📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 76: Tháng ngày chung sống tại Bắc Kinh




Sa Thụy Kim là người đầu tiên biết chuyện Cố Tư Vũ sắp đến Bắc Kinh làm học giả thỉnh giảng.

Hôm đó, khi ánh nắng ban mai vừa hé rạng, ông đã ngồi trong văn phòng phê duyệt công văn. Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun sẫm màu xếp chồng những tập văn kiện tiêu đề in đỏ. Ông xem qua hai văn kiện khẩn để trên cùng trước rồi lần lượt phê bút.

Tập văn kiện thứ nhất liên quan đến quy hoạch phát triển kinh tế, sau khi đọc xong ông gạch mấy dòng, để lại đôi điều nhận xét, rồi viết thêm: “Trình ngay lên để các đồng chí trong Ủy ban Cải cách và Phát triển xem xét”.

 

Tập thứ hai là về sắp xếp tạm thời cho hội nghị cấp cao, sau một hồi suy ngẫm, ông khoanh tròn vào một khung giờ, ghi vào bên cạnh mấy chữ: “Chưa thỏa đáng, kiến nghị điều chỉnh sớm hơn một chút”, ngòi bút dừng lại giây lát rồi bổ sung thêm: “Đề nghị tham chiếu cách sắp xếp của năm trước để cân nhắc”.

Ngoài cửa sổ, chim sẻ ríu rít hót vang. Thư ký mang tập văn kiện mới bước vào, rót đầy chén trà cho ông, rồi ôm xấp văn kiện đã được xử lý xong sang phòng thư ký để chuyển xuống các ban ngành.

Sa Thụy Kim tháo kính, khẽ day sống mũi, sau đó nhấp một ngụm trà, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

 

Hôm nay, thời khoá biểu của Cố Tư Vũ không có tiết dạy. Theo thói quen thường ngày, cô sẽ ngủ nướng đến hơn mười giờ. Sa Thụy Kim liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đoán chừng giờ này Cố Tư Vũ hẳn đã thức giấc. Ông nghĩ mình sẽ nhận được một tin nhắn kiểu như “Chào buổi sáng”, nhưng hiển nhiên sáng nay không chỉ có thế.

Sau khi đọc tin nhắn, Sa Thuỵ Kim thoáng khựng lại bởi Cố Tư Vũ đã gửi tới dòng chữ: “Đồng chí Thụy Kim, em vừa nhận được một tin tuyệt mật, chú có muốn nghe không?”

Ông bất giác mỉm cười, nhắn lại: “Nói nghe thử xem nào.”

 

Tin nhắn sau đó của Cố Tư Vũ được gửi đến ngắt quãng bằng mấy tin liên tiếp: “Chuyện là” “Sắp sống chung rồi” “Ý em là hai ta ấy.”

Thỉnh thoảng cô lại thích nhắn tin theo kiểu rời rạc như thế, cắt một câu ra thành nhiều đoạn rồi gửi đi theo một trật tự ngẫu hứng.

Sa Thụy Kim sững người, nhắn lại: “Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ tôi mới được biết?”

 

Trái ngược với vẻ ngoài nghiêm nghị, Sa Thụy Kim đôi khi cũng rất hài hước. Chính bởi sự nghiêm nghị thường ngày ấy mà Cố Tư Vũ thi thoảng không phân biệt được ông đang nói thật hay chỉ bông đùa.

Lúc này, cô vẫn đang làm tổ trong chăn ấm đệm êm, vươn tay vuốt mấy sợi tóc rối bù, trở mình nằm sấp lên gối rồi nhắn lại: “Bởi vì em cũng vừa mới quyết định thôi”

Sa Thụy Kim không còn xa lạ trước bản tính thích gì làm nấy của cô, vậy nên chỉ nhắn lại một câu “Ừ, lát nữa nói tiếp nhé” rồi lại vùi đầu vào đống văn kiện tiêu đề in đỏ dày cộp.

 

Ngồi cắm cúi làm việc cả sáng quả thực rất mỏi cổ, thi thoảng Sa Thuỵ Kim lại tranh thủ lúc rảnh tay đứng dậy vận động, thực hiện mấy động tác thể dục cơ bản. Công việc quá bận rộn khiến ông không có thời gian ra ngoài ăn trưa. Thư ký cứ đến giờ là lại bưng phần cơm do nhà bếp cơ quan chuẩn bị tới cho ông. Trước bữa ăn, ông nhắn tin trả lời Cố Tư Vũ, muốn hỏi rõ xem bà cô trẻ này đang tính toán chuyện gì.

Cố Tư Vũ gửi cho ông một ảnh chụp màn hình, kèm theo dòng chữ: “Xong rồi.”

Bức ảnh cô gửi là một đoạn trò chuyện trên WeChat, trong đó phần ghi chú hiện tên là “Giáo sư Trần của Đại học Y”. Đại học Y là một ngôi trường ở Bắc Kinh, trước đây Cố Tư Vũ từng đến tham dự hội thảo khoa học tại đây và đã kết bạn WeChat với vị giáo sư họ Trần này.

 

Sa Thụy Kim đeo kính nhìn hồi lâu mới hiểu ra. Cố Tư Vũ muốn đến chỗ vị giáo sư Trần này làm học giả thỉnh giảng trong vòng một năm, nên đã hỏi ông ấy có đồng ý nhận cô hay không.

Giáo sư Trần trả lời: “Tất nhiên rồi, hoan nghênh cô giáo Tiểu Cố.”

Việc trao đổi với giáo sư hướng dẫn dĩ nhiên mới chỉ là bước đầu tiên. Sa Thụy Kim định gõ chữ hỏi han tình hình, nhưng thấy quá phiền phức nên đã gọi thẳng cho cô. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng Cố Tư Vũ nghe vẫn còn ngái ngủ. Sa Thuỵ Kim lập tức hiểu ra: “Đồng chí Tư Vũ còn chưa dậy à? Bên này chúng tôi ăn trưa rồi đấy.”

 

Thư ký ngồi phía đối diện vùi đầu ăn cơm, không hé răng nửa lời.

Cố Tư Vũ ngáp dài một cái rồi ngồi dậy: “Có mấy khi em ngủ nướng đâu, hôm nay cũng chẳng có việc gì.”

Sa Thụy Kim bèn hỏi cô về việc xin làm học giả thỉnh giảng: “Có cần tôi giúp gì không?”

 

“Không cần đâu, chuyện như vậy mà cũng phải nhờ đến chú thì chẳng phải bao nhiêu năm nay em sống uổng phí rồi sao.”

Cô nói tiếp: “Em định nộp hồ sơ xin một dự án thông thường thôi, mấy dự án kiểu này không bị hạn chế chỉ tiêu, chỉ cần liên hệ với trường xong là có thể sang được.”

Sa Thụy Kim buông đũa, mở ngăn kéo bên cạnh ra, lục tìm một tập văn kiện rồi nói: “Đồng chí Tư Vũ có tự tin một năm sau sẽ trở thành chuyên gia đầu ngành và nằm trong lực lượng nghiên cứu nòng cốt không?”

 

Tâm trạng ông hiển nhiên tốt lên nhiều khi hay tin Cố Tư Vũ sắp đến Bắc Kinh, nếu không thì ông đã chẳng buồn giở lại tập văn kiện “Quy định tạm thời về việc các trường đại học tiếp nhận học giả thỉnh giảng trong nước” mà mình từng xem qua.

Trong đó có một đoạn viết: “Việc tiếp nhận học giả thỉnh giảng trong nước là hình thức quan trọng để các trường đại học bồi dưỡng chuyên gia đầu ngành và lực lượng nghiên cứu nòng cốt, đồng thời cũng là một phương thức giao lưu học thuật giữa các trường với nhau.”

Ngay dưới dòng chữ ấy, ông đã gạch một nét lượn sóng trong lần đọc trước đó.

 

Trước đây ông cũng từng nghĩ đến chuyện để Cố Tư Vũ chuyển đến Bắc Kinh sống một năm, nếu không thì đã chẳng xem trước những văn kiện kiểu này. Chỉ có điều, ông còn chưa kịp mở lời thì Cố Tư Vũ đã tự tính đến chuyện này.

“Chú cũng rành mấy chuyện này thật đấy.” Cố Tư Vũ tấm tắc tán dương: “Trên đời này có chuyện gì mà chú không biết không?”

Sau đó, hai người tán gẫu thêm mấy câu về chủ đề khác. Sa Thụy Kim giục Cố Tư Vũ đi ăn, nhưng cô lại hỏi trưa nay ông ăn những món gì. Sa Thụy Kim không muốn đọc tên từng món trước mặt thư ký, nên khéo léo lảng sang chuyện khác.

 

Sau khi cúp máy, ông gửi cho Cố Tư Vũ bức ảnh suất cơm hộp của mình.

Cố Tư Vũ nhắn lại liên tiếp mấy câu nhận xét:

“Ngon quá, ngon thật đấy, dinh dưỡng cân bằng, đồng chí Thụy Kim ăn xong nhớ tiếp tục cống hiến cho Đảng và Nhà nước nhé.”

 

“Nhìn mà phát thèm, em cũng muốn ăn”

“Ghen tị ghê, chú được ăn khẩu phần đặc biệt dành cho lãnh đạo cấp cao.”

Mỗi khi nhắn tin, bản tính của Cố Tư Vũ như thể được giải phóng. Cô vốn mê nghịch điện thoại và thường xuyên viết luận văn, vì thế mà tốc độ gõ chữ cả trên điện thoại lẫn máy tính đều nhanh ít nhất gấp đôi Sa Thuỵ Kim.

 

Sa Thụy Kim chậm rãi nhắn lại: “Đợi em sang đây rồi, muốn ăn gì cũng được.”

Mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, Cố Tư Vũ còn chưa nộp hồ sơ đến Đại học Y, vậy mà ông đã dùng giọng điệu như vậy. Xét theo mức độ và cường độ biểu đạt tình cảm của Sa Thụy Kim, hiển nhiên ông đang giữ thái độ hết sức tích cực với việc này, thậm chí có lẽ còn mang theo cả sự mong chờ.

Thư ký mang hộp cơm ra ngoài, lúc khép cửa anh ta chợt nghĩ, không chừng sau này vào một buổi trưa nào đó, mình sẽ phải chuẩn bị một suất cơm nữa cũng nên.

 

Đúng như lời Cố Tư Vũ nói, chuyện này quả thực rất đơn giản. Các trường đại học trong nước tiếp nhận học giả thỉnh giảng vẫn áp dụng chế độ giáo sư hướng dẫn, chỉ cần trao đổi ổn thỏa với giáo sư của trường, rồi nộp đơn lên viện nghiên cứu khoa học của trường là xong.

Cả quá trình mất chừng nửa tháng, mọi việc đã được xử lý ổn thỏa.

Lần này cô sẽ sang trong hai học kỳ, tham gia chương trình thông thường nên gần như không có yêu cầu kiểm tra đầu vào. Cô nộp đơn xin tham gia chương trình có tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ cần điền vào biểu mẫu của ngôi trường tiếp nhận và văn phòng quản lý chương trình là được.

 

Về sau, khi rảnh rỗi, Sa Thụy Kim từng hỏi cô vì sao lại không đăng ký chương trình học giả thỉnh giảng trong nước dành cho giảng viên trẻ nòng cốt, hoặc những chương trình thỉnh giảng chuyên biệt khác.

Cố Tư Vũ ấp úng mãi không nói nên lời, sau này dưới sự gặng hỏi của ông mới thổ lộ: “Bởi vì em cảm thấy mình đã được hưởng quá nhiều lợi lộc nhờ chú rồi, những chương trình này nên nhường lại cho những học giả thật sự cần hơn. Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

 

Cố Tư Vũ khẽ liếc Sa Thuỵ Kim đang ngồi phía đối diện. Ông đang cau mày chăm chú nhìn cô, như thể thật sự không hiểu nổi cô còn có nguyên nhân khó nói nào khác.

“Không có hơn nữa gì cả.” Cố Tư Vũ đáp, rồi kéo nhẹ tay áo Sa Thụy Kim: “Chú đừng hỏi nữa, mai em còn phải tới trường. Thầy Trần dạo này không có ở đó, nên đã nhờ một nghiên cứu sinh tiến sĩ ra cổng đón em.”

Sa Thụy Kim cũng không hỏi thêm nữa. Hiếm có chuyện mà Cố Tư Vũ có thể giấu được ông, vậy nên ông không cần truy hỏi cho bằng được.

 

Ông ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Ngày mai để lái xe đưa em đi nhé?”

Nghe xong, Cố Tư Vũ lập tức lắc đầu, nhưng sau đó lại gật.

Lần này cũng như các năm trước, cô đến Bắc Kinh vào kỳ nghỉ hè, còn lâu mới đến ngày tập trung báo danh của các học giả thỉnh giảng, vậy nên cô quyết định đến Đại học Y tham quan trước.

 

Giáo sư Trần rất hoan nghênh, nói đợi đến khi khai giảng, sinh viên có mặt đông đủ, ông sẽ mời cô giáo Tiểu Cố một bữa cơm thân mật.

Tháng bảy ở Bắc Kinh nóng hầm hập, Cố Tư Vũ đêm đến trằn trọc không sao ngủ được, bèn ngồi trong phòng ngủ của mình điền biểu mẫu. Đây là bản kế hoạch học tập mà khi khai giảng cô phải nộp cho Viện Nghiên cứu Khoa học của Đại học Y, chủ yếu trình bày về quá trình và kế hoạch nghiên cứu của đề tài.

Hiện trong tay cô chỉ có vài đề tài tương đối nhỏ. Một phần vì cô mới chỉ là giảng viên, mặt khác là vì nội dung nghiên cứu của cô có phần xa rời thực tiễn công tác Đảng, chính quyền và đời sống xã hội.

 

Ngày mai Sa Thụy Kim còn có công việc phải báo cáo trước Tổng Bí thư. Dĩ nhiên ông không tiết lộ cụ thể tới như vậy, chỉ nói là phải báo cáo trực tiếp với lãnh đạo, nhưng lãnh đạo của ông thì còn có thể là ai?

Do đó, ông đã đi nghỉ từ sớm.

Cố Tư Vũ xem tài liệu trong máy tính, sau đó đăng nhập vào thư viện trường, tra cứu địa chí và cổ tịch trong cơ sở dữ liệu đến hơn một giờ sáng, hai mắt hoa nhức mỏi như sắp hoa cả lên. Gần hai giờ sáng, cô mới sực nhận ra mình đã đi chệch khỏi vấn đề ban đầu tra cứu, lạc trôi sang hẳn một lĩnh vực khác.

 

Ngành nhân văn vốn là như vậy. Từ một vấn đề nhỏ, khi xem xét dưới nhiều góc độ sẽ dẫn dắt và gợi ra rất nhiều cuộc thảo luận và bài nghiên cứu.

Cuối cùng, cô nằm xuống giường ngủ thiếp đi, ngay cả đèn bàn cũng không kịp tắt.

Nửa đêm thức giấc, thấy đèn trong phòng ngủ của Cố Tư Vũ vẫn sáng, Sa Thuỵ Kim đi vào xem xét rồi tiện tay tắt đèn giúp cô. Ông vốn định quay về phòng ngủ tiếp, nhưng ma sai quỷ khiến thế nào lại ngủ trong phòng Cố Tư Vũ.

 

Khi ông lên giường thì Cố Tư Vũ chợt tỉnh giấc, mơ màng hỏi: “Sa Thụy Kim…?”

Sa Thụy Kim khẽ đáp: “Là tôi.”

Cô khẽ dịch sang một bên, trở mình rồi lại ngủ thiếp đi.

 

Sa Thụy Kim lắng nghe hơi thở đều đều bên cạnh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, ông cảm thấy mình như sắp nghẹt thở, tỉnh dậy thì phát hiện Cố Tư Vũ đang quấn chặt lấy mình như một con bạch tuộc.

Bị siết đến khó chịu, Sa Thụy Kim gỡ cánh tay cô ra. Bà cô trẻ này ngủ rồi còn bám rịt lấy người ta hơn cả lúc tỉnh.

Ông định ngồi dậy thì nghe phía sau có giọng nói mơ màng hỏi mấy giờ rồi. Ông báo thời gian, Cố Tư Vũ nghe xong lại chìm vào giấc ngủ.

 

Những tháng ngày như thế này hai người sẽ còn cùng nhau trải qua suốt một năm, như một đôi vợ chồng bình thường. Nghĩ đến điều này lúc đang đánh răng rửa mặt, Sa Thụy Kim bất giác thấy lòng khoan khoái.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)