📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 71: Sa Thụy Kim đột ngột qua đời




Khoảng thời gian đó, tâm trạng cô rất tệ nên viết lan man theo cảm xúc và sự cố chấp của bản thân. Ban đầu chỉ định viết về tư tưởng chính trị của Sa Thụy Kim, nhưng cuối cùng lại chệch hướng sang đủ thứ chuyện khác.

Cô cũng chẳng còn phân biệt nổi mình đang viết bài nghiên cứu triết học chính trị hay là ký sự nhân vật nữa, chỉ biết nguồn cảm hứng vô tận đang trực trào khỏi lồng ngực.

Về sau cô mới hiểu ra đây chỉ là dàn ý, nội dung chi tiết trong đó cần cô dành vài chục năm để từng bước hoàn thiện và bổ sung.

 

Sau đêm hôm đó, cô không chỉ đã sống lại, mà còn bừng lên sức sống mới và tìm lại được ngọn lửa nhiệt huyết trong sự nghiệp giảng dạy.

Di ảnh của Sa Thụy Kim được cô đặt trong nhà.

Cố Tư Vũ thường dựa vào các bản tin thời sự cũ để hỏi “Sa Thụy Kim” trong bức ảnh. Nội dung bản tin thường là những việc ông từng làm khi còn đương chức, và câu hỏi cô đặt ra thường là: “Đây có phải kết quả chú mong muốn không?” hoặc “Chú có cảm thấy tiếc nuối vì không thực hiện được việc đó không?”

 

Cô đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu lại về con người Sa Thuỵ Kim.

Khi rảnh rỗi, cô sẽ tham gia các hoạt động công ích cho khuây khỏa, về sau còn nhận nuôi rất nhiều chó mèo lang thang. Trước đây, vì Sa Thụy Kim không thích việc lông chó lông mèo rụng vương vãi khắp nơi nên họ không nuôi thú cưng. Nhưng giờ đây ông đã không còn, Cố Tư Vũ cảm thấy quá cô đơn nên đã nuôi vài con.

Một buổi chiều nọ, dàn ý dài hai mươi nghìn chữ ban đầu đã được mở rộng thành ba trăm nghìn chữ. Bầu trời ngoài kia xanh thăm thẳm, ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ, nhuộm cả căn phòng thành một sắc cam ấm áp. Tấm rèm gợn sóng khi có gió lùa qua. Cố Tư Vũ vươn vai, các đốt sống lưng phát ra âm thanh “lạo xạo” khiến người ta nghe mà gai người.

 

Cô in bản thảo đầu tiên ra giấy, đặt trước di ảnh của Sa Thụy Kim rồi về phòng nghỉ trưa. Đến tối, cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó nên cô lại lấy nó đi.

Khoảng thời gian mười năm qua đi, bài nghiên cứu ấy đã được mở rộng tới sáu trăm nghìn chữ. Cố Tư Vũ lúc này mới thực sự cảm thấy mãn nguyện.

Cô gõ một dòng chữ lên trang bìa phụ của cuốn sách: “Cuốn sách này dành tặng đồng chí Sa Thuỵ Kim.”

 

Không nêu rõ chức vụ hay quyền lực to lớn mà ông từng nắm giữ, bởi khi người đã đi xa thì những thứ đó chỉ còn là gió thoảng mây bay. Cũng không để lại danh tính của bản thân, bởi cô thấy không cần thiết phải giới thiệu mình là ai của Sa Thuỵ Kim.

Cố Tư Vũ là tác giả của cuốn sách, nhưng cô không cần điều đó.

Khi tỉnh dậy, Cố Tư Vũ cảm thấy rất mông lung. Cô đưa tay chạm lên vệt nước trên mặt rồi lại gục xuống bàn rấm rức khóc một hồi lâu.

 

Trên bàn có cuốn Thế giới năm 3001 của Arthur Charles Clarke. Sa Thuỵ Kim tặng cô cuốn sách giả tưởng này cách đây không lâu. Lẽ ra buổi trưa phải nghỉ ngơi, nhưng dạo gần đây cô rất mê đọc sách, dù buồn ngủ cũng không chịu ngừng. Đọc mãi đọc mãi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sau khi bình tĩnh lại, cô lập tức gọi điện thoại cho Sa Thuỵ Kim ở Bắc Kinh.

Đang trong thời gian làm việc, bản thân cô cũng đang nghỉ trưa tại văn phòng. Bình thường vào giờ này cô sẽ không quấy rầy Sa Thuỵ Kim, nhưng hiện giờ cô chẳng còn bận tâm gì nữa.

 

Thời điểm nhận được cuộc gọi từ Cố Tư Vũ, Sa Thuỵ Kim cảm thấy rất lạ. Buổi chiều ông bận giải quyết công việc nên không thể nghe máy, nhưng sau đó vẫn nhớ chuyện này và tranh thủ lúc rảnh gọi lại cho cô.

Cố Tư Vũ khi đó đã ngồi trên chuyến bay đến Bắc Kinh. Cô ấn từ chối cuộc gọi, nhắn lại cho ông một câu “lát nữa gọi lại sau nhé”, rồi ngồi thẫn thờ trên ghế.

Giấc mơ kia… thật sự quá đáng sợ.

 

Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy sống mũi cay cay. Bình thường cô không phải người hay khóc, nhưng hễ chạm đến chủ đề này là nước mắt lại trực trào. Do đang ở nơi công cộng nên cô mới gắng gượng kìm lại.

Hai tiếng sau, khi trông thấy Sa Thụy Kim đến đón mình ở sân bay, tất cả cảm xúc dồn nén bỗng chốc vỡ oà, cô vội lao tới ôm chầm lấy ông khóc nức nở.

Vì sao trong mơ cô lại không thể khóc òa lên như thế? Bởi Sa Thụy Kim đã không còn, sẽ chẳng còn ai dịu dàng lau nước mắt cho cô, chau mày lo lắng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

 

Ngay khoảnh khắc trông thấy vẻ mặt của cô, Sa Thụy Kim đã biết có chuyện. Còn chưa kịp mở lời thì cô đã nhào tới, ôm chầm lấy ông rấm rức khóc. Các nhân viên đi cùng đều biết ý mà quay mặt đi nơi khác.

Giữa chốn đông người, Sa Thụy Kim chỉ đành dỗ cô lên xe trước rồi mới hỏi rõ ngọn ngành. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, ông chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

“Chẳng phải tôi vẫn ổn hay sao?” Ông dịu giọng vỗ về rồi nắm lấy tay Cố Tư Vũ, để cô cảm nhận được sự hiện diện của bản thân.

 

Cố Tư Vũ sụt sịt mũi rồi mới nói: “Tất cả là tại chú, tại chú tặng em cuốn sách kia.”

Trong sách có viết, dù ẩn sau muôn vàn vì tinh tú là sức mạnh to lớn đến đâu, thì đối với con người chúng ta, trong vận mệnh chỉ có hai điều thực sự quan trọng, ấy là tình yêu và cái chết.

Lời này càng thêm phần viển vông, Sa Thuỵ Kim suýt nữa thì bật cười. Ngẫm nghĩ một lúc, ông không hùa theo câu chuyện vô lý của cô mà chỉ hỏi: “Em thật sự đã viết cho tôi sáu trăm nghìn chữ sao?”

 

Cố Tư Vũ lúc này đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau khi nói vài câu với Sa Thuỵ Kim đang sống sờ sờ trước mắt, cuối cùng cô mới cảm nhận rõ rệt rằng mình đã quay về với thực tại: “Ừm, mất những mười năm cơ đấy.”

Sa Thuỵ Kim muốn hỏi nếu ông qua đời thì cô sẽ làm như vậy thật sao, nhưng sợ sẽ khiến cô khóc nên lại thôi.

Ông vốn đang bận quay cuồng, chỉ vì thấy Cố Tư Vũ cư xử quá khác thường nên mới tạm gác lại công việc đến đón cô. Giờ thấy không có chuyện gì nghiêm trọng, ông cần phải trở lại văn phòng tiếp tục làm việc.

 

Cố Tư Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu, trông có vẻ không được tươi tỉnh, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ kia. Ông khẽ thở dài, nắm lấy tay cô vỗ về: “Tôi ở đây mà, đồng chí Tư Vũ.”

Biết mình không nên làm ảnh hưởng đến công việc của Sa Thuỵ Kim, cô cố vực dậy tinh thần, gật đầu: “Em biết rồi.”

Mãi đến khi dùng bữa tối, tâm trạng Cố Tư Vũ mới có chuyển biến rõ rệt. Khi ở Bắc Kinh, cô rất hiếm khi tỏ ra quấn quýt Sa Thuỵ Kim, ấy thế mà tối hôm đó cô cứ ôm rịt lấy ông không rời.

 

Chẳng mấy khi thấy cô bám người như vậy, Sa Thuỵ Kim tuy rất vui, nhưng đồng thời cũng cảm thấy xót xa. Giấc mơ kia hẳn đã khiến cô rất sợ hãi.

Sau cuộc ân ái, Cố Tư Vũ nằm trong vòng tay ông chìm vào giấc ngủ, khoé mắt vẫn còn vương lệ, nhưng đó là vì hạnh phúc chứ không phải vì đau buồn hay sợ hãi.

Sa Thuỵ Kim vô cùng xót xa, nghĩ đến việc cô bất chấp tất cả mà chạy đến Bắc Kinh ngay trong ngày làm việc, ông càng thêm thương cảm và lo lắng cho cô.

 

Ông hôn cô, rồi khẽ lặp lại một lần nữa: “Tôi ở đây rồi, Tư Vũ.”

Cố Tư Vũ đáp lại: “Em biết mà.”

Căn phòng yên ắng trở lại. Một lúc sau, Cố Tư Vũ mới nói tiếp: “Thực ra như thế cũng tốt… Nếu phải ra đi, em thà rằng để chú đi trước, bởi người ở lại thật sự rất đau khổ.”

 

Sa Thuỵ Kim ôm ghì cô vào lòng, khoảng trống trong tâm hồn dường như được lấp đầy ngay tại khoảnh khắc đó.

Ông vẫn rất khoẻ mạnh, còn khá nhiều năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, việc hai người sống xa nhau như hiện tại quả thật không nên kéo dài mãi.

Nếu có thể, ông hy vọng Cố Tư Vũ lần này đến sẽ ở hẳn, không trở về nữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)