Những lúc cả hai không quá bận, họ sẽ cùng nhau đi du lịch; còn lúc công việc ngập đầu, họ thường chỉ ở lại Bắc Kinh. Ngoài trời gió lạnh buốt như dao cắt, chẳng phân biệt địa vị cao thấp hay sang hèn. Phần lớn thời gian, họ chỉ quây quần trong căn nhà ấm áp xem phim, đánh bài, chơi cờ… Thỉnh thoảng, mấy người giúp việc, vệ sĩ hoặc tài xế chưa được nghỉ Tết cũng tham gia cùng.
Vào những lúc như vậy, Sa Thụy Kim gần như khiến người ta kinh ngạc vì không hề bày ra dáng vẻ quan cách.
Mấy người họ đến từ những vùng miền khác nhau nên luật chơi bài sẽ có đôi chút khác biệt. Sau khi thống nhất lại cách chơi, Cố Tư Vũ chưa từng thắng nổi Sa Thuỵ Kim dù chỉ một ván.
Cô không giỏi đánh bài, nhưng lại chơi Tam Quốc Sát rất đỉnh.
Năm kia chơi Đấu Địa Chủ, cô từng thua suốt cả buổi chiều. Đến chiều tối trước giờ dùng bữa, cô đã ra ngoài mua một bộ Tam Quốc Sát bản cao cấp, rồi lớn tiếng tuyên bố trong bữa ăn rằng ngày mai nhất định sẽ rửa mối hận này.
Sa Thuỵ Kim đeo kính, cầm tờ giấy giới thiệu luật chơi nghiên cứu cả buổi, vậy mà ngày hôm sau vẫn thua Cố Tư Vũ ván đầu tiên.
Khi đó Cố Tư Vũ cười tươi như hoa nở, cuối cùng cô cũng thắng được một ván.
Sau đó chơi cờ tướng, cô thua liên tục, chơi cờ caro thì thắng khá nhiều. Sa Thụy Kim còn dạy cô cách chơi cờ quân, cô học rất nhanh nhưng vẫn thua thê thảm.
Hai người có nhiều thời gian rảnh nên cùng nhau học chơi đủ các trò, đến mức Cố Tư Vũ phải dành riêng ra một góc tủ trong phòng để cất những hộp cờ và bộ bài khác nhau.
Chỉ cần ở bên nhau là chẳng bao giờ thấy buồn chán, nhưng những khoảng thời gian vui vẻ thì luôn trôi qua quá nhanh. Sa Thụy Kim lúc nào cũng ngập trong công việc. Cố Tư Vũ vừa đến được hai ba ngày, trên bàn làm việc của ông đã lại chất đầy hồ sơ.
Cô không biết đến bao giờ Sa Thuỵ Kim mới có thể nghỉ hưu. Dù là thăng chức hay tái đắc cử thì sự bận rộn của ông cũng chẳng thấy điểm dừng.
Những lúc như vậy, cô lại cảm thấy nuối tiếc vì mình không đến Bắc Kinh sớm hơn vài ngày. Hai người vốn đã hiếm có dịp được ở bên nhau, chí ít cô cũng nên cùng ông đón giao thừa một lần mới phải. Nhưng mỗi khi về quê, nhìn mái đầu điểm bạc của bố mẹ, cô lại muốn ở nhà thêm vài ngày để làm tròn chữ hiếu.
Quả thực chẳng thể nào phân thân.
Khi đến Bắc Kinh thì trời đã tối mịt.
Cố Tư Vũ quẹt thẻ căn cước để ra khỏi ga, vừa mở điện thoại lên đã trông thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Sa Thuỵ Kim và một tin nhắn dài từ bố. Câu chữ trong đó chất chứa sự thất vọng và nỗi đau của người làm cha mẹ.
Cô mở WeChat, thấy một tin nhắn chào hỏi được gửi tới từ đối tượng xem mắt do chị họ giới thiệu. Anh ta lịch sự mời cô ngày mai đi xem bộ phim mới nhất vừa ra rạp.
Cố Tư Vũ bực bội vô cùng, nhưng cô không có thói quen trút giận lên những người không liên quan nên chỉ thoát ra khỏi ứng dụng và gọi lại ngay cho Sa Thuỵ Kim.
Hôm nay Sa Thuỵ Kim bận việc, không thể đón cô nên đã cử tài xế Triệu đến. Cố Tư Vũ chào hỏi đối phương rồi ngồi vào ghế sau nhắn tin trả lời bố mẹ. Hai hàng mày của cô nhíu chặt lại, sắc mặt trông rất nghiêm nghị.
Cô còn đang soạn tin nhắn, có lẽ bố mẹ ở đầu dây bên kia trông thấy dòng chữ “đối phương đang nhập văn bản” hiện trên màn hình nên lập tức gọi điện thoại, chất vấn cô có phải đã đi Bắc Kinh rồi hay không.
Cố Tư Vũ cắn môi, im lặng hồi lâu mới trả lời: “Con không đi Bắc Kinh mà chỉ về trường thôi.”
Tâm trạng cô khi ấy rất bức bối, giọng nói cũng có phần gay gắt nhưng vẫn giữ được chừng mực. Cô chỉ nói vài câu với bố mẹ rồi cúp máy, bỗng cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Tài xế Triệu thuận miệng hỏi han mấy câu về tình hình gần đây của cô. Cố Tư Vũ vốn không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư với người khác, vậy nên sau đó hai người chỉ nói đôi điều về chuyện học hành của con cái nhà tài xế Triệu.
Buổi tối, Sa Thuỵ Kim về hơi muộn. Cố Tư Vũ đã dùng bữa tối và trở về phòng ngủ của mình.
Trên đường, Sa Thuỵ Kim đã hỏi qua tài xế Triệu về tình hình của Cố Tư Vũ nên cũng đoán được phần nào diễn biến câu chuyện.
Vừa bước vào nhà, ông treo áo khoác lên giá ở cửa rồi đi thẳng tới phòng ngủ của Cố Tư Vũ.
Trong phòng tối đen như mực, trên giường có một khối phồng lên như cái kén. Ông tưởng Cố Tư Vũ đã ngủ nên rón rén bước tới xem cô thế nào. Vậy mà cô lại ló đầu ra, nhìn ông bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
“Chưa ngủ sao?” Giọng ông nghe rất đỗi dịu dàng.
Cố Tư Vũ ngáp một cái rồi đáp: “Không ngủ được. Chú ăn tối chưa?”
“Ăn trước khi về rồi.” Ông ngồi xuống mép giường, định bụng để mai mới nói tới chuyện kia. Thế nhưng Cố Tư Vũ lại vén chăn ra, nhích người sang một bên rồi ra hiệu: “Chú mau qua đây đi.”
Thế là Sa Thuỵ Kim mặc nguyên quần áo chui vào trong chăn. Cố Tư Vũ lập tức ôm chặt lấy ông như một con gấu koala đang bám vào thân cây bạch đàn.
Cô áp mặt vào một bên hông của Sa Thụy Kim, chẳng mấy chốc nơi ấy đã ấm lên vì hơi ẩm của nước mắt. Một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên trong tâm khảm, ông chợt cảm thấy có đôi chút xót thương.
“Em sao vậy?” Ông khẽ hỏi.
“Không có gì đâu.” Cái đầu đang rúc trong chăn khẽ lắc, giọng nói nghe có chút nghẹn ngào. Cô luôn ý thức rõ ranh giới cá nhân, chưa bao giờ đẩy những vấn đề của bản thân sang cho Sa Thụy Kim.
Chẳng bao lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Sa Thụy Kim mở điện thoại của cô ra xem một hồi lâu. Ông xoá kết bạn WeChat với anh chàng được mai mối kia, lướt qua đoạn tin nhắn dài dằng dặc mà bố cô gửi, sau đó mới đặt điện thoại trở về chỗ cũ.
Ngày hôm sau tỉnh giấc, Cố Tư Vũ phát hiện mình vẫn đang dính chặt lấy Sa Thuỵ Kim, cánh tay vắt ngang qua bụng ông. Cô không kìm được mà khẽ v**t v* mấy cái.
Hiếm có dịp làm biếng thế này, Sa Thuỵ Kim nắm lấy cổ tay Cố Tư Vũ rồi trêu: “Sáng sớm tinh mơ, đồng chí Tư Vũ phải nghiêm chỉnh một chút chứ.”
Cố Tư Vũ rút tay về, lườm ông một cái rồi trở mình ngủ tiếp.
Đến khi thức giấc thì mặt trời đã lên cao. Không rõ Sa Thuỵ Kim rời giường từ khi nào, hỏi ra mới biết ông đã đi làm trở lại.
Lúc đánh răng rửa mặt, Cố Tư Vũ lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Cứ tiếp tục thế này thì đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc?
Chuyện tình cảm của cô chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, còn bố mẹ cô thì giống như hai thùng thuốc súng, chỉ cần một vài câu hỏi của họ hàng là đã đủ để kích hoạt ngòi nổ. Lần nào cũng vậy.
Trong thâm tâm, cô hiểu rõ rằng qua một thời gian nữa bố mẹ sẽ tự nguôi ngoai, vậy nên cô có thể kiên định với lựa chọn của bản thân mà không cần nao núng. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, lần nào cũng bị bóng gió mỉa mai rồi thì mắng chửi thẳng mặt, thử hỏi ai mà chịu cho thấu?
Nghĩ mãi mà vẫn không thông, Cố Tư Vũ bèn ra ngoài đi dạo cho khuây khoả. Không ngờ vừa đi được một lúc thì nhận được cuộc gọi từ chị họ.
Sa Thụy Kim về nhà sớm, vừa hay gặp đúng lúc Cố Tư Vũ đang không vui.
Cô hỏi ông: “Chú xem điện thoại của em đấy à?”
“Ừ.” Ông vốn không có ý định che đậy nên trả lời rất thẳng thắn.
“Sao chưa hỏi ý em mà chú đã xoá bạn bè trên WeChat của em?”
Buổi chiều Cố Tư Vũ nhận được cuộc gọi từ chị họ. Chị ấy trách cô nếu không muốn hẹn hò thì sao không nói thẳng mà lại âm thầm huỷ kết bạn, làm vậy có khác nào giẫm lên thể diện của người ta?
Cố Tư Vũ đành phải nói rằng tối qua mình uống quá chén nên lỡ tay bấm nhầm.
Tâm trạng vốn đã không vui, cô lặn lội đường xa đến Bắc Kinh, vậy mà Sa Thuỵ Kim làm gì cũng chẳng bàn bạc trước với cô. Hết người này đến người khác, không ai coi cô là một cá thể độc lập cả. Cảm xúc của cô không phải là cảm xúc ư? Ý kiến của cô thì không xứng đáng được tôn trọng à?
“Cố Tư Vũ, tôi không cho phép em dây dưa với bất cứ người đàn ông nào khác.”
Điều này vốn là sự đồng thuận ngầm giữa hai người, nhưng đây là lần đầu tiên Sa Thụy Kim tuyên bố thẳng ra như vậy.
Cố Tư Vũ lập tức cười khẩy: “Chú là bố tôi hay mẹ tôi? Tôi là thú cưng của chú đấy à? Nếu muốn người ta răm rắp nghe lệnh thì sao chú không nuôi một con chó đi cho rồi? Tôi nói cho chú biết, kể cả sau này chúng ta chia tay, tôi có yêu ai thì cũng chẳng liên quan gì đến chú cả!”
“Em cứ thử xem.”
Thế là cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh, chẳng ai thèm đoái hoài đến ai.
Cố Tư Vũ đặt vé tàu trở về trường, định bụng đợi đến khi bình tĩnh lại rồi tính tiếp. Cô tự thấy lời mình nói cũng có phần chưa thoả đáng, nhưng Sa Thuỵ Kim thực sự quá độc đoán, quá gia trưởng, đời này cô có một người bố là quá đủ rồi.
Nhưng theo những gì cô hiểu về Sa Thụy Kim, khi mâu thuẫn giữa hai người còn chưa được giải quyết, ông sẽ không dễ gì để cô trở về trường.
Chính vì vậy mà cô định làm theo cách cũ, viện cớ ra ngoài mua đồ rồi lẻn đi.
Tiếc rằng Sa Thụy Kim đã biết chuyện đặt vé tàu nên nhất quyết không cho cô bước chân ra khỏi cửa. Cố Tư Vũ tức đến mức đập gối liên hồi vào giường để trút giận.
