📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 70: Sa Thụy Kim đột ngột qua đời




Trên người Sa Thụy Kim phủ một tấm vải đỏ in biểu tượng búa liềm màu vàng.

Giữa đám đông, Cố Tư Vũ cúi mình trước linh cữu của ông. Khúc nhạc bi thương vang lên trong lễ đường len lỏi vào tận sâu trong tâm khảm, khiến cho cơn ù tai đã đeo bám cô suốt mấy ngày nay dịu đi phần nào.

Nhìn vào biểu tượng màu vàng ấy, trong lòng cô dấy lên câu hỏi, nhưng chẳng biết còn có thể hỏi ai.

 

Sa Thuỵ Kim, đây chính là lý tưởng của chú sao? Bí thư Sa, đây chính là đích đến của cuộc đời chú ư?

Không có ai nói chuyện với cô, ống kính máy quay lia qua, cô vĩnh viễn chỉ là một người bạn lúc sinh thời của đồng chí Sa Thuỵ Kim.

Giữa lễ đường là một dãy vòng hoa do các Uỷ viên Thường vụ kính viếng. Trên vòng hoa ở chính giữa đại sảnh, ngay trước linh cữu của Sa Thuỵ Kim ghi dòng chữ: Gia quyến đồng chí Sa Thụy Kim kính viếng.

 

Ông đã ly hôn, người con gái duy nhất đang ở Mỹ không có mặt.

Mặt bên lễ đường xếp đầy vòng hoa, bên trên ghi đầy những cái tên. Một trong số đó đề: Cố Tư Vũ vô cùng thương tiếc đồng chí Sa Thuỵ Kim.

Đây là dịp hiếm hoi mà hai người họ có thể cùng nhau xuất hiện trên bản tin thời sự. Rất ít người biết được Cố Tư Vũ đã kính viếng hai vòng hoa. Cô vừa là người thân mà Sa Thụy Kim không thể công khai trước công chúng, vừa là người bạn cũ của ông.

 

Nếu Sa Thuỵ Kim không ra đi quá đột ngột thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Cô không có danh phận hợp pháp, vì vậy việc thừa hưởng di sản và chế độ hưu trí dành cho thân nhân hợp pháp trở nên vô cùng rắc rối.

Những năm gần đây, Sa Thụy Kim đã quyết tâm rời xa chính trường để tận hưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Ông xử lý số tài sản đứng tên mình bằng cách quyên tặng hoặc chuyển nhượng, phần lớn trong số đó đã được chuyển cho Cố Tư Vũ.

 

Ngẫm lại mới thấy, Sa Thuỵ Kim không có thân thích ruột thịt, tính cách lại lãnh đạm, có lẽ chính điều này đã khiến ông trở thành một người hiếm hoi không mưu cầu tư lợi trên chính trường.

Khi cán bộ trung ương giải thích cho cô về các quyền lợi được hưởng theo di chúc cũng như chế độ hưu trí dành cho thân nhân hợp pháp, Cố Tư Vũ chỉ mỉm cười mà không mảy may để tâm. Lúc này, điều duy nhất cô nghĩ tới là rời khỏi Bắc Kinh và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Giáo sư Cố xin nghỉ một tuần rồi trở lại trường tiếp tục giảng dạy. Mặc dù mọi thứ có vẻ vẫn bình thường, nhưng tất cả những ai thường xuyên tiếp xúc với cô đều nhận ra cô đã thay đổi.

 

Sự thay đổi này nhỏ bé đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng, chỉ có thể kết luận rằng cô ngày càng trầm lắng và thích ở lì trong văn phòng.

Khách quan mà nói, từ lâu cô đã biết sẽ có một ngày như vậy. Giữa hai người là ba mươi năm tuổi tác chênh lệch, việc cô phải tiễn biệt ông là chuyện sớm muộn cũng xảy ra. Chỉ là, cô chưa từng nghĩ nó lại đến nhanh thế này.

Một đêm nọ, cô mang rượu ra, mở cửa sổ mặc cho gió lạnh tháng mười ùa vào. Sau khi nốc cạn vài chén, cô bắt đầu lẩm bẩm: “Sa Thuỵ Kim, hai ta đã tự tin quá rồi, lúc nào cũng đinh ninh mọi chuyện sẽ diễn ra như mình nghĩ.”

 

Nhưng sẽ chẳng còn ai đáp lại cô nữa.

Những người thân biết đôi chút về mối quan hệ của họ đã đến thăm cô, rủ cô đi chơi cho khuây khoả và bóng gió khuyên cô giữ gìn sức khoẻ, đừng để bản thân chìm đắm trong nỗi đau.

Ngày hôm đó trời rất lạnh, Cố Tư Vũ hít một hơi thật sâu, cảm nhận trọn vẹn cái lạnh se sắt của mùa thu. Và rồi cô bình thản đáp: “Tôi biết mà.”

 

Mọi người dường như đều cho rằng cô sẽ không gượng dậy nổi, cô không thể sống tiếp, bầu trời của cô đã sụp xuống rồi. Thế nhưng Cố Tư Vũ lại nghĩ, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống, hơn nữa cô vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành.

Cuộc sống của cô diễn ra rất nề nếp. Tuy ban đầu có đau buồn, nhưng theo thời gian nỗi đau ấy cũng dần tan biến, cô lại trở về với dáng vẻ như trước đây.

Cô tự nhủ không cần thiết phải bày ra dáng vẻ đau đớn tột cùng. Ngoại trừ một lần bật khóc trong lúc dọn dẹp di vật của Sa Thụy Kim, cô hầu như không khác gì so với trước kia.

 

Hôm đó là cuối tuần, cô nhận được một bưu kiện gửi từ Bắc Kinh, bên trong là một số vật dụng cá nhân của Sa Thụy Kim trong văn phòng tại Trung Nam Hải.

Bút máy, cốc nước, vài cuốn sổ tay… Những thứ này đều chẳng có gì đáng nói, thế nhưng lại có cả một chiếc USB. Cố Tư Vũ chưa từng thấy qua, chắc hẳn nó đã được các cán bộ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì nên mới gửi cho cô.

Cố Tư Vũ cất mấy cuốn sổ tay lên giá sách, rồi cắm chiếc USB đó vào máy tính.

 

Kỳ lạ thật đấy, cô nghĩ. Sa Thụy Kim cũng dùng những món đồ hiện đại thế này ư? Sao trước nay mình chưa thấy bao giờ?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cô trông thấy các tập tin trong USB. Bộ nhớ của nó đã đầy, nhưng bên trong chỉ có hai thư mục, một thư mục tên “Sa Thụy Kim”, thư mục còn lại tên “Tổng hợp ghi âm”.

Trái tim Cố Tư Vũ như ngừng đập trong một khoảnh khắc, cô định nhấp chuột mở ra, nhưng không hiểu sao lại không thể di chuyển con trỏ chuột tới đó.

 

Dù đã đoán được bên trong là gì, nhưng khi trông thấy hơn ba nghìn tập tin ghi âm, mỗi tập tin đều ghi rõ ngày tháng, sống mũi cô bỗng chốc cay cay.

Rốt cuộc thì Sa Thuỵ Kim đã mang tâm trạng thế nào khi sắp xếp tất cả những thứ này vào cùng một chiếc USB? Ông chưa từng nói với cô điều đó.

Cố Tư Vũ cứ ngỡ những thứ này đã bị xoá bỏ, nào ngờ chúng lại được người ta sắp xếp và gìn giữ cẩn thận, trở thành bằng chứng duy nhất về quãng thời gian bí mật trong quá khứ của họ.

 

Chiều hôm đó, Cố Tư Vũ hiếm hoi để mặc cho bản thân bị những cảm xúc gắn liền với quá khứ nhấn chìm.

Là người duy nhất trên thế gian còn đau đáu về mối quan hệ ấy, thậm chí có lẽ cũng là người duy nhất vẫn tiếc thương cho sự ra đi của Sa Thụy Kim, Cố Tư Vũ cuối cùng cũng cho phép bản thân đắm chìm trong cảm xúc bi thương.

Cô thậm chí còn dành cả buổi chiều để hầm canh theo công thức của Sa Thụy Kim.

 

Cố Tư Vũ có tính hấp tấp, thiếu sự kiên nhẫn trong nhiều việc. Khi nấu ăn, cô thích bỏ hết nguyên liệu vào nồi, cho gói gia vị sẵn rồi bật lửa to để thức ăn mau chín.

Sa Thuỵ Kim thì lại rất điềm tĩnh, đây hiển nhiên là tố chất của người quyền cao chức trọng, làm nên nghiệp lớn. Ngay cả khi đã về hưu, ông vẫn sẵn lòng dành hàng giờ bên bếp chỉ để ninh cho Cố Tư Vũ một nồi canh.

Khi đó, Cố Tư Vũ cứ bám riết lấy ông, hỏi rằng có phải ông rất tán thưởng triết lý “cai trị một nước lớn như nấu con cá nhỏ” của Lão Tử hay không.

 

Những ký ức tổn thương trong quá khứ đã lùi xa như chuyện của kiếp trước. Về sau, Sa Thuỵ Kim càng trở nên hiền hoà và bao dung với cô hơn.

Có lẽ vì ai rồi cũng sẽ có ngày lìa đời nên con người ta mới thấu hiểu được giá trị của sự sống.

Nồi canh hôm đó cho quá nhiều muối nên rất khó nuốt. Ngồi một mình thưởng thức bát canh, Cố Tư Vũ bỗng thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt rơi lã chã nhưng cô vẫn cố uống hết, vị mặn trong bát càng về sau càng thêm gắt.

 

Trước Tết, cô tranh thủ về thăm Hán Đông, gửi tặng Đại học Chính trị và Pháp luật một cây xanh với tư cách cựu sinh viên.

Tối đến, Cố Tư Vũ trở lại công viên nơi cô từng cùng Sa Thụy Kim chèo thuyền sau khi về nước. Muôn ngàn vì sao lấp lánh tựa như ánh mắt của các vị thần. Mọi thứ vừa có điểm khác biệt, vừa có nét tương đồng với hồi ức của cô.

Khi đó, cô đã nói với Sa Thụy Kim rằng đối với muôn vàn vì tinh tú trên cao, mọi công trình nguy nga đều không có ý nghĩa gì, bởi kích thước của vũ trụ là vô hạn.

 

Đến nay, mặc dù vẫn giữ nguyên quan điểm ấy nhưng cô đã lĩnh hội thêm một điều mới mẻ. Cô đọc được nó trong sách và hoàn toàn đồng tình với tác giả.

Dù ẩn sau muôn vàn vì tinh tú là sức mạnh to lớn đến đâu, thì đối với con người chúng ta, trong vận mệnh chỉ có hai điều thực sự quan trọng, ấy là tình yêu và cái chết.

Bất động sản của Sa Thụy Kim tại Hán Đông đều đã sang tên cho Cố Tư Vũ. Cô chọn bán đi một vài căn không mấy quan trọng rồi quyên góp toàn bộ số tiền.

 

Những nơi mang ý nghĩa đặc biệt thì được cô giữ lại.

Ngủ lại nơi chốn quen thuộc, một đêm yên giấc không mộng mị.

Ngày hôm sau, cô lên đường trở về.

 

Sinh mệnh vốn ngắn ngủi, như lời Cố Tư Vũ từng nói với tất cả những ai tới an ủi cô, rằng cô vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành.

Ở tuổi ngoài bốn mươi, giáo sư Cố Tư Vũ đã viết bài nghiên cứu đầu tiên liên quan đến Sa Thụy Kim. Đề tài và nội dung đều rất nhạy cảm nên cô cũng không có ý định công bố.

Bài nghiên cứu đan xen rất nhiều nội dung, đề cập đến công cuộc xây dựng tỉnh Hán Đông hàng chục năm về trước, đồng thời dành rất nhiều trang để nói về Sa Thuỵ Kim, Bí thư Tỉnh uỷ Hán Đông lúc bấy giờ, bao gồm tư tưởng chính trị, tính cách, thói quen của ông cũng như cục diện chính trị ngày ấy…

 

Bài nghiên cứu dài khoảng hai mươi nghìn chữ, nhưng mới chỉ khơi ra một loạt các vấn đề, tất cả đều xoay quanh trọng tâm duy nhất là Sa Thụy Kim, vị nguyên lãnh đạo cấp chính quốc gia đã từ trần kia.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)