

Sau đó, Sa Thụy Kim đã hỏi riêng anh ta về chuyện này. Anh ta nói khi đó còn có người khác nên sợ sẽ gây ra hệ lụy không đáng có.

 

Sa Thụy Kim mỉm cười, liếc nhìn anh ta rồi đáp: “Để cô ta mặt mũi đầy máu chạy ra ngoài, chẳng phải còn gây ảnh hưởng tệ hơn sao?”

Giọng ông rất bình thản, nhưng cũng đủ khiến tài xế Triệu toát mồ hôi lạnh.

Tài xế Triệu định lên tiếng giải thích, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nhận mình suy tính chưa thấu đáo. May mà Sa Thụy Kim không nhắc lại chuyện đó nữa.

 

Vấn đề này thực ra rất dễ lý giải, tài xế Triệu không phải người chỉ biết răm rắp nghe lệnh mà vứt bỏ lương tri của bản thân.

Lý do mà anh ta nói với Sa Thụy Kim là thật, nhưng chỉ là một phần của sự thật.

Từ vài năm trước, họ đã tiến hành điều tra về gia cảnh, quá trình trưởng thành và các mối quan hệ xã hội của Cố Tư Vũ. Những tài liệu này trước khi trình lên Sa Thụy Kim đã qua tay tài xế Triệu. Anh ta biết rõ Cố Tư Vũ chỉ là một sinh viên bình thường.

 

Những năm gần đây, họ vẫn duy trì theo dõi tình hình của Cố Tư Vũ, định kỳ kiểm tra những nội dung cô đăng tải trên nền tảng mạng xã hội và cả các tệp tin trong điện thoại.

Tài xế Triệu không nghĩ Cố Tư Vũ sẽ làm ra chuyện sai trái đến mức phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng cảnh tượng cô chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt bê bết máu thật sự khiến người ta kinh hãi.

Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, tài xế Triệu vẫn có linh cảm rằng không thể để Cố Tư Vũ đối mặt với vị Bí thư Tỉnh ủy đang nổi cơn thịnh nộ.

 

Lương tâm trong sâu thẳm trái tim anh ta đã cứu Cố Tư Vũ một mạng, chỉ đáng tiếc không kéo dài được lâu.

Đêm hôm đó, anh ta dẫn người sang tỉnh bên bắt cô.

Lúc này, tài xế Triệu cuối cùng cũng biết được Cố Tư Vũ đã gây ra chuyện gì. Anh ta không khỏi cảm thán rằng mình đã xem thường cô gái này.

 

Liệu đây chỉ là hành động liều lĩnh ngu ngốc, hay là bị ai đó xúi giục, hay ngay từ đầu đã có mưu đồ và mục đích xấu?

Hiện nay tuy đã là thời đại mới, nhưng tài xế Triệu hiểu rõ bản thân mình về mặt bản chất vẫn chỉ là tay sai của Sa Thụy Kim.

Anh ta thầm nghĩ, hy vọng cô gái này còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

 

Họ đã phải làm việc thâu đêm, rà soát lại lịch sử truy cập web, thư mục trong thiết bị điện tử, các mối quan hệ xã hội và gia cảnh của Cố Tư Vũ, nhưng cuối cùng không tìm ra bất kỳ bên thứ ba đáng ngờ nào.

Vài ngày sau, anh ta gặp lại Cố Tư Vũ. Cô đang mê man, bộ dạng trông hết sức thê thảm. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc hơn cả là Sa Thụy Kim đứng bên cửa sổ với nét mặt bình thản, ra chỉ thị ngắn gọn cho họ đưa Cố Tư Vũ đến bệnh viện.

Tài xế Triệu nghe mà mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ đầu đến cuối, Sa Thụy Kim không hề nhìn Cố Tư Vũ, như thể cô chỉ là một món đồ trong phòng vậy.

 

Anh ta nhận lệnh rời đi, nhưng mới đi được vài bước đã quay đầu định xác nhận một lần nữa. Song, cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời. Bởi vì lãnh đạo đang lặng lẽ ngắm nhìn cô người tình hôn mê của mình, trong ánh mắt thấp thoáng một nỗi niềm phức tạp.

Về sau, lãnh đạo chuyển công tác vào miền Nam, tài xế Triệu cũng đi theo.

Trong năm đầu tiên, họ siết chặt việc theo dõi tình hình của Cố Tư Vũ, lo cô tiết lộ điều gì bất lợi. Nhưng cô sống rất khép kín, gần như chỉ quanh quẩn trong khuôn viên trường, lặng lẽ trải qua những tháng ngày của một sinh viên.

 

Cũng có người tìm cách tiếp cận cô, song có vẻ như cô đã tổn thương sâu sắc, trở nên thu mình như một con ốc sên, hễ có chút động tĩnh là lập tức trốn tránh. Hơn nữa, phía họ cũng âm thầm theo sát và bảo vệ cô.

Làm việc lâu năm bên cạnh Sa Thụy Kim, tài xế Triệu từng chứng kiến không ít quan chức sống buông thả hơn nhiều. Có kẻ mê lui tới nhà khách, qua lại với đủ hạng nữ tiếp viên; có kẻ lại thích sang Hồng Kông nghỉ dưỡng cùng đám người mẫu trẻ; thậm chí có kẻ còn dính đến những phi vụ th*m nh*ng quy mô khổng lồ.

Sa Thụy Kim không hẳn là hình mẫu của sự liêm chính hay tự giác giữ mình. Nhưng xét trên mặt bằng chung, ông vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được.

 

Tài xế Triệu và Cố Tư Vũ tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng sau từng ấy năm, xét trên một khía cạnh nào đó thì họ có thể xem là cộng sự. Gật đầu chào hỏi nhau mỗi khi gặp mặt là phép lịch sự tối thiểu.

Ban đầu, anh ta tưởng Cố Tư Vũ chỉ là một sinh viên bình thường. Về sau mới thấy đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có thể ở bên một vị lãnh đạo “cả thèm chóng chán”, không đặt phụ nữ vào mắt suốt nhiều năm như vậy, sao có thể là một người tầm thường?

Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh ta, việc của anh ta chỉ là làm tốt phần việc của mình, trở thành phông nền cho những tình tiết kịch tính là đủ.

 

Có lẽ vào thời điểm lãnh đạo sắp sửa chạm đến nấc thang cuối cùng trong sự nghiệp, tài xế Triệu nhận ra ông thực sự đã động lòng.

Dù trước đó đã có nhiều dấu hiệu cho thấy người phụ nữ này không tầm thường, nhưng mãi đến năm cuối cùng, khi cuộc tranh đấu quyền lực bước vào giai đoạn cam go nhất, việc Sa Thụy Kim đưa Cố Tư Vũ ra nước ngoài mới thực sự bộc lộ tính toán sâu xa của ông.

Những tưởng sau khi Cố Tư Vũ về nước, họ sẽ có một cái kết viên mãn, kết hôn như bao câu chuyện tình yêu kinh điển khác. Nhưng rồi Cố Tư Vũ lại trở về quê, còn lãnh đạo ở lại thủ đô tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước.

 

Thỉnh thoảng, Cố Tư Vũ sẽ đến thủ đô. Lần nào cô cũng mang theo đặc sản hoặc quà lưu niệm từ nơi khác tặng cho mọi người, bao gồm cả tài xế Triệu. Cô quả thực là một người giỏi giang, chu đáo, dịu dàng và hiểu chuyện.

Chẳng thể ngờ lãnh đạo lại xiêu lòng trước kiểu phụ nữ như vậy. Tài xế Triệu cũng là đàn ông, nên anh ta hiểu.

Tài xế Triệu từng thấy hai người họ ngồi xổm trong sân trò chuyện, Cố Tư Vũ cầm chiếc xẻng nhỏ xúc đất rồi nhẹ nhàng vùi hạt giống vào trong. Vừa xới đất, cô vừa lẩm bẩm nhắc lại bí quyết gieo trồng mà đồng nghiệp đã chia sẻ.

 

Sa Thụy Kim ngồi bên cạnh, cầm bình tưới nước chờ cô ra hiệu để tưới. Khuôn mặt ông toát lên vẻ thư thái, vui tươi.

Tài xế Triệu lặng lẽ khép cổng lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)