📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sad Nhân Không Sợ Chec - Tuyển Tập Án Sinh Tử 10

Chương 3:




Tôi nhìn khu nhà nguy hiểm rộng lớn này nói: "Tôi đã chôn thuốc nổ dưới lòng đất, từ khoảnh khắc ông bước vào đây, cũng đồng nghĩa với việc ông chết chắc rồi."

 

Tôi vừa dứt lời, gã vệ sĩ đang giữ tôi liền hoảng hốt.

 

Mặc cho cả đời này Trần Đỉnh Phong đã từng thấy qua sóng to gió lớn gì, sắc mặt ông ta cũng không thể bình tĩnh được nữa, nhất thời không biết phải làm sao.

 

Ông ta hung tợn lườm tôi một cái, biết tôi không nói đùa, vội vàng ra lệnh: "Mau đi."

 

Ông ta vội vã tháo chạy, miệng còn không quên chửi rủa: "Đồ điên! Đồ điên!"

 

Nhưng làm gì còn cơ hội mà đi chứ?

 

Đây chính là canh bạc cuối cùng của cuộc đời tôi, không chuẩn bị vẹn toàn, sao tôi có thể cứ thế bồi mạng mình vào đây?

 

Trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên liên tiếp.

 

Tôi chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân đã không còn bằng phẳng, những tòa nhà lung lay sắp đổ kia cũng đang sụp đổ tan tành.

 

Con người, dù có quyền thế đến đâu, đối mặt với cảnh tượng này, cũng chỉ có nước chờ chết mà thôi.

 

Tôi nhìn bọn họ liều mạng chạy ra ngoài, nhưng có ích gì chứ?

 

Kết cục cuối cùng của bọn họ, không phải là rơi xuống mặt đất nứt toác, thì cũng là bị vật nặng rơi xuống đè chết, tóm lại là phải chết.

 

Mà khi nhân viên cứu hộ phát hiện ra thi thể của tôi và Trần Đỉnh Phong ở đây cùng một lúc, tôi nghĩ bằng năng lực của Trương Hoài Ninh, nhất định có thể điều tra rõ ràng rành mạch chuyện năm đó.

 

Nghĩ đến điểm này, tôi không hề sợ chết, ngược lại còn cảm thấy rất hưởng thụ.

 

Trong cơn mơ màng, tôi dường như nhìn thấy anh trai, anh đang gọi tôi: "Tiểu Sanh, Tiểu Sanh."

 

Trên cây đại thụ trong sân, đã từng treo một chiếc xích đu rất chắc chắn.

 

Niềm vui lớn nhất của tôi là được ngồi trên đó, hai tay nắm chặt dây xích đu, rồi hét lên: "Anh ơi, cao nữa lên, cao nữa lên."

 

Chỉ có bay thật cao, tôi mới có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

 

Giờ đây, cây đại thụ này vẫn cành lá sum suê, nhưng người từng chơi đùa dưới gốc cây, sớm đã hóa thành xương trắng.

 

6

 

"Từ Minh Vũ..."

 

Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy có người đang gọi tên mình.

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng, mình vẫn còn cơ hội mở mắt ra.

 

Tôi thử cử động cơ thể, lúc này mới phát hiện mình đang bị đè dưới đống đổ nát.

 

Có lẽ là ông trời phù hộ, có hai tấm bê tông đỡ lấy nhau, khiến vật nặng bên trên không đè xuống, cho tôi cơ hội sống sót.

 

"Từ Minh Vũ."

 

Tôi lại một lần nữa xác định có người đang gọi tên mình, nhưng rất kỳ lạ là, âm thanh này không giống như truyền từ bên trên xuống, mà ngược lại như là ở vách bên cạnh?

 

"Ai?"

 

Tôi nhặt một hòn đá lên gõ mạnh, phát ra âm thanh "cốc cốc cốc".

 

"Còn có thể là ai?" Trong nháy mắt, bên tai tôi truyền đến tiếng nguyền rủa của Trương Hoài Ninh, "Lệ quỷ dưới dao của cô đây."

 

Chẳng hiểu vì sao, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

Cứ như thể anh ấy đến rồi, tôi nhất định sẽ được cứu vậy. Tôi hoàn toàn quên mất, Trương Hoài Ninh là cảnh sát, gặp anh ấy, tám phần là sẽ bị còng tay, sau đó cả đời này chỉ có song sắt nhà tù, khó mà thấy lại ánh mặt trời.

 

Không đợi tôi quyết định là nên ở đây chờ anh ấy đến cứu tôi ra, hay là tự mình tìm cách chui ra ngoài, trốn được lúc nào hay lúc đó, thì "Rầm" một tiếng, tôi cảm thấy vật cản phía trước bị người ta một cước đạp văng.

 

Phải công nhận, giá trị vũ lực của Tiểu Tư đúng là cao thật.

 

Hình tượng của anh ấy trong lòng tôi thoáng chốc trở nên cao lớn, nhưng oán hận của anh ấy với tôi cũng rất sâu nặng: "Cô nói ai là sinh vật đơn bào?"

 

Tiểu Tư còn chưa kịp "ngầu" xong, Trương Hoài Ninh đã một tay đẩy anh ấy ra, nhìn thấy tôi bị đè bên dưới, anh ấy dở khóc dở cười:

 

"Tôi còn tưởng cô lợi hại đến mức nào?”

 

"Hóa ra cũng chỉ là cái trò 'lấy thân làm mồi' này thôi à?”

 

"Cô dựa vào đâu mà nghĩ mình sẽ thành công, cô chưa từng nghĩ sẽ thất bại sao?"

 

Lúc này tôi mới thật sự tỉnh táo lại, tôi không chết, liệu có phải vận may của Trần Đỉnh Phong cũng tốt, không chết không?

 

Vậy thì đúng là lỗ to rồi.

 

"Nhưng mà tôi nghĩ chính quyền thành phố Nam nhất định sẽ cảm ơn cô lắm đấy, khu nhà nguy hiểm này bao nhiêu năm trước họ đã muốn dỡ rồi, vì kinh phí chưa tới nơi, nên vẫn không dám dỡ. Bây giờ bị cô cho mấy quả bom nổ tan tành, ngay cả tiền dỡ nhà cũng tiết kiệm được luôn."

 

Trương Hoài Ninh có lẽ là tức giận quá, liên lụy đến vết thương cũng đau theo, anh ấy một tay ôm ngực một tay chỉ vào tôi nói: "Tôi không hiểu, cô muốn tôi giúp cô điều tra vụ án, cô đâm tôi làm gì? Cô có thể dùng miệng nói mà? Cô đã không tin tưởng tôi như vậy, cô dựa vào đâu mà nghĩ cô chết rồi, tôi sẽ đem sự thật mà cô muốn công bố ra cho thiên hạ?"

 

Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ hận tôi.

 

Hóa ra, anh ấy đều hiểu.

 

Lần này đến lượt tôi dở khóc dở cười, tôi khó nhọc đưa tay ra nói: "Hay là, đỡ tôi dậy trước, rồi hãy mắng?"

 

Trương Hoài Ninh lúc này mới ngừng oán thán.

 

8

 

Trương Hoài Ninh và Tiểu Tư kéo hai cánh tay tôi lôi ra khỏi khe hở của tấm bê tông, thật là may mắn, không bị đè chết, còn có thể được người ta phát hiện trước khi chết khát, chết đói.

 

Tôi tò mò hỏi: "Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

 

"Chắc 20 phút." Trương Hoài Ninh trả lời.

 

Tôi kinh ngạc đến mức hét lên: "Mới 20 phút thôi á?"

 

"Cô muốn hôn mê bao lâu? Cả đời à?"

 

Vậy thì không phải!

 

Tôi cũng không nói rõ được là kích động hay là gì, tóm lại là lưỡi hơi bị líu, nói đùa: "Tôi chỉ tò mò, sao hiệu suất của cảnh sát cao thế? 20 phút đã có thể cứu người ra khỏi đống đổ nát rồi?"

 

Trương Hoài Ninh lộ vẻ mặt không biết nói gì hơn, nhắc nhở: "Liệu có khả năng, lúc bom nổ, chúng tôi đã đến đây rồi không?"

 

Tôi lại một lần nữa chấn động.

 

Nhưng nghĩ lại, bằng năng lực của anh ấy, trong thời gian ngắn như vậy, tra ra chút manh mối cũng không phải là không thể.

 

"Cô còn mặt mũi mà hỏi à?" Ngay lúc tôi đang mơ màng, Tiểu Tư tức giận nói, "Anh ấy vì cô,đến chức vụ cũng bị cách rồi."

 

"Hả?"

 

Trương Hoài Ninh vội vàng giải thích: "Cho dù cô không đâm nhát dao đó, tôi cũng sẽ điều tra đến cùng."

 

Anh ấy rút còng tay ra nói: "Thẻ cảnh sát và súng tôi đều giao nộp rồi, nhưng cái này thì chưa, từ bây giờ trở đi, cô vẫn phải làm phạm nhân của tôi."

 

"Anh không còn là cảnh sát nữa rồi, không cần thiết đâu nhỉ?"

 

Tôi vội lùi lại một bước: "Đợi tôi làm xong việc của mình, tôi sẽ đến nộp mạng cho anh."

 

Khó khăn lắm mới bò ra khỏi đống đổ nát, tôi sao có thể lại bị anh ấy còng tay chứ?

 

Tôi co giò bỏ chạy, tôi đã biết Trương Hoài Ninh chạy không lại tôi rồi.

 

Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá thấp giá trị vũ lực của Tiểu Tư, đôi chân dài đó của anh ấy, một bước bằng ba bước của tôi, tôi cảm thấy mình còn chưa kịp chạy, đã bị anh ấy túm lấy cổ áo sau.

 

"Cô còn muốn trốn? Nằm mơ à? Cô mà không phải là phụ nữ, tôi đã tẩn cô rồi, tẩn cho cô thành cái đầu heo luôn."

 

Xem cái gã này đắc ý chưa kìa?

 

Nhưng anh ấy đâu biết, tôi vẫn có thể phản kháng.

 

Con dao giấu trong tay áo tôi, vung ngược về phía cổ anh ấy, nhất thời anh ấy không phản ứng kịp, may mà Trương Hoài Ninh hét lớn một tiếng "Cẩn thận", anh ấy mới vội vàng buông tôi ra, ngửa người về sau, lúc này mới tránh được đòn tấn công của tôi.

 

Đợi đến khi Tiểu Tư muốn bắt tôi lần nữa, tôi lại ném cho anh ấy một quả bom khói, một làn khói trắng lập tức bao trùm lấy anh ấy, chút thời gian này đủ để tôi trốn thoát.

 

Thế nhưng, ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng động rất lớn, Trương Hoài Ninh hét to: "Từ Minh Vũ, quay lại, phía trước sắp sập rồi."

 

Đáng tiếc, tôi đã không thể phanh lại kịp.

 

Chỉ có thể trơ mắt nhìn gạch đá xi măng đó lao về phía mình.

 

9

 

Tôi cảm thấy đầu mình bị vật nặng đập trúng, nhưng lại không hoàn toàn đánh trúng, giây phút then chốt, có người dùng sức kéo mạnh người tôi, thứ đó sượt ngay qua đầu tôi.

 

Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại, ánh sáng xung quanh dường như bị thứ gì đó nuốt chửng, tối đen như bị mù.

 

"Trương Hoài Ninh?"

 

Tôi dè dặt gọi, luôn cảm thấy người vừa kéo tôi là anh ấy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)