Tôi không nhịn được cười phá lên: "Tôi bị các anh còng mấy ngày mấy đêm còn có thể toàn thây rút lui, huống chi là bây giờ?"
"Tôi gọi điện cho anh, không có ý gì khác, chỉ là muốn khiêu khích chút thôi," tôi giễu cợt nói, "Tôi biết anh là sinh vật đơn bào, nên cố tình làm khó anh một chút, những lời này của tôi, anh truyền đạt lại cho Trương Hoài Ninh thế nào, e là cũng đủ khiến anh đau đầu một lúc đấy nhỉ. Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, lúc truyền lời, cẩn thận một chút, đến lúc đó đừng để chưa bị tôi một dao đâm chết, đã bị mấy câu nói của mình k*ch th*ch đến chết."
Tôi xem thời gian cuộc gọi, vừa tròn một phút, liền cúp máy luôn.
Cảnh sát dù có kém hiệu quả đến đâu, thiết bị vẫn rất cao cấp, rất nhanh sẽ tìm được đến đây.
Tôi liếc nhìn gã đàn ông nằm trong vũng máu, vẫn cảm thấy khá hài lòng.
Lần này, tôi không lo để lại chứng cứ phạm tội gì như dấu vân tay, tóc tai, hiện trường cũng không cần dọn dẹp, cũng không lo có nhân chứng mục kích, thật nhẹ nhõm.
3
Tôi nghe ngóng một chút, Trương Hoài Ninh tuy bị thương, nhưng không có gì đáng ngại.
Cấp trên của anh ấy không muốn anh ấy tiếp tục làm vụ án này, nhưng đạo đức nghề nghiệp và lòng tự trọng của Trương Hoài Ninh đều không cho phép anh ấy đi dưỡng thương vào lúc này.
Rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ có thể đọ sức một trận ra trò.
Vào thời khắc ngặt nghèo bị toàn thành phố truy nã này, tôi còn ra nước ngoài một chuyến.
Lúc quay về, phát hiện tình tiết vụ án đã leo thang.
Bởi vì, cảnh sát đã cứu được một người đàn ông bị cắt lưỡi, ông ta không phải ai khác, chính là gã nhà báo hôm đó chụp lén Trương Hoài Ninh.
Khoan hãy nói ông ta có biết điểm mấu chốt gì không, dù có biết, cũng không thể nói ra được nữa.
Lúc này, tôi phát hiện, ngoài cảnh sát đang bắt tôi, còn có một nhóm người khác cũng đang trăm phương ngàn kế tìm tung tích của tôi.
Nhưng trước nay chỉ có tôi đi theo dõi người khác, làm gì có chuyện đến lượt người khác theo dõi tôi?
Tôi vờn bọn họ như vờn chuột, vậy mà một ngày nọ, người đó lại đứng trong sân nhà chúng tôi đợi tôi:
"Lương Sanh, tôi tốn bao nhiêu công sức cứu sống cô, chính là để hôm nay cô trăm phương ngàn kế đối phó với tôi như vậy sao?"
Người đó quay lưng về phía cổng chính, đứng giữa sân ngắm nhìn sảnh nhà tôi. Ông ta mặc âu phục giày da, dáng người cao ráo, chỉ riêng bóng lưng đã cho người ta cảm giác nho nhã.
Ông ta từ từ xoay người lại, hai bên thái dương tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần lại vô cùng quắc thước, gương mặt hiền từ, vậy mà đôi mắt lại sắc bén như dao, nóng rực như đuốc:
"Cô đâm Trương Hoài Ninh một dao, để anh ấy bám riết lấy vụ án này không buông.”
"Cô cắt lưỡi gã nhà báo họ Vương, càng khiến bọn họ muốn vạch lá tìm sâu, tuổi còn nhỏ mà làm việc lại đâu ra đấy, từng bước tính toán, cũng rất có mưu mô đấy chứ."
Ông ta đánh giá tôi, nhưng dường như hoàn toàn không coi tôi ra gì, cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó, giống như không phải người của trần thế này, mà là một vị thần nhìn xuống chúng sinh, chỉ một nụ cười cũng có thể khiến người ta tan thành tro bụi.
Ông ta hỏi: "Cô muốn gì?"
"Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn ông đứng ngồi không yên như bây giờ."
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt ông ta đầy thích thú, tò mò hỏi: "Khi cái tên Lương Kiều Sinh lại một lần nữa vang lên bên tai ông, ông nhất định giống như kiến bò trên chảo nóng, lòng như lửa đốt, ngứa ngáy khó chịu lắm đúng không?"
Ông ta dường như bị tôi nói trúng tim đen, nhưng lại không muốn thừa nhận, nên dùng tiếng cười đầy khinh miệt để che giấu: "Chỉ bằng cô?"
4
Ánh mắt ông ta quét từ trên xuống dưới người tôi, "Cô nhìn cô xem, một người đàn bà trói gà không chặt, một người đàn bà ngay cả trái tim cũng không phải là hàng nguyên bản, một người đàn bà muốn giết mấy kẻ tầm thường, còn phải tốn tâm tốn sức đi bồi dưỡng đàn ông làm công cụ giết người, cô có thể làm gì được tôi?”
"Cô tưởng chút khôn vặt đó của cô không ai nhìn thấu à?
"Con quỷ thế mạng mà cô chọn ấy, bây giờ đang ở dưới suối vàng, còn không biết đang quậy phá thế nào đâu.”
"Cô nhất định là đã lừa hắn, bảo hắn giả vờ tự sát, tạo ra một chiêu trò, lợi dụng đám dân mạng ngu muội để chuyện 12 năm trước lại bị đào bới lên lần nữa, đáng tiếc, người sống làm sao có thể gây chấn động bằng người chết?”
"Cho nên, cô đã sớm một ngày, bảo nhân viên quản lý tòa nhà đổi nhầm số tầng, như vậy cô có thể giả dạng nhân viên vệ sinh tiến vào văn phòng có cửa sổ sát đất kia, giở trò trên cửa sổ sát đất đó.”
"Gã đàn ông đó tưởng mình chỉ bị thương, chứ không chết, nên mới có thể ung dung như vậy. Hắn đâu biết, cửa sổ sát đất sớm đã bị phá hỏng, chỉ là có người dùng băng để ngụy trang, mắt thường không thể nhìn ra mà thôi.”
"Hắn chỉ cần dồn sức đâm sầm vào, kính sẽ vỡ, kính và vụn băng cùng rơi xuống đất, kính vỡ thành hạt, nhưng vụn băng thì đã biến thành nước, hòa làm một với máu của hắn, như vậy không ai có thể tra ra, hắn là tự sát, hay là bị ép tự sát.”
"Như vậy, cô vừa có thể thoát tội một cách hoàn hảo, lại không cần chia sẻ bí mật với người khác, có thể vĩnh viễn trừ hậu họa."
Ông ta càng nói, tôi càng kinh ngạc.
Biểu cảm của tôi càng kinh ngạc, ông ta càng hưng phấn, với tư thế nắm chắc phần thắng: "Cô nhất định rất tò mò tại sao tôi lại biết đúng không?”
"Giây trước Trương Hoài Ninh vừa nộp kết luận lên, giây sau đã có người gửi vào di động của tôi rồi."
"Cô còn muốn xúi giục một tên cảnh sát quèn không quyền không thế để đối phó tôi à?" Ông ta đi đến trước mặt tôi, giống như một con quái vật khổng lồ, che khuất hoàn toàn mọi ánh sáng của tôi, "Cô có biết thế nào là người si nói mộng không?"
"Cô nhóc, thứ cho tôi nói thẳng," ông ta đưa tay định chạm vào mặt tôi, nói, "Ngoài khuôn mặt này của cô còn có chút giá trị lợi dụng, cô hoàn toàn vô dụng."
Tôi lùi lại một bước theo phản xạ, ông ta rụt tay về cười nói: "Cô xem người đàn ông cô tìm kìa, một tên là dân làm thuê ngay cả thân phận đàng hoàng cũng không có, một tên là cảnh sát chẳng có bối cảnh gì, tự cho mình là một bầu nhiệt huyết chính nghĩa, có tên nào làm nên chuyện lớn được?"
Ông ta châm chọc tôi: "Cô mà thật sự muốn tìm đàn ông, tôi ngược lại có thể giới thiệu cho cô mấy kẻ có quyền có thế.”
"Chỉ là, đến lúc đó là bọn họ bị cô lợi dụng, hay cô bị bọn họ coi như thú cưng, thì khó nói lắm."
Nếu có thể, tôi thật muốn cứ thế một dao kết liễu ông ta.
Nhưng tôi biết, tôi không có khả năng đó.
Giờ phút này, chỉ cần tay tôi dám động đậy chút thôi, vệ sĩ đứng bên cạnh ông ta có thể nghiền tôi thành bột mịn ngay lập tức.
"Bây giờ tôi cho cô hai con đường, thứ nhất, cô chết ở đây ngay bây giờ. Cô là tội phạm bị truy nã, có người nhìn thấy cô, định bắt cô, nhưng bị cô tấn công, tự vệ chính đáng đánh chết cô."
Tôi bướng bỉnh nhìn ông ta một cái, ông ta nói tiếp: "Thứ hai, cô đi theo tôi."
Tôi đột nhiên cảm thấy bộ mặt của ông ta thật ghê tởm, thoáng chốc ngũ tạng lục phủ đều cuộn lên, hận không thể nôn ngay vào mặt ông ta.
"Chỉ có tôi mới có thể khiến cô tiếp tục sống sót."
Tôi lạnh lùng hỏi: "Không có con đường thứ ba sao?"
5
"Đương nhiên! Con đường thứ ba chính là tôi cưỡng ép đưa cô đi." Ông ta khiêu khích hỏi, "Cô phản kháng được sao?"
Nói xong, ông ta ra hiệu bằng mắt, liền có vệ sĩ tiến lên bắt tôi.
Tôi biết tôi không phản kháng nổi, nhưng tôi vẫn muốn khiêu khích ông ta: "Tôi đúng là không phản kháng nổi, tôi cũng không định phản kháng, nhưng nhân vật lợi hại như ngài đây không nghĩ một chút sao, tại sao tôi lại chọn địa điểm ở khu nhà nguy hiểm này?"
Giả sử, không phải Trần Đỉnh Phong đích thân xuất hiện, tôi sẽ không gặp mặt ông ta.
Nếu như, địa điểm không phải là khu nhà nguy hiểm này, tôi cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện.
Tôi nhìn ông ta cười, kiểu cười khiến người ta rợn tóc gáy.
Tôi nói: "Chủ tịch Trần, năm đó đúng là tiền của ông đã giúp tôi sống sót, nhưng ông hại chết anh trai tôi, tôi nhất định phải giết ông để báo thù cho anh ấy, để báo đáp ông, tôi quyết định đồng quy vu tận với ông."
