📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 75: Ngoại truyện 16.4 (Tiếp nối 15)




Cô đứng giữa hai toà kiến trúc mang đậm phong cách Liên Xô, những khối vuông xi măng xám xịt, to lớn, nghiêm trang mà lạnh lùng. Trước mắt là tường thành Thiên An Môn đỏ thắm, không mang màu xám xịt như hai toà nhà kia nhưng vẫn toát lên sự uy nghi, trang trọng. Xa hơn kia chính là Cố cung, vốn được các hoàng đế triều Minh xây dựng. Về sau, khi nhà Thanh tiến vào, vừa trông thấy Cố cung liền lập tức bỏ rơi hành cung của mình ở Thẩm Dương, chê nơi ấy quá đỗi sơ sài nhỏ bé, mà dọn hẳn vào nơi đây.

Cố Tư Vũ vốn cho rằng hai nơi này hẳn là không mấy khác biệt, nhưng chỉ khi đích thân đặt chân tới mới nhận ra mình đã lầm to. Cố cung rất rộng, song cũng cũ kỹ, khắp nơi là gạch xanh gồ ghề lồi lõm, nội thất bên trong thì mộc mạc đơn sơ. Nó thích hợp để ngắm từ xa, trông hùng vĩ lẫm liệt, nhưng đến gần mới thấy những bức tường đỏ đã xám màu. Tựa như một khối điêu khắc đá khổng lồ được gọt tạc qua loa, nhìn xa thì lộng lẫy, nhìn gần lại lộ ra những chi tiết chẳng mấy tinh xảo.

Thiên An Môn thì khác. Cổng của nó nhỏ hơn so với tưởng tượng, nhưng kỳ thực vẫn rất lớn, lớn hơn bất cứ vương phủ nào trong cung đình nhà Thanh. Nó đỏ hơn, mới hơn, sáng hơn và cũng tinh xảo hơn. Tựa như một pho tượng đá vừa vặn, được nghệ nhân dốc lòng chạm khắc từng chi tiết tỉ mỉ.

 

Chẳng mấy ai thích nghe người khác kể về hành trình tham quan vô vị của họ, nhưng Sa Thụy Kim lại bằng lòng. Dù khi ấy bận bịu trăm công nghìn việc, bị đống công việc làm cho đầu óc rối bời, ông vẫn chịu ngồi nghe Cố Tư Vũ kể lể những câu chuyện hết sức nhạt nhẽo.

Có lẽ trong mắt ông, những chuyện này chưa bao giờ tẻ nhạt, chỉ là Cố Tư Vũ chẳng dám mở miệng hỏi thẳng.

Sáng hôm ấy trở về, Cố Tư Vũ lại chợp mắt thêm một giấc. Khi cô về thì hãy còn sớm, Sa Thụy Kim vừa dùng xong bữa sáng, đang thay giày chuẩn bị đi làm. Cố Tư Vũ ngáp dài một cái, rồi ôm chầm lấy ông thật lâu ở ngay cửa ra vào.

 

Thấy cô ngái ngủ, Sa Thụy Kim bèn nói: “Đi nghỉ thêm chút đi.”

Cố Tư Vũ gật đầu, rồi bất chợt rúc vào ngực ông hít hà một hơi thật sâu. Hành động ấy khiến Sa Thụy Kim không thể hiểu nổi, tưởng đâu sáng nay mình quên tắm nên trên người có mùi lạ.

Nào ngờ lại nghe Cố Tư Vũ thì thầm: “Người chú thơm quá… thoang thoảng hương cỏ non và hải đường trong vườn, mùi hương tự nhiên mà dễ chịu vô cùng.”

 

Thôi được rồi, đồng chí Tư Vũ thiếu ngủ nên đầu óc có vấn đề, mới sáng sớm đã chạy tới trêu chọc lãnh đạo.

Sa Thuỵ Kim thờ ơ nghĩ, trong đầu Cố Tư Vũ lúc nào cũng đầy rẫy những cảm xúc vẩn vơ, không đầu không cuối. Ai mà biết sau khi ra ngoài xem nghi thức thượng cờ, tận hưởng một phen đãi ngộ của tầng lớp đặc quyền, cô lại nảy ra suy nghĩ gì nữa.

Kỳ thực, Sa Thụy Kim biết rõ cô đang nghĩ gì, nhưng ông có cách nghĩ riêng, chưa bao giờ để bản thân bị cô dắt mũi.

 

Ông khẽ bật cười, chỉnh lại quần áo, rồi cúi xuống ghé vào tai Cố Tư Vũ thì thầm một câu. Quả nhiên, cô lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, tức tối lườm ông, ném lại câu “em đi ngủ bù đây” rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Chiều muộn, hai người nắm tay nhau ra ngoài đi dạo. Trông thấy có người, Cố Tư Vũ theo phản xạ muốn rút tay ra nhưng bị Sa Thụy Kim nắm chặt, đành gượng gạo nở nụ cười xã giao với vị đồng nghiệp của ông.

Đợi đối phương đi khuất, Sa Thụy Kim mới lên tiếng: “Em sợ cái gì? Bao nhiêu năm rồi, có gì để mà sợ nữa?”

 

Cố Tư Vũ bày ra biểu cảm mặt dày mày dạn: “Từng làm chuyện lén lút thì về sau sẽ mãi mãi chột dạ.”

Sa Thụy Kim thì lại chẳng mấy để tâm: “Em tưởng tôi không biết ư? Rốt cuộc là em sợ tôi mất mặt, hay chính em mới là người luôn thấy mình không đủ tư cách để được công khai?”

Một cơn gió thổi qua khiến mái tóc dài bên tai Cố Tư Vũ tung bay. Hai người không tiếp tục đôi co, mà cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực ở phía xa.

 

Cố Tư Vũ ngồi xổm bên hồ, nhìn mặt nước lấp loáng gợn sóng. Và rồi, cô nói với Sa Thụy Kim: “Thật ra ban nãy em định tranh luận với chú về một số chuyện, nhưng nghĩ lại thấy chẳng cần thiết. Trước kia, em luôn cho rằng chân lý là điều quan trọng hơn cả, việc phân định đúng sai là hết sức cần thiết. Nhưng giờ đây em lại cảm thấy, chỉ cần có chú ở đây, vậy là đủ rồi.”

Sa Thụy Kim cúi xuống nhìn cô, gương mặt cô bình thản đến lạ. Ông đưa tay kéo Cố Tư Vũ đứng dậy, mỉm cười nói: “Quan trọng là tìm cái chung, còn khác biệt thì tạm gác lại, đồng chí Tư Vũ.”

Cố Tư Vũ nói tiếp: “Thậm chí em còn cảm thấy, sự có mặt của chú mới là điều duy nhất quan trọng, hơn bất cứ thứ chủ nghĩa nào khác.”

 

Khóe môi Sa Thụy Kim khẽ nở một nụ cười khó thấy: “Tôi cũng vậy, Tư Vũ. Dù có cho em tất cả, tôi cũng không thấy đó là nhiều.”

Đêm hôm ấy, màn ân ái giữa họ nồng nàn hơn mọi khi. Cố Tư Vũ khiến ông càng thêm say đắm, còn bản thân cô chỉ thấy nóng rực lạ thường, dường như mỗi hơi thở đều khiến căn phòng nhỏ này nóng thêm, đến mức tưởng chừng xương cốt cũng sắp tan chảy.

Sa Thụy Kim khuyên cô tới Bắc Kinh làm việc, cô suýt chút nữa đã gật đầu, nhưng một lát sau lại nói:
“Vậy sao chú không đợi nghỉ hưu rồi sang chỗ em?”

 

Câu nói này khiến Sa Thụy Kim thoáng khựng lại, khi hiểu ra thì không khỏi bật cười. Ông ung dung tiếp tục động tác, giọng nói dịu dàng cất lên: “Cũng được, vài năm nữa tôi sẽ qua bên đó.”

Ông bắt đầu phải suy nghĩ đến rất nhiều chuyện về sau, những chuyện mà ông vốn tưởng mình có tới hai mươi năm để thong thả chuẩn bị.

Kết thúc kỳ nghỉ, Cố Tư Vũ trở về trường. Hôm đó, Sa Thụy Kim cùng cô tới cung Ung Hòa. Nơi này cũng đang tạm ngừng mở cửa đón khách, nhưng lần này thông báo đã được đưa ra trước bảy tám ngày.

 

Cố Tư Vũ nhận mấy nén hương, châm lửa, trong đầu chợt nảy ra vài ý nghĩ vẩn vơ. Có lẽ giấc mơ về cái chết của Sa Thụy Kim thực sự đã xảy ra ở một thế giới nào đó, nhưng may mắn thay, nó không xảy đến với cô. Vượt qua cơn ác mộng, vượt qua thung lũng u ám chết chóc, cô thấy mình phải biết ơn thế giới này, bởi cô và ông vẫn đang hít thở chung một bầu không khí, mà chưa đánh mất nhau.

Trên thế giới này, mỗi phút mỗi giây đều có người tử vong, bất kể là người da vàng, da trắng hay da đen… Họ tử vong vì bệnh tật, vì bị sát hại, vì tai nạn hoặc vì tuổi già. Song song với đó, mỗi phút mỗi giây lại có tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ, tiếp nối tương lai của dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cố Tư Vũ và Sa Thụy Kim, họ vẫn đang sống, nhưng rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải lìa đời.

 

Trước lúc chia tay, Cố Tư Vũ nắm chặt tay Sa Thụy Kim. Hiếm hoi lắm ông mới thấy có nhiều điều muốn nói. Ông muốn khuyên cô hãy suy nghĩ thoáng hơn, trong vũ trụ mà mọi thứ đều sẽ đi đến hủy diệt này, ít nhất khoảnh khắc hiện tại là vĩnh cửu.

Thậm chí, ông còn nhớ tới bài tiểu luận “Bàn về ý nghĩa tồn tại của Thượng đế và Đấng Tạo hóa” mà Cố Tư Vũ từng viết. Trong đó, cô đã tổng hợp những thảo luận mới nhất của phương Tây về đề tài này, kéo tầm nhìn của giới học thuật thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của triết học kinh viện.

Thế nhưng những gì Sa Thụy Kim nghĩ lại không hề mang tính học thuật đến vậy. Ông chỉ thầm nhủ, nếu thế giới này thực sự có một Đấng Tạo hóa, vậy thì có lẽ ngay cả khi Đấng Tạo hóa ấy diệt vong, tình yêu giữa họ và mọi khoảnh khắc họ từng có với nhau vẫn sẽ là vĩnh hằng.

 

Nhưng xét đến việc dạo gần đây hai người đã trao cho nhau quá nhiều lời tình tứ, ông không nói ra những điều này nữa mà chỉ dặn: “Đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ nhé đồng chí Tư Vũ.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)