📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Cùng Tình Địch Omega Thỏa Thuận Ẩn Hôn

Chương 56:




Sau khi chụp ảnh xong, ban tổ chức truyền ảnh tại chỗ cho mọi người. Ngay giây tiếp theo sau, Giản Tịch Tinh cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương dễ chịu bên cạnh mình biến mất trong tích tắc. Thịnh Như Hy rời đi quá nhanh, khiến cô cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Giản Tịch Tinh không kìm được nhìn theo.

Cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng của nàng, hàng mi dài cong vút. Những đóa hoa đào rực rỡ ở phông nền bị ánh sáng làm mờ đi, rơi trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của nàng, nhuộm lên một sắc hồng nhạt. Rất nhanh, Giản Tịch Tinh cũng điều chỉnh lại tâm trạng, cầm micro lên chào tạm biệt mọi người.

Các fan đương nhiên là không nỡ. Có người hét thẳng: "Đạo diễn Giản, chị có thể tiếp tục đứng cùng Như Hy không!!! Em chỉ muốn chụp hai người thôi." Ngay cả giới truyền thông tại hiện trường cũng phát hiện ra. So với việc Chu Tân Tế đứng cạnh Thịnh Như Hy, phản ứng của mọi người đối với Giản Tịch Tinh và Thịnh Như Hy mạnh mẽ hơn nhiều.

Mặc dù trước đó fan CP của Chu Tân Tế và Thịnh Như Hy thực sự rất đông, cộng thêm lần này lại hợp tác lần nữa nên mọi người đẩy thuyền rất vui vẻ. Trước đây điều này còn nuôi sống một đám tài khoản giải trí bát quái, chỉ cần đào bới những món đồ đôi hoặc chi tiết có khả năng ở bên nhau giữa Chu Tân Tế và Thịnh Như Hy là có thể tăng lượt theo dõi không tốn sức. Nhưng lần này, sau khi Giản Tịch Tinh đứng cạnh Thịnh Như Hy, mọi người mới phát hiện ra cái gọi là phản ứng hóa học là một thứ huyền học.

Chỉ cần Giản Tịch Tinh nhẹ nhàng ôm vai Thịnh Như Hy chụp một bức ảnh, cũng đủ để biến nàng và Chu Tân Tế thành đồng nghiệp đơn thuần. Nó cho thấy rõ ràng rằng trước đây Chu Tân Tế và nàng chỉ là đồng nghiệp phối hợp tuyên truyền, bản thân nàng không hề có ý mờ ám. Nhưng khi ở bên cạnh Giản Tịch Tinh... dù nàng và cô có cãi nhau thì bầu không khí giữa hai người vẫn cứ dính dính bết bết.

Vì ảnh đã chụp xong nên Thịnh Như Hy và Giản Tịch Tinh lại tách ra hai bên, nhưng tiếng hô của fan tại hiện trường quá lớn. Họ nói nếu không chụp xong thì không chịu đi. Người dẫn chương trình cười hỏi: "Không biết đạo diễn Giản và Như Hy của chúng ta có sẵn lòng chụp chung một bức ảnh đôi để thỏa mãn tâm nguyện của fan không?"

Cố Thịnh Từ: "Ồ, mọi người biết chọn người thật đấy, cứ nhất định phải chọn đạo diễn Giản và Như Hy nhà chúng tôi à?" Không biết ai bên dưới hét lên một câu: "Từ đối đầu thành tình nhân mới là ngọt nhất!"

Giản Tịch Tinh bật cười nhìn xuống dưới, xua xua tay, ôn tồn nói: "Tôi thì không vấn đề gì, chuyện này phải xem ý của ảnh hậu Thịnh nhà chúng ta rồi."

Ai sợ ai chứ? Nói cứ như thể mình không biết điều vậy, trong lòng Thịnh Như Hy bùng lên ý chí thắng thua, bèn chủ động đi đến cạnh Giản Tịch Tinh. Nàng đưa tay khoác lấy cánh tay cô, kéo cô về phía mình. "Cậu đã thấy ổn thì sao tôi lại không?" Trên mặt Thịnh Như Hy nở một nụ cười không chịu thua, "Chụp đi."

Giản Tịch Tinh có thể cảm nhận được bàn tay nàng đặt trong khuỷu tay mình hơi dùng lực, nhưng đối với cô, đó chỉ là chút đùa giỡn nhỏ nhặt. Sau khi phối hợp chụp xong ảnh, fan mới hài lòng. Buổi gặp mặt vốn dĩ nên kết thúc vào hơn mười giờ sáng, cũng vì sức hút của dàn khách mời quá cao mà kéo dài đến tận mười một giờ rưỡi.

Dù đã rời khỏi sân khấu, Giản Tịch Tinh vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong. Mặc dù cô và nàng đều đang trong thời kỳ tin tức tố ổn định, căn bản không bị ảnh hưởng. Cô có chút không yên tâm, đi chậm lại đợi nàng đi cùng. Mặc dù Chu Tân Tế cũng đi theo, nhưng Cố Thịnh Từ và Sầm Tĩnh đều là những người tinh ý, nhanh chóng tìm cơ hội kéo Chu Tân Tế đi xa một chút.

Cuối cùng đợi được Thịnh Như Hy đi tới, Giản Tịch Tinh mới tiếp tục đi. Thịnh Như Hy lên tiếng: "Đã đứng đây đợi tôi rồi, hay là nắm tay cái đi?" Giản Tịch Tinh thực sự cúi đầu liếc nhìn cổ tay nàng: "Thế thì tôi sợ hôm nay cả hai chúng ta đều không đi nổi mất." Bên ngoài bao nhiêu người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đây, Thịnh Như Hy đúng là to gan thật.

Thịnh Như Hy thực sự không nghĩ nhiều đến thế. Nàng và cô ở thôn Động đã ngủ chung một phòng rồi, nhân viên đều biết quan hệ giữa nàng và cô mờ ám không rõ ràng. Hôm nay đều là người quen, sợ cái gì chứ. Giản Tịch Tinh thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm, đành đưa cánh tay ra: "Vịn vào." Sắp xuống bậc thang rồi, nàng đi giày cao gót, cô không đến mức thiếu tinh tế như vậy.

Thịnh Như Hy đặt tay lên, lúc vịn vào để xuống cầu thang, nàng lại quay sang nhìn d** tai cô, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi vào đó. Một luồng tê dại đi kèm với hương thơm thoang thoảng ập đến, Giản Tịch Tinh bị k*ch th*ch đến mức da đầu tê rần. Nếu không phải đang ở nơi này, cô sẽ nghĩ đây là nàng đang cố tình khiêu khích mình. "Chắc là không đau nữa nhỉ? Để tôi xoa xoa cho cậu."

Còn xoa nữa? Xoa nữa thì có mà loạn hết cả lên, Giản Tịch Tinh không muốn tai mình đỏ đến mức rỉ máu dưới sự chứng kiến của bao người. Cô nghiêng đầu né tránh, rồi lại nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng. "Cậu làm gì thế?" "Chúng ta đã nói rồi mà." Thịnh Như Hy nói nhỏ bên tai cô, "Cậu tốt với tôi, tôi sẽ tốt với cậu." Có đúng không vậy? Nếu cái tốt của nàng toàn là kiểu này thì cô sao mà chịu nổi. "Đừng quậy nữa." Giản Tịch Tinh nắm lấy tay nàng, mặt không biểu lộ cảm xúc, dẫn nàng xuống sân khấu.

Cô sợ Thịnh Như Hy lại làm gì đó nên đi hơi nhanh, sớm đã bỏ xa những người khác. Giản Tịch Tinh đã xem qua lịch trình của nàng rồi, biết buổi chiều nàng không có việc gì nên định đưa nàng ra xe mình, cùng quay về khách sạn. Vì đi hơi nhanh, cô nghe thấy nàng hít một tiếng, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy và dừng lại.

Giản Tịch Tinh cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của nàng. Kiểu đính đá, gót nhọn, may mà dưới ánh đèn hầm để xe trông lấp lánh rực rỡ. Thịnh Như Hy chính là thích những món dụng cụ hành hình lộng lẫy xinh đẹp như vậy, rõ ràng da nàng mỏng manh, đi lâu là cực kỳ dễ bị trầy xước, nhưng nàng vẫn cứ thích. Giản Tịch Tinh thở dài: "Cởi ra đi." Thịnh Như Hy không nói là không được, chỉ hỏi ngược lại: "Cởi ra để tôi đi chân đất à? Mặt đất bẩn." "Tôi cõng cậu."

Xe ở ngay cách đó không xa, nhưng Thịnh Như Hy lại nói: "Thôi khỏi đi, quên bác sĩ dặn cậu tháng này không được dùng tay dùng lực à?" Giản Tịch Tinh im lặng. Thịnh Như Hy ngược lại lấy mũi giày cao gót của mình, nhẹ nhàng chạm vào mặt giày của cô, chậm rãi kéo dài giọng điệu nũng nịu: "Xót xa à ——" Không hiểu sao, chỉ cần nàng nói chuyện mềm mỏng là giống như dùng lông vũ v**t v* bên tai, luôn khiến người ta cảm thấy nôn nao khó tả. Giản Tịch Tinh trầm giọng: "Đứng đây đợi, tôi lái xe qua."

Thịnh Như Hy gật đầu đồng ý, Giản Tịch Tinh lúc này mới rảo bước đi lấy xe. Ngờ đâu, còn chưa chạm vào tay nắm cửa xe đã nghe thấy tiếng bước chân sột soạt. Cô cảnh giác quay đầu lại, đó là lối thoát hiểm an toàn, dường như có người chạy từ đó xuống. Sau buổi gặp mặt, đám người Sầm Tĩnh đều đi thẳng ra cửa chính. Các fan đều biết điều đó nên về cơ bản cũng đã ra cửa chính hết rồi, Giản Tịch Tinh sợ là phóng viên săn ảnh nên đã nhíu mày, định quay lại đón nàng trước.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy hai khuôn mặt hưng phấn có chút quen thuộc, là hai cô gái trẻ. Vừa thấy Giản Tịch Tinh, họ đã kích động đến mức không thốt nên lời: "Đạo đạo đạo đạo đạo diễn diễn diễn Giản?! Á chị... chị thực sự ở đây ạ! Có thể, có thể ký tên cho chúng em không?!" Nghe giọng, Giản Tịch Tinh cũng nhớ ra, đây là hai bạn fan bị gã phóng viên đáng ghét kia gây khó dễ trong buổi gặp mặt lúc nãy.

Cô nở nụ cười, chưa kịp lên tiếng đã thấy hai cô gái đưa ảnh qua, hóa ra chính là bức ảnh đôi của cô và nàng lúc nãy, không biết làm sao mà lại in ra nhanh như vậy. Họ rất phấn khích, lúc cô ký tên, chân họ cứ dậm dậm liên tục, sự chú ý đều dồn vào ngòi bút của cô, vì vậy cũng không biết thực ra cách cô không xa phía sau, Thịnh Như Hy đang đứng đó.

Ký xong, hai cô gái khó nén nổi sự phấn khích, suýt nữa thì cầm ảnh hôn lấy hôn để, sau một hồi hu hu hu họ vẫn thốt ra câu hỏi: "Đạo diễn Giản, em là fan của hai người, thật sự luôn ấy!!" "Hai người thực sự rất xứng đôi, sau này thực sự không có khả năng sao?"

Câu hỏi hay đấy. Giản Tịch Tinh biết nàng chắc chắn cũng nghe thấy rồi. May mà đây là một câu hỏi có thể trả lời lấp l**m được, cô cười khẽ: "Chuyện đó thì phải xem ý kiến của cô ấy rồi." Bất kể là tình cảm hay sự nghiệp, đều có thể dùng câu trả lời này để đáp lại.

Giản Tịch Tinh nhìn hai bạn fan đi rồi mới lái xe đến đón nàng. Ngồi vào ghế phụ, Thịnh Như Hy cực kỳ không khách sáo: "Ngồi không thoải mái, dây an toàn cũng thắt chặt quá." "Cậu cởi giày ra trước đi." Giản Tịch Tinh nhắc nhở nàng, dừng một lát rồi mới nói, "Chiếc xe này cậu là người đầu tiên ngồi ghế phụ đấy, bình thường tôi đâu có rảnh rỗi mà đi tân trang nó." Nói là vậy, nhưng cô vẫn thầm ghi nhớ những yêu cầu này của nàng. Có lẽ trong xe nên chuẩn bị sẵn hai đôi giày bệt thoải mái cho nàng dùng, Giản Tịch Tinh lại liếc nhìn ghế phụ một cái.

Đang lái xe, Giản Tịch Tinh bỗng nghe nàng nói một câu: "Cậu thật khéo nói, còn bảo xem ý kiến của tôi." Ồ? Cô biết ngay nàng đang nói về chuyện gì. Cô biết nàng không nhịn được lâu mà. "Chứ không thì sao?" "Chứ không thì sao cái gì? Chắc cậu quên mất là tôi nói thích cậu trước rồi nhỉ." Thịnh Như Hy hừ một tiếng, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến việc cô lái xe, nàng đã bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình mà hỏi câu này rồi. "Cho nên sao cậu nỡ nói là xem ý kiến của tôi." Giản Tịch Tinh: "Cũng có khả năng tôi đang nói về chuyện đóng phim?"

Thịnh Như Hy ngạc nhiên hừ một tiếng, đâm chọc cô: "Thế chẳng phải càng kỳ lạ hơn sao, cậu vậy mà từng nghĩ đến việc cân nhắc cùng tôi đóng phim à?" Lúc ở lễ trao giải khịa nhau vẫn còn rõ mồn một, vậy mà chỉ vài tháng trôi qua, có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi.

Giản Tịch Tinh im lặng cầm vô lăng lái xe một lát, cho đến khi dừng trước một cái đèn đỏ khá lâu mới đáp: "Cũng không phải là không thể. Cách đây không lâu trong cuộc họp sáng tạo, có nhắc đến vài ứng cử viên phù hợp, cậu cũng nằm trong số đó."

Vài ứng cử viên phù hợp? Nghĩa là gom nàng chung với mấy người khác. Ánh mắt nàng hơi lạnh xuống, nàng chẳng thích bị đem ra so sánh với người khác chút nào, nàng muốn là duy nhất. Nếu là vậy thì thà không nhận còn hơn. "Tôi thấy thôi khỏi đi, đây là lựa chọn hai chiều, tôi không hợp tác với đạo diễn không có ý định kiên định chọn mình." Thịnh Như Hy chỉnh cửa gió điều hòa thấp xuống, vuốt tóc, giọng nói nhàn nhạt, "Nghe nói kịch bản của Giản đạo đều là đo ni đóng giày cho diễn viên, lần này vậy mà lại có nhiều lựa chọn, Giản đạo cũng là người đa tình quá nhỉ."

Giản Tịch Tinh nghe ra nàng đang nói nhảm, đâm chọc mắng mình làm gì chứ? Đây chỉ là cuộc họp sáng tạo, chứ có phải họp sáng tác kịch bản đâu. Cô chọn cách lờ đi việc nàng cố tình nói mình đa tình, chỉ đáp: "Lựa chọn hai chiều?"

"Phải, đạo diễn Giản không hiểu sao? Lựa chọn hai chiều, dù là với người hay với công việc." Trong lời nói của Thịnh Như Hy mang theo ý tứ sâu xa, "Tôi thích người sẽ kiên định không dời đổi mà lựa chọn tôi."

Giản Tịch Tinh lại chọn cách im lặng, nhưng đó là vì cô đang suy nghĩ. Khi xe rẽ vào hầm gửi xe của khách sạn, ánh sáng và bóng tối mờ ảo lướt qua khuôn mặt cô, xe dừng lại, cô mới hỏi: "Vậy cậu thích tôi vì cái gì?"

Thịnh Như Hy mất kiên nhẫn quay sang nhìn cô, trả lời rất cục súc: "Ai mà biết được! Cậu quản được chắc!" "Nổi cáu cái gì?" Cô cũng quay sang nhìn nàng, ánh mắt từ từ hạ xuống, mang theo chút nhiệt độ, dường như đã nhìn thấu điều gì đó.

Nàng không tháo dây an toàn, bị cô k*ch th*ch định lao qua nhéo tai cô, nhưng khi vừa chồm người tới, chưa kịp chạm vào cô đã bị dây an toàn thắt lại. Lúc lên xe nàng đã kêu dây an toàn thắt chặt, giờ bị thắt thật rồi, cô thậm chí thấy trên vai nàng đã hằn lên vết đỏ nhạt.

Theo bản năng, cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô chủ động sát lại gần, vội vàng giúp nàng tháo dây an toàn, mà không biết rằng mình vừa vặn chủ động nộp mình vào tay nàng. Cùng với tiếng dây an toàn được tháo ra, d** tai của Giản Tịch Tinh cũng bị người ta bóp lấy.

Nhưng không phải là nhéo, sau một thoáng ngẩn ngơ của cô, Thịnh Như Hy chuyển sang dùng hai lòng bàn tay áp vào má cô, ánh mắt sáng rực. Nàng nói: "Lúc tôi thích chính là không nói đạo lý như vậy đấy, Giản Tịch Tinh."

Giản Tịch Tinh cứ thế đối mắt với nàng, hồi lâu không nói lời nào, chỉ có tiếng thở của nhau, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nếu là trước đây, cô sẽ không thể hiểu được những điều này. Nhưng sau ngày hôm nay, cô nhận ra những gì nàng nói đều đúng —— giống như việc cô đột nhiên nhận ra nàng đã âm thầm bước vào trái tim mình vậy, đó chính là một chuyện không nói đạo lý.

Nếu thích cũng có thể tuân theo quy tắc thì làm sao có cái gọi là rung động. Cô cảm thấy mình dường như đang từ từ rơi vào lòng bàn tay nàng... Cô bỗng ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách với nàng. Thịnh Như Hy lại cố chấp với cô, rõ ràng trong khoảnh khắc đó nàng đã thấy sự đắm chìm trong mắt cô. Nhưng người này là thế, thỉnh thoảng lại để lý trí chiếm lấy cao điểm, khiến người ta bực mình.

Nàng lần nữa thu hẹp khoảng cách với cô, đưa tay quàng qua cổ cô, cho đến khi chóp mũi hai người gần như chạm nhau mới dừng lại. Nghiêng đầu một chút, môi trên của nàng hơi lệch đi, ánh mắt nàng di chuyển từ mắt cô xuống môi. "Sao vậy, không dám à?"

Hơi thở của cô nghẹn lại, mặc dù lực tay nàng không lớn nhưng lần này cô không thể thoát ra được. Dừng một lát, giọng cô trầm xuống: "... Cậu rốt cuộc muốn thế nào."

"Tôi đang làm giáo viên của cậu đây, không thấy rõ à." Giọng nàng cũng nhẹ đi, hơi thở phả ra khi nói chuyện từ từ truyền đến, "Để tôi dạy cậu, thế nào mới gọi là không nói đạo lý."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)