📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 61: Gặp phụ huynh




Sau khi mối quan hệ với Sa Thụy Kim trở nên ổn định, suốt một thời gian dài, Cố Tư Vũ chưa từng có ý định dẫn ông về ra mắt bố mẹ.

Nhận thức của con người được định hình bởi hoàn cảnh sống. Trong môi trường hoàn toàn không có áp lực mưu sinh, lại thường xuyên tiếp xúc với những sinh viên khoác áo cà sa hay đạo phục, dần dà cô cũng bị ảnh hưởng, trở nên dửng dưng với cõi trần.

Đôi khi cô nghĩ, nếu không còn cha mẹ và Sa Thụy Kim là sợi dây cuối cùng gắn kết cô với xã hội, thì có lẽ một ngày nào đó cô thực sự sẽ xuống tóc quy y.

 

Có lần đến một ngôi chùa khảo sát thực địa, vị hòà thượng già ở đó từng nói với cô rằng cô có duyên với cửa Phật.

Chuyện đó về sau được cô kể lại với Sa Thụy Kim như một câu chuyện vui, nhưng ông nghe xong lại không nói gì, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ. Điều này buộc cô phải lên tiếng đính chính, rằng bản thân là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào những điều thần bí. Tôn giáo trong mắt cô chỉ là một hiện tượng văn hóa – xã hội, vì vậy cô hoàn toàn không có ý định xuống tóc quy y.

Cô nói một thôi một hồi, cuối cùng Sa Thụy Kim khẽ xoa mũi rồi buông một câu: “Thôi được rồi, không cần nói thêm nữa đâu, đồng chí Tư Vũ. Em càng giải thích lại càng rối.”

 

Vậy là câu chuyện cũng tạm khép lại, Cố Tư Vũ nhanh chóng quên đi tình tiết nhỏ nhặt này.

Các chỉ tiêu nhiệm vụ trong ba năm đầu nhận công tác tại trường vốn khá khó hoàn thành, cô đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể theo kịp.

Về sau, chỉ tiêu công tác được chuyển thành chế độ thưởng theo hiệu suất. Cô không mấy bận tâm đến khoản tiền thưởng ấy, chỉ tập trung vào những đề tài mình thực sự yêu thích, nhờ đó mà cuộc sống thường ngày hầu như chẳng mấy bận rộn. Tuy không đến mức ăn không ngồi rồi, nhưng đúng là rất khó để chen chân vào nhóm dẫn đầu.

 

Nhờ vào tính cách thân thiện, lối sống an nhiên, không màng ganh đua, mối quan hệ giữa cô và các đồng nghiệp nhìn chung vẫn khá hòa thuận.

Sa Thụy Kim không hiểu sao lại bắt đầu chuyển tiền cho cô mỗi quý, nhưng chẳng theo ngày tháng cố định mà cứ như nổi hứng lúc nào là chuyển khoản lúc ấy.

Ban đầu, Cố Tư Vũ kiên quyết không nhận, lần nào cũng chuyển khoản trả lại.

 

Tiền lương của cô cộng với khoản tiền Sa Thụy Kim từng cho ngày trước đủ để cô không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc. Hơn nữa, trong lòng cô vẫn canh cánh một nỗi lo. Nếu có ngày Sa Thuy Kim ngã ngựa và bị điều tra, với từng ấy tiền đã nhận, cô chắc chắn sẽ bị liên đới.

Có đôi lúc, chính cô cũng phải giật mình vì sự lạnh lùng và cảm giác thiếu an toàn của bản thân.

Trước nỗi băn khoăn của cô, câu trả lời của Sa Thuỵ Kim lại là: Đó chỉ là tiền lương thôi, em mang đi quyên góp hết cũng được.

 

Sau vài ngày suy ngẫm, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định: Được rồi, mang đi quyên góp thì công đức tính cho chú cả nhé.

Đây là dấu hiệu cho thấy cô sẵn lòng cùng ông đối mặt với rủi ro.

Cô từng nghiên cứu khá nhiều vụ án thực tế và nhận thấy rằng trong xã hội hiện đại, việc một người bị điều tra mà kéo theo cả thuộc cấp lẫn người thân cùng bị thanh trừng là điều rất hiếm gặp.

 

Huống hồ, cô chỉ là một nhân tình không dính dáng tới việc phân chia lợi ích, khả năng bị liên lụy gần như bằng không.

Với thân phận như hiện nay, mối nguy thực sự đối với cô không đến từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật hay pháp luật, mà là từ vợ của Sa Thụy Kim.

Trước khi ly hôn với Sa Thụy Kim, vợ ông đã tỏ rõ thái độ nhắm mắt làm ngơ với cô. Nay bà ấy đã sang Mỹ định cư thì lại càng không bận tâm tới chuyện trong nước.

 

Vì vậy, chỉ cần cô biết kiềm chế lòng tham của mình là có thể kê cao gối ngủ.

Việc đặt cược hạnh phúc đời mình vào phẩm chất đạo đức của người nắm quyền là một hành động hết sức dại dột. Nhưng Cố Tư Vũ đã dây dưa với Sa Thụy Kim đủ lâu, đến mức gần như đã hiểu rõ về con người ông.

Tình cảm giữa cô và Sa Thụy Kim ổn định và hài hòa đến mức cô tin rằng, ngay cả khi mối quan hệ giữa họ chấm dứt thì đó cũng sẽ là một cuộc chia tay êm thấm, không phát sinh xung đột.

 

Sa Thụy Kim đương nhiên biết cô đang nghĩ gì. Nhưng kỳ lạ thay, ông chấp nhận con người Cố Tư Vũ, giống như cách cô sẵn lòng chấp nhận ông. Chỉ có điều, cha mẹ Cố Tư Vũ lại không dễ gì thấu hiểu cô như vậy.

Yêu thương cha mẹ là bản năng của mỗi đứa trẻ ngay từ khi mới sinh ra, nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng thật lòng thương yêu con cái.

Cha mẹ Cố Tư Vũ không hẳn là không thương cô, chỉ có điều cô chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu trong mắt họ. Điều họ bận tâm hơn cả là thể diện trước mặt họ hàng và người ngoài, nên làm việc gì cũng sợ bị thiên hạ đánh giá, cười chê.

 

Kể từ khi Cố Tư Vũ công khai việc mình đang yêu một người đàn ông có gia đình ở Bắc Kinh và rồi xảy ra trận cãi vã nảy lửa với bố mẹ, tinh thần của họ đã sa sút trong suốt một thời gian dài. Họ cho rằng con gái đã làm một việc quá đỗi nhục nhã, đến mức họ không dám đối mặt với người thân và luôn nơm nớp lo sợ bị thiên hạ đàm tiếu.

May mà bố mẹ cô vẫn hiểu được đạo lý không vạch áo cho người xem lưng. Mỗi khi họ hàng thắc mắc vì sao Cố Tư Vũ mãi chưa có người yêu, họ lại tìm cách nói đỡ cho cô, nào là mải tập trung cho sự nghiệp, chưa có tâm trí cho chuyện yêu đương, hoặc là nói cô vẫn đang trong giai đoạn tìm hiếu.

Trong suy nghĩ của họ, dù thế nào thì cũng vẫn tốt hơn nhiều so với việc sau này con gái dẫn về một ông già đã ly dị và có con riêng.

 

Cố Tư Vũ là đứa con duy nhất của họ, mà họ thì đang ngày một già đi, sau này về già cần cô phụng dưỡng nên cũng không thể để mọi chuyện căng thẳng đến mức đoạn tuyệt quan hệ.

Cuộc sống vốn phũ phàng như vậy đấy. Thời thế bao giờ cũng mạnh hơn yếu tố con người.

Sau vài lần biếu tiền cha mẹ kèm theo thái độ nhún nhường, chủ động làm việc nhà mỗi dịp nghỉ lễ về quê, cuối cùng sắc mặt bố mẹ cô cũng dần dịu lại.

 

Dù vẫn cảm thấy bất mãn với hành vi của con gái, nhưng chí ít cô cũng chưa bỏ nhà theo gã đàn ông đó hay dẫn ông ta về nhà, vì vậy mà ngoài việc mắng nhiếc, họ cũng chẳng thể đuổi cô ra khỏi nhà được.

Thấy tình hình đã phần nào dịu xuống, Cố Tư Vũ cũng trở nên thận trọng hơn, không dám nhắc lại chuyện đó nữa.

Nhưng bố mẹ lại không dễ dàng bỏ qua cho cô. Mỗi khi tham dự tiệc đính hôn, tiệc cưới hay có ai hỏi đến chuyện tình cảm của con gái, hai người lại cảm thấy mất mặt và rồi thể nào cũng mắng chửi Cố Tư Vũ.

 

Những lúc như vậy, Cố Tư Vũ thường cúi gằm mặt bấm điện thoại, bỏ ngoài tai mọi lời nói của bố mẹ. Thái độ dửng dưng ấy khiến bố mẹ càng thêm sôi máu, chỉ muốn mắng chửi cô một trận thậm tệ.

Vào kỳ nghỉ đông một năm nọ, người chị gái lấy chồng xa của bà nội cô trở về quê thăm họ hàng. Bà cụ đã lớn tuổi lăm rồi, không tiện di chuyển bằng phương tiện giao thông nên đây rất có thể là lần cuối cùng bà về thăm quê.

Dù không muốn gặp mặt họ hàng, nhưng riêng bà cụ này thì Cố Tư Vũ vẫn phải đến thăm. Trước đây bà cụ rất quan tâm đến cô, thường xuyên gửi tiền lì xì và lần nào gọi điện cho bà nội cũng hỏi han tình hình của cô.

 

Cũng vì vậy mà năm đó, cô hiếm hoi có dịp gặp gỡ đông đủ họ hàng.

Quả nhiên, chỉ có bà cụ lãng tai nắm tay cô lặp đi lặp lại câu “cô bé ngoan, cô bé ngoan”, còn những người họ hàng khác thì không bỏ qua cơ hội bới móc cuộc sống riêng tư của cô. Thậm chí, một người chị họ ngày nhỏ từng thân thiết còn nhiệt tình giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô.

Cố Tư Vũ bực không để đâu cho hết, nhưng Tết nhất họ hàng sum họp đông đủ, cô cũng chẳng thể mặt nặng mày nhẹ, đành cười gượng cho qua chuyện rồi lưu lại số điện thoại của người kia.

 

Thấy Cố Tư Vũ chịu xuống nước, người chị họ vui mừng ra mặt, vội vàng lẻn đi bảo tin cho mẹ cô.

Khi định vào bếp châm thêm nước, Cố Tư Vũ vô tình nghe thấy hai người họ đang thì thầm to nhỏ mấy câu như: “Sắp xếp xong rồi, mai để hai đứa gặp mặt rồi đi chơi đâu đó với nhau”, “Không sao, nó không chịu thì cứ lừa ra nhà hàng trước.”

Cô khựng lại, lặng lẽ đặt ấm trà xuống rồi quay người bỏ đi.

 

Một bà bác thấy vậy thì hỏi: Tư Vũ đi đâu vậy?”

Cô đáp: “Cháu ra ngoài mua chai giấm, nhà hết giấm rồi.”

Sau đó, cô bắt taxi ra ga tàu cao tốc, mua vé hạng thương gia đến Bắc Kinh ngay trong ngày. Trên đường, cô gọi điện thoại cho Sa Thụy Kim rồi báo với bố mẹ rằng trường có việc đột xuất nên phải trở về sớm hơn dự kiến. Xong xuôi, cô bèn tắt máy đi ngủ.

 

Những năm gần đây, Tết nào Cố Tư Vũ cũng phải di chuyển giữa quê nhà và Bắc Kinh. Cô thường về quê từ đầu kỳ nghỉ đông, ở lại nhà hết đêm Giao thừa và sáng mồng Một rồi bay thẳng ra Bắc Kinh.

Thứ nhất là vì cô không muốn phải đối mặt với những câu hỏi bất tận của họ hàng khi đi chúc Tết, dù sao những người thân thiết thực sự thì ngày thường cô vẫn về thăm; thứ hai là vì cô thật sự không nỡ để Sa Thụy Kim một thân một mình đón Tết ở Bắc Kinh.

Đồng nghiệp của ông đều có gia đình, năm hết Tết đến họ quây quần bên người thân trong không khí đầm ấm, vui vẻ. Chỉ có mình Sa Thụy Kim là ở lại văn phòng làm việc, như thế thì còn ra thể thống gì?

 

Dù vậy, cô vẫn chẳng thể nào cùng Sa Thụy Kim ăn bữa cơm tất niên cho trọn vẹn.

Nhiều lúc cô cũng thấy khó hiểu, sao một người đàn ông lại có thể sống cuộc đời như vậy. Mồ côi cha mẹ, cô con gái duy nhất định cư ở Mỹ, lễ Tết hai cha con cũng chẳng buồn gọi cho nhau lấy một cuộc điện thoại. Chỉ có vợ cũ là thỉnh thoảng còn nhắn tin hỏi thăm tình hình của ông, nhưng cả năm cũng chỉ vài lần.

Công bằng mà nói, Cố Tư Vũ cảm thấy với tư cách là một người cha, Sa Thụy Kim thậm chí còn tệ hơn cha mẹ cô rất nhiều. Con gái không muốn liên lạc với ông, âu cũng là do ông tự chuốc lấy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)