Sa Thụy Kim ngồi trong văn phòng đọc lại tập văn kiện chuẩn bị trình lên lãnh đạo vào buổi sáng, kiểm tra lại nhiều lần thông tin và cách diễn đạt. Ông vẫn luôn đảm nhiệm công việc thường vụ của Văn phòng Trung ương Đảng nhưng trước đây chủ yếu là phối hợp làm việc cùng Dương Kiến Sơn, cũng là một trong số ít người được Dương tin tưởng tuyệt đối.
Sau đại hội Đảng, ông tự nhận thấy mình và lãnh đạo đương nhiệm làm việc chung tương đối ăn ý, nhưng do ông từng là cánh tay phải và lưỡi dao sắc bén nhất của chủ tịch khóa trước, nên vị lãnh đạo mới khi xây dựng bộ khung nhân sự cho bản thân hiển nhiên không muốn để Sa Thụy Kim tiếp tục quán xuyến những công việc thường nhật bên cạnh mình.
Quả nhiên, sau khi nghe báo cáo công tác hôm nay, lãnh đạo đã nói rằng đồng chí Thụy Kim ở cương vị hiện nay có phần chưa phát huy hết sở trường, nếu chuyển sang Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thì mới có thể phát huy tối đa thế mạnh. Câu nói này chẳng khác nào một tín hiệu rõ ràng gửi đến ông.
Sa Thụy Kim nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng chỉ nói một câu rằng mình sẽ nghe theo sự sắp xếp của tổ chức, đồng thời bảo lưu ý kiến cá nhân của mình.
Nghĩ theo hướng tích cực, việc được điều sang Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đồng nghĩa với việc trong danh sách Thường vụ khóa tới vẫn sẽ có tên ông. Nhưng nghĩ theo hướng tiêu cực, có lẽ lãnh đạo mới đang muốn ông một lần nữa phát động một đợt tranh đấu dữ dội. Nghĩ đến tiếng tăm “sát thủ chốn quan trường” vang dội năm xưa, nay khó khăn lắm mới lắng xuống được phần nào, Sa Thuỵ Kim không khỏi thở dài.
Rời khỏi văn phòng của lãnh đạo, không ai biết giữa hai người vừa rồi đã trao đổi những gì. Sa Thụy Kim vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên khi bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua cửa sổ, ông đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Mùa hè ở Trung Nam Hải, mặt hồ xanh biếc gợn sóng, hàng cây bao quanh xanh ngút tầm mắt. Ông nghĩ có lẽ Cố Tư Vũ sẽ thích, chiều tối hai người có thể cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Nghĩ đến đây, lòng ông dịu xuống phần nào, ông lại càng cảm thấy Cố Tư Vũ nên ở bên mình nhiều hơn.
Trung Nam Hải cũng không khác gì những nơi khác, tất cả mọi người đều buộc phải đưa ra lựa chọn trong cuộc tranh đấu quyền lực, kể cả những quan chức kỹ trị* hay những người làm việc thực chất ban đầu tự nhận mình đứng ngoài các phe phái.
(*Quan chức kỹ trị là những cán bộ lãnh đạo đi lên nhờ trình độ chuyên môn, kỹ thuật hoặc kiến thức khoa học, chứ không phải nhờ quan hệ, xuất thân hay phe phái chính trị.)
Trở lại văn phòng, Sa Thuỵ Kim đeo kính lên, một lần nữa vùi mình vào đống văn kiện chất chồng.
Ban đầu, Cố Tư Vũ định bảo tài xế chở mình đến ga tàu điện ngầm gần trường, nhưng tài xế lại đáp: “Lãnh đạo đã dặn phải đưa cô đến tòa nhà khoa Nhân văn.”
Người tài xế này không phải tài xế Triệu mà cô quen biết, nên Cố Tư Vũ cũng không nói gì thêm.
Sau khi xuống xe, cô lập tức liên lạc với vị tiến sĩ kia. Đối phương nghe nói cô đã vào đến trường thì hết sức kinh ngạc: “Cô giáo Tiểu Cố, sao cô đến nhanh vậy? Chẳng phải đã thống nhất khi nào cô sắp tới thì phải nhắn tôi ra đón sao?”
Cố Tư Vũ bèn ngồi chờ ở sảnh tầng một, cuối cùng cũng gặp được vị nghiên cứu sinh tiến sĩ kia. Cô vốn tưởng sẽ thấy một chàng trai trẻ, không ngờ lại là một người đàn ông trạc tuổi mình, diện mạo khá sáng sủa.
Người đó trông thấy cô, liếc nhìn điện thoại rồi bước đến hỏi: “Xin chào, cô có phải cô giáo Cố không?”
Cố Tư Vũ thoạt đầu còn tưởng đây là giảng viên trong khoa, hơi bối rối đáp: “Vâng, là tôi. Anh là… bạn học Hứa Quan ư?”
Anh Hứa bật cười sang sảng: “Tôi già hơn cô tưởng phải không? Còn cô giáo Cố thì đúng là trẻ trung hệt như những gì tôi hình dung.”
Cố Tư Vũ chưa làm thủ tục nhập học nên chỉ có thể xem như khách vãng lai, không có thẻ sinh viên thành ra đi đâu cũng bất tiện. Hứa Quan bèn dẫn cô đi một vòng, giới thiệu thư viện, ký túc xá, giảng đường và cả nhà ăn.
Thực ra hai người đã có liên hệ từ trước, hơn nữa Cố Tư Vũ cũng không phải hôm nay mới bắt đầu tiếp xúc với học trò của giáo sư Trần. Từ sau khi tham dự một hội nghị vào năm ngoái, trong lòng cô đã nhen nhóm ý định sang đây làm học giả thỉnh giảng một năm.
Hồi đó, cô đã tranh thủ thời gian nghỉ giải lao của hội nghị để hỏi giáo sư Trần vài vấn đề. Thấy Cố Tư Vũ hứng thú với chuyên đề này, lại quen biết với giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của cô là cô Vương, giáo sư Trần mời cô tham gia nhóm đọc sách trực tuyến hằng tuần của họ. Gần đây nhóm đang thảo luận về những tài liệu gốc liên quan tới chuyên đề này.
Từ đó, mỗi tuần Cố Tư Vũ lại có thêm một buổi sinh hoạt trực tuyến để trao đổi, thảo luận cùng một nhóm bạn học xa lạ.
Hứa Quan là học trò được thầy Trần đánh giá cao, rất tích cực phát biểu ý kiến, giọng nói nghe cũng trẻ trung. Cố Tư Vũ không ngờ anh ta lại tầm tuổi với mình.
Sau khi dạo quanh trường một lúc, hai người chào nhau rồi mỗi người một ngả. Cố Tư Vũ đã phần nào làm quen với quang cảnh của Đại học Y, cũng thấy khá hài lòng về ký túc xá dành cho học giả thỉnh giảng, chỉ có điều phần lớn thời gian cô sẽ không ở lại trong trường.
Buổi tối Sa Thụy Kim tan sở khá muộn, Cố Tư Vũ đi dạo phố một mình. Ban đầu cô định rủ ông đi xem phim, nhưng nghĩ đến mức độ bận rộn của Sa Thụy Kim, cuối cùng đành tự đi một mình.
Tài xế do Sa Thụy Kim sắp xếp vẫn đang chờ cô ở trong trường, nhưng do Cố Tư Vũ mải mê trò chuyện với Hứa Quan về cách hiểu một thuật ngữ nào đó nên đã quên béng mất chuyện ấy.
Hứa Quan tiễn cô đến cổng trường, sau khi chào tạm biệt, Cố Tư Vũ vui vẻ đeo tai nghe, chọn một bản nhạc yêu thích rồi mở phần ghi chú ra viết vài dòng.
Đến khi nhớ ra tài xế và xe chuyên dụng vẫn đang chờ trong bãi đỗ xe của trường, thì cô đã yên vị trên chuyến tàu điện ngầm mất rồi.
Cô cũng chẳng coi đó là chuyện gì quan trọng. Mấy năm nay vốn quen sống tùy ý, lại không còn ở trong Trung Nam Hải, giữa phố phường Bắc Kinh cô tự nhận thấy mình vẫn là một người hoàn toàn tự do, nên chẳng mảy may bận lòng mà gọi cho tài xế, nói lời xin lỗi rồi bảo anh cứ lái xe về trước.
Người tài xế không dám tự quyết, bèn báo cáo sự việc lên cấp trên. Sau khi biết chuyện, ban đầu Sa Thuỵ Kim không tỏ thái độ gì, nhưng nhìn thấy tin nhắn WeChat của Cố Tư Vũ nói rằng muốn đi xem phim, trong lòng ông cũng có chút bất mãn. Đã vào Trung Nam Hải đến năm thứ tư rồi mà Cố Tư Vũ vẫn hành xử thiếu quy củ, làm việc chẳng báo trước, cứ hứng lên là làm.
Sa Thuỵ Kim vốn có tính cuồng kiểm soát, còn Cố Tư Vũ lại ghét bị người khác quản thúc. Hai người rất khó dung hòa trong chuyện này, nhưng thường ngày mỗi bên nhường nhịn đôi chút thì cũng có thể sống yên ổn với nhau.
Bộ phim dở tệ, phí mất năm chục tệ, Cố Tư Vũ bực bội bước ra khỏi rạp chiếu phim. Cảm giác bị đoạn trailer “lừa” thật chẳng dễ chịu gì. Lúc này đã hơn tám giờ tối, cô đứng trước rạp xem bản đồ trên điện thoại, nếu đi tàu điện ngầm thì phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới về tới nơi, vì vậy cô quyết định gọi taxi.
Ngay sau đó, một chiếc xe màu đen dừng lại ngay bên cạnh. Cố Tư Vũ thấy có chút quen mắt, bèn bỏ điện thoại xuống nhìn kỹ thêm vài lần rồi nép sang phía lề đường. Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, Sa Thụy Kim gửi tin nhắn: “Đừng nhìn nữa, lên xe đi”.
Cô lúc này mới chậm rãi bước lên xe. Vừa ngồi xuống đã bắt đầu than phiền bộ phim dở tệ, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, nói tóm lại là lãng phí cuộc đời.
Hôm nay Sa Thụy Kim không phải tăng ca quá lâu, gần đây trong và ngoài nước không có sự kiện lớn hay sự cố bất ngờ nào, sóng yên biển lặng, nên hơn bảy giờ ông đã tan sở. Kết quả, Cố Tư Vũ chẳng những không về nhà, mà còn một mình lang thang vui chơi bên ngoài.
Ông vốn định về nhà chờ cô, nhưng nghĩ lại thấy chẳng có ý nghĩa gì nên đã ở lại văn phòng làm thêm đến gần giờ phim chiếu xong, rồi cho xe chạy đến rạp, vừa khéo đón cô lúc bộ phim kết thúc.
Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Sa Thụy Kim mấy lần định lên tiếng phê bình cô, nhưng Cố Tư Vũ cứ liên tục than phiền về bộ phim, thành ra ông chẳng tìm được cơ hội nào để mở lời.
Sa Thụy Kim biết rõ đây chỉ là chiêu trò để khỏi bị ăn mắng của Cố Tư Vũ, nhưng ông chẳng buồn vạch trần mà chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua.
Ánh mắt hướng ra những ngọn đèn đường vụt qua cửa sổ, chợt nhớ đến chỉ thị gần như rõ mười mươi của lãnh đạo ban sáng, Sa Thuỵ Kim lặng lẽ thở dài.
Bỗng, bàn tay đặt cạnh đùi bị kéo lấy. Cố Tư Vũ không nói gì nữa, bàn tay mềm mại, ấm áp phủ lên mu bàn tay ông, ánh mắt nhìn ông ánh lên sự lo lắng.
Lòng ông thoáng chốc dịu lại, khoé môi khẽ mỉm cười nhưng lời nói ra lại khiến người khác cụt hứng: “Lần sau đừng la cà ngoài đường muộn như này nữa.”
Biểu cảm lo lắng trên gương mặt Cố Tư Vũ hơi biến đổi, dường như định lên tiếng phân bua, nhưng nghĩ đến việc tài xế đang có mặt, cuối cùng cô chỉ đành kiềm chế mà thốt ra tiếng “ừm”.
Khi cô về nhà, bố mẹ cũng không cho ra ngoài quá muộn. Nhưng bây giờ mới chín giờ tối thì đâu thể tính là muộn, cô cảm thấy có chút bất mãn. Chỉ vì nghĩ đến nét mặt trầm ngâm vừa rồi của Sa Thuỵ Kim, cô mới không nỡ buông tay ông ra.
Sau khi xuống xe, cô mấp máy môi như muốn nói gì đó. Sa Thụy Kim bèn nắm lấy tay cô, vỗ về: “Tôi không sao.”
Trăng sáng vằng vặc trên trời cao, Cố Tư Vũ kéo tay ông rảo bước về phía chiếc ghế dài đằng xa. Sa Thuỵ Kim có thể khẳng định, ít nhất vào khoảnh khắc này, ông không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác.
