Vị Bí thư Tỉnh ủy có thính lực phi thường đương nhiên nghe thấy tiếng gió lạnh rít lên ở đầu dây bên kia cùng giọng nói có phần run rẩy của Cố Tư Vũ. Qua vài câu hỏi, ông nhanh chóng nắm được tình hình và ra lệnh cho cô quay vào nhà ngay.
Cô định hỏi có cần gác máy không thì Sa Thuỵ Kim đã lên tiếng trước: “Đừng cúp máy, em trở về phòng đi.”
Thế là cô cầm điện thoại quay về. Lúc chui vào trong chăn ấm, đầu gối cô đau nhức không thôi. Đây là cơn đau không thể tránh khỏi khi các khớp xương tê cóng bắt đầu hồi phục.
Cô sợ đau, nhưng trớ trêu thay lại thấy tận hưởng cảm giác đau buốt này. Bởi nó chính là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang được sưởi ấm.
Cố Tư Vũ cuộn mình trong chăn, vì sợ bị người khác nghe thấy nên chỉ dám nói lí nhí trong lớp chăn phủ kín. Giọng cô bất ngờ trở nên nhẹ nhàng, có phần dè dặt. Sa Thụy Kim hỏi cô định ở quê mấy ngày, mỗi ngày có những kế hoạch gì và khi nào trở lại Hán Đông. Cố Tư Vũ nghiêm túc trả lời từng câu một.
Trong bóng tối ấm áp dưới tấm chăn, cô như trút bỏ hết mọi phòng bị, khẽ than phiền rằng ở nhà lạnh quá.
Thế giới của cô bỗng chốc lại chỉ còn lại mình ông.
Có lúc, Cố Tư Vũ cảm thấy những chuyện mình đang kể hết sức vớ vẩn, vậy mà Sa Thuỵ Kim chẳng hề ngắt lời cô. Thế nên cô yên tâm nhắm mắt lại, tiếp tục lảm nhảm.
Trong một khoảnh khắc, cô muốn hỏi ông đang ở Hán Đông hay đã trở về Bắc Kinh, sao lại có thời gian gọi điện cho cô.
Bình thường cô sẽ không hỏi, nhưng không hiểu sao tối nay lại nhắc đến.
Kết quả không tệ như cô tưởng. Sa Thuỵ Kim đã trả lời câu hỏi của cô, ông đang ở Hán Đông, còn vợ và con gái thì ở Mỹ.
Ồ, vậy tức là ông nhớ cô rồi.
Sau khi hiểu ra, Cố Tư Vũ cất tiếng thăm dò: “Hay là sau Tết, em về trường sớm hơn nhé?”
Sa Thuỵ Kim đáp: “Được.”
Đồng hồ điểm mười hai giờ, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa liên tiếp. Cố Tư Vũ ló đầu ra khỏi chăn, những chùm pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả khoảng trời tăm tối.
Trong thoáng chốc, cô cảm thấy có đôi chút tiếc nuối vì hai người không gọi video.
Cô nói: “Trong làng đang bắn pháo hoa đấy.”
“Tôi nghe thấy rồi.” Ông đáp, giọng nói mang theo chút dịu dàng, vấn vương.
Điều này không hiểu sao lại khiến cô thấy nhói đau. Cảm giác đau đớn như bị kim châm lan từ trái tim ra toàn bộ tứ chi.
Điều này không đúng, cô thầm nghĩ. Đây không giống con người ông chút nào.
Ông không nên dịu dàng và đối xử tốt với cô như vậy. Đáng ra ông phải làm nhục cô, đùa bỡn cô, rồi sau đó mới ban phát cho cô một chút ấm áp. Chứ không phải đột nhiên trở nên dịu dàng thế này, như thể mối quan hệ giữa họ rất ngọt ngào và hòa hợp, như thể ông chưa từng xem cô là món đồ chơi, là công cụ mà ông thích đối xử thế nào cũng được.
Cô cắn chặt môi, cơ thể bỗng run lên trong tấm chăn ấm áp.
Cô dựa dẫm vào ông nhưng không hề tin tưởng, thậm chí còn có phần căm hận. Sau những gì đã trải qua, cô có đủ lý do để nảy sinh những cảm xúc tiêu cực với ông.
Hơn nữa, đây không phải là kiểu tương tác mà cô vẫn quen thuộc.
Bố mẹ có thể để cô tự đi bộ hơn nửa tiếng trong tiết trời giá rét, nhưng sau đó vẫn sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô. Ông không nên đối xử dịu dàng, niềm nở với cô khi cô vẫn chưa dâng hiến bất cứ điều gì mới phải.
Không thể như thế được.
“Tư Vũ?” Ở đầu dây bên kia, Sa Thụy Kim nhận ra có điều gì đó bất thường, bèn gọi tên cô mấy lần liên tiếp. Khả năng thao túng lòng người mà ông vẫn luôn tự hào dường như mất đi hiệu lực vì khoảng cách xa xôi, dù trước kia khi còn ở Hán Đông, chiêu này chưa bao giờ thất bại.
Cố Tư Vũ thầm nghĩ, cô sẽ không lay động trước vài lời đường mật của ông đâu.
Cô lại nằm cuộn mình trong chăn rồi cất tiếng hỏi: “Bí thư Sa, ngài còn chuyện gì nữa không?”
Người đàn ông lọc lõi ấy vốn vô cùng nhạy bén. Dù không rõ cô tình nhân yếu đuối và nhạy cảm kia lại đang nghĩ ngợi vẩn vơ điều gì, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được sự chống đối từ cô.
Điều này khiến ông phát bực. Tại sao lần nào cô cũng phá hỏng không khí như vậy? Cứ khi nào mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì cô lại đột nhiên giở thói ngang ngạnh, chống đối.
Bản lĩnh thì không có bao nhiêu mà lúc nào cũng tỏ ra cứng đầu cứng cổ. Sao cô lại có thể ngu ngốc đến mức này?
Sa Thụy Kim gần như thấy xót xa cho sự dại dột của cô. Rõ ràng có thể sống những tháng ngày an nhàn, yên ổn, vậy mà hết lần này đến lần khác lại tự đẩy mình vào cảnh khốn cùng.
Chẳng lẽ ông từng cố tình gây khó dễ cho cô ư?
Ông ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cứ thế mà bỏ qua cho cô thì quá dễ dàng, bèn nói: “Muốn tự chơi một mình thử xem không?”
Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây. Sa Thụy Kim gần như có thể hình dung ra vẻ mặt của Cố Tư Vũ, cô sẽ kinh ngạc mở to mắt, nhíu mày, cuối cùng đành phải chấp nhận mệnh lệnh của ông trong sự giằng xé và tủi hổ.
Ông đã quá quen với cách hành xử của cô. Nhưng phải nói sao nhỉ, chuyện này là do cô tự chuốc lấy.
Sống yên ổn không muốn mà cứ thích kiếm chuyện, vậy thì ông cũng chẳng việc gì phải chiều theo ý cô nữa.
Cô im lặng hồi lâu. Đêm giao thừa, Sa Thụy Kim đã định rộng lượng bỏ qua cho cô lần này. Cô còn quá trẻ, ông có thể bao dung cho sự non nớt và hỗn hào của cô. Nhưng ngay khi ông định cất tiếng, đầu dây bên kia đột ngột cúp máy.
Ngay khi kết thúc cuộc gọi, Cố Tư Vũ đã biết chắc một điều: cô tiêu đời rồi.
Nhưng cảm thấy Sa Thụy Kim xứng đáng bị đối xử như vậy nên cô cũng không gọi lại hay gửi tin nhắn xin lỗi nhằm cứu vãn tình hình. Thay vào đó, cô chỉ trùm chăn kín đầu và thầm nguyền rủa Sa Thụy Kim hãy đâm đầu vào đâu chết đi.
Mấy ngày sau đó, cô cũng không làm gì mà cứ trốn trong nhà như một con rùa rụt cổ.
Cô tự nhủ rằng mình không sai, dù trong thâm tâm vẫn hiểu rằng mình mới là người đã phá hỏng bầu không khí và khơi gợi h*m m**n chinh phục đen tối, mang tính bản năng của Sa Thuỵ Kim.
Vì vậy khi trở về Hán Đông và bị Bí thư Tỉnh ủy gọi đến “dạy dỗ” một trận nên thân, cô không hề oán trách mà thậm chí còn cảm thấy như thế mới là hợp lẽ.
Để tiếp thêm can đảm, trước khi đi cô đã nốc liền mười mấy chén rượu trắng. Trước đây cô chỉ uống bia hoặc rượu trái cây chứ chưa từng đụng đến thứ này. Nhưng hiện tại, cô buộc phải chuốc say bản thân để trốn tránh cơn bão tố đang chờ đợi phía trước.
Tửu lượng của cô vốn không cao nên chẳng mấy chốc đã say khướt.
Sa Thuỵ Kim lần lượt liệt kê từng lỗi lầm của cô: nói dối, cúp máy, chống đối tiêu cực, uống rượu. Những mánh khóe vặt vãnh cùng những suy nghĩ rối rắm đều bị thẳng thừng bóc trần, trơ trọi phơi bày trước mắt ông chẳng khác nào thân thể cô lúc này, không thể che đậy, cũng không cách nào lẩn tránh.
Việc trước đó cô không chịu làm qua điện thoại, giờ buộc phải làm trực tiếp khi gặp mặt.
Cô đỏ bừng mặt, vừa vì cảm xúc xấu hổ dâng trào, vừa vì men rượu bắt đầu phát tác. Đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, cô tr*n tr** ngồi bệt trên tấm thảm, đôi mắt ngơ ngác nhìn Sa Thuỵ Kim đang ngồi phía trên.
Sau khi dồn ép đến cùng, Sa Thuỵ Kim cũng không còn lòng dạ nào nữa. Ông thực sự không có hứng thú với một kẻ say xỉn, thần trí mụ mị.
Ông châm điếu thuốc, phá lệ rít một hơi.
Xưa nay ông vốn giỏi kiềm chế, gần như không động vào thuốc lá. Điếu thuốc này là do một vị đồng nghiệp nghiện thuốc đưa cho, lúc đó ông chỉ nhận lấy rồi bỏ vào túi, chẳng ngờ hôm nay lại châm lửa hút.
Khuôn mặt ông lẩn khuất sau làn khói trắng mờ ảo. Khi khói thuốc bay đến chỗ Cố Tư Vũ, cô khẽ chun mũi bởi xưa nay vốn rất ghét mùi thuốc lá.
Cô muốn bò dậy nhưng không có sức, thử mấy lần đều thất bại.
Sa Thụy Kim ngồi yên tại chỗ quan sát dáng vẻ chật vật của cô, đồng thời tò mò không biết cô còn có thể làm ra chuyện gì.
Hai người không cách nhau bao xa, Cố Tư Vũ loạng choạng đứng dậy đi được vài bước thì ngã khuỵu xuống ngay bên chân ông. Cô ôm lấy bắp chân ông rồi với tay định giật lấy điếu thuốc, miệng lẩm bẩm: “Không được hút thuốc, hút thuốc không tốt đâu.”
Cô say khướt rồi.
Thế giới trước mắt trở nên méo mó, nên dù thế nào Cố Tư Vũ cũng không thể tóm được điếu thuốc lá đang cháy dở kia.
Cô quỳ d*ng ch*n dưới đất. Sa Thụy Kim cố gắng kiềm chế bản thân không làm những chuyện quá đáng, chỉ đưa mũi giày giẫm lên phần da nhạy cảm ở sát bẹn của cô rồi nghiến nhẹ. Quả nhiên, cô đau đớn kêu lên, không còn để ý đến điếu thuốc xa vời kia nữa mà dồn sức đẩy chân ông ra.
Sa Thuỵ Kim lạnh lùng dõi theo từng động tác của cô, rồi nhấc chân chuyển sang giẫm lên bàn tay cô. Sự mềm mại dưới chân thoả mãn d*c v*ng đen tối trong ông. Sau một hồi suy ngẫm, ông không muốn vì chấp nhặt với một kẻ say mà hạ thấp mình ngang hàng với Cố Tư Vũ, nên cuối cùng cũng thuận theo lực đẩy của cô mà rút chân về.
Trên đùi cô in hằn dấu giày xám tro, trông mà phát hoảng.
Thế mà cô chẳng mảy may bận tâm, chỉ áp mặt vào chân ông thầm thì: “Đau quá.”
“Sợ đau sao còn cố tình kiếm chuyện?”
Cô lắc đầu, trông như thể vẫn rất tỉnh táo: “Hiện thực phũ phàng còn hơn sống trong ảo mộng.”
Nói chuyện cũng có vẻ triết lý đấy chứ.
“Hơn nữa, sau khi chịu đau rồi, em nghĩ ngài sẽ đối xử tốt với em hơn.”
Ngón tay Cố Tư Vũ bắt đầu âm ỉ đau, nhưng cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước trên đỉnh đầu lại khiến cô thấy yên lòng.
Thế này mới hợp lẽ chứ, cô thầm nghĩ.
Cuối cùng, cô ngủ thiếp đi dưới tác dụng của men say.
